Chương 10
Chúng tôi dần có những thành công vang dội đầu tiên trong sự nghiệp của bản thân. Công sức của cả nhóm bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp thích đáng. Nhóm nhạc cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và mến mộ hơn từ công chúng, đạt được một số thành tích nhất định trên mảng nhạc số. Điều này khiến tôi rất vui, thế nhưng vô hình chung lại mang tới một cảm giác áp lực tôi không thể hiểu nổi. Cứ như thể mỗi bước chân mà chúng tôi tiến về phía trước, lại phải đánh đổi một phần yên bình nào đó phía sau. Những buổi tối ngủ gục trong xe, những lần tôi không còn cảm nhận được nổi tiếng vỗ tay bởi tai ù đi vì âm thanh sân khấu quá lớn, tất cả những điều ấy dần trở thành thói quen. Có lúc tôi thấy mình không còn nhận ra bản thân nữa, nhưng tôi vẫn vui vì ít ra tôi vẫn được đồng hành cùng chị.
Thế nhưng, vào một ngày của đầu xuân năm mới, cô gái nhỏ của tôi dính vào Scandal đầu tiên trong đời mình....
Danielle đã vướng phải một sai lầm trong phát ngôn của chị. Một lời nói tưởng như vô tình, nhưng lại trở thành mồi lửa cho dư luận đang hừng hực chờ đợi một cái tên để được trút giận. Và Danielle, người luôn được yêu mến bởi sự dịu dàng và chân thành, giờ đây lại trở thành cái tên bị réo gọi khắp mọi nơi với vô vàn lời chỉ trích.
Không chỉ chỉ trích mỗi phát ngôn gần đây, mà họ còn bóc trần, nói chị là kẻ giả tạo, kẻ nói dối không chớp mắt...
Rõ ràng là đặt điều...
Danielle của tôi đâu phải người như thế?
Chị dịu dàng, ấm áp, và đồng thời... cũng rất quan trọng đối với tôi...
Quản lý khi ấy lập tức gọi chị vào phòng làm việc, cánh cửa đóng sập lại trong tiếng gằn giọng nặng nề. Tôi đứng ở bên ngoài, nghe rõ từng lời quát mắng đanh thép của ông ta. Cảm giác sởn da gà chạy dọc sống lưng tôi, tim tôi cứ run lên từng nhịp. Phần vì sợ, phần vì thương chị đến nghẹn lòng.
Sau hơn một giờ đồng hồ căng thẳng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Danielle bước ra ngoài với dáng vẻ điềm nhiên đến khó tin. Không một lời than phiền, không một giọt nước mắt. Như thể tất cả những điều vừa xảy ra chẳng hề chạm đến chị. Nhưng khi nhìn vào mắt chị, tôi biết chỉ đơn giản là chị đang chịu đựng mà thôi.
Chị mỉm cười với tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng lần này nó khiến tim tôi thắt lại.
"Dani...Chị đừng buồn nhé? Em... em nghĩ không phải lỗi của chị đâu..."
Chị lắc đầu, giọng nhẹ bẫng.
"Nói không phải lỗi của chị chỉ là một lời nói dối dễ nghe thôi. Chị sai vì đã không tìm hiểu kỹ. Nhưng không sao, chị ổn mà. Chúng mình cùng đi ăn nhé? chị đói rồi"
Khẽ thở dài một tiếng, tôi biết Danielle không ổn chút nào...
Tôi từng thấy mẹ chị đến tận công ty, gọi con gái mình ra một góc khuất rồi lớn tiếng trách mắng. Giọng bà sắc lạnh, ngắt quãng, thỉnh thoảng lại quát lên khiến cả dãy hành lang cũng im bặt, trông chẳng có chút gì là muốn động viên tinh thần cô con gái nhỏ cả. Còn chị thì chỉ biết cúi gằm mặt chịu đựng, cho dù nước mắt đã lặng lẽ trượt dài trên má từ lâu.
Tôi đứng từ xa, không dám lại gần, chỉ biết bấu chặt gấu áo đợi mẹ chị rời đi. Cho đến mẹ chị rời đi, chị vẫn chưa lau nước mắt, tôi thoáng vẫn còn thấy ánh mắt hơi sưng, đỏ hoe, hằn cả tơ máu, như thể vừa trải qua một trận đòn vô hình chẳng cần tới roi vọt.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi quay lại phòng tập, Danielle đã lại cười vui vẻ như thường. Vẫn là kiểu cười tưởng như khiến người khác yên tâm, vẫn là cái dáng vẻ lạc quan ấy. Chỉ khác là, lần này, chị cúi xuống buộc lại dây giày rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng chị đang khóc một lần nữa...
Tôi đau lòng đến nghẹn, chỉ biết đi đến ngồi cạnh, khẽ siết lấy đôi tay nhỏ bé, lạnh ngắt của chị.
Chẳng một ai thật sự hiểu cho chị...
"Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì... hãy cứ khóc đi. Chị xứng đáng được nghỉ ngơi mà, Dani..."
Danielle không nói gì. Chị tựa đầu lên vai tôi một lần nữa. Lần này, chị không còn khóc. Hay có lẽ là đã khóc quá nhiều đến mức chẳng thể rơi nước mắt được nữa.
"Chị thật sự không xứng đáng làm người nổi tiếng... chị ghét cái hào quang này lắm, Haerinie.... Ghét từ lâu lắm rồi. Chị chẳng đủ mạnh mẽ... chắc có lẽ ba mẹ đã rất thất vọng..."
Tôi không biết nói gì ngoài việc ôm lấy chị...
Tôi thương Danielle lắm. Sự thương ấy không còn đơn thuần là cảm thông nữa... mà là một thứ tình cảm khác, rất mơ hồ, nhưng lại rất thật.
"Haerinie..."
Bỗng nhiên chị gọi tên tôi, gọi rất khẽ....
"Vâng?"
"Nếu cả hai ta không làm idol thì sao? Thì chị có được phép làm điều hiện tại chị chẳng bao giờ dám làm không?"
Tôi đăm chiêu trong một thoáng, rồi ánh mắt kiên định nắm lấy vai chị.
"Kể cả hiện giờ vẫn đang là idol, thì chị hãy cứ làm đi ạ!! Chị đừng cố gắng một mình chịu đựng nhiều như thế...chị mà cứ như này...là em sẽ đau lòng chết mất.... Em nói thật đấy..."
Danielle nhìn tôi. Một cái nhìn kéo dài hơn thường lệ, như thể chị đang khắc ghi từng đường nét trên gương mặt tôi vào tim chị. Tôi cảm nhận được hơi thở của chị khẽ rung lên, đôi mắt ánh lên nỗi niềm chất chứa rất lâu rồi mà chẳng thể nói ra.
Rồi.... Đột ngột, Danielle nghiêng người về phía tôi.
Môi chị chạm vào môi tôi, nhẹ như một cái chạm khẽ của gió thoảng, dịu dàng đến mức tôi không kịp lùi lại, bởi tôi cũng không muốn lùi lại....
Chỉ vỏn vẹn một giây thôi...
Rồi chị lập tức tách ra, hai mắt mở to, nhưng ánh mắt ấy bắt đầu run rẩy. Bờ môi mím lại như để kìm nén điều gì đó, rồi chẳng kìm được nữa, nước mắt chị tuôn rơi....
"Chị xin lỗi... xin lỗi em... lẽ ra chị không nên làm thế..."
Tôi vội vàng siết lấy chị trong vòng tay. Hoá ra chính tôi cũng đang run lên sau nụ hôn ban nãy...
"Không sao đâu... em ở đây mà... em luôn ở đây với chị, mãi mãi sẽ luôn là với chị...."
Danielle gục mặt vào vai tôi, khóc nức nở. Không còn là sự im lặng như trước. Mà nó là những tiếng khóc vỡ vụn, nghẹn ngào, như thể chị đã giữ trong lòng quá lâu, và cuối cùng cũng có một nơi đủ an toàn để có thể vỡ oà.
Tôi ôm lấy chị như đang ôm lấy cả thế giới rạn nứt của chị vào lòng. Vòng tay tôi siết lại, đủ để khiến đối phương cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Thời gian cứ thế trôi. Đèn phòng tập mờ dần, những tiếng ồn ngoài kia cũng dần lắng xuống. Chỉ còn hai chúng tôi, ngồi tựa vào nhau dưới ánh sáng le lói hắt ra từ hành lang. Không ai nói gì nữa. Sự Im lặng bây giờ không còn đáng sợ, bởi nó là nơi để hai trái tim rối loạn của chúng tôi được tìm thấy nhau.
Tới khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, tôi mới ghé sát nhìn chị, giọng nói nhẹ nhàng, vừa như an ủi, vừa như dỗ dành.
"Cũng muộn rồi, hai đứa mình về lại ký túc xá nhé? Không là chị sẽ cảm mất..."
Danielle khẽ gật đầu, nước mắt cũng đã khô từ lâu.
Chúng tôi nắm tay nhau đi khắp các dãy hành lang trong phòng tập, băng qua con đường nhỏ lát đá để tới khu ký túc xá quen thuộc...
Có lẽ chỉ là quen thuộc với một mình tôi mà thôi...
Chúng tôi trở về đến phòng ký túc xá, không ai bật đèn. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt qua cửa sổ đủ để thấy chị đang chậm rãi thay đồ rồi ngồi vào bàn học. Cả căn phòng im lặng đến mức tôi nghe được tiếng sột soạt từ quyển vở chị lật.
Tôi lặng lẽ nhìn chị một lúc, rồi mới khe khẽ lên tiếng.
"Chị...cũng muộn rồi mà, chị nên nghỉ ngơi một chút đi..."
Danielle không quay lại nhìn tôi, chỉ nghiêng đầu mỉm cười rất nhẹ. Một nụ cười mà tôi không chắc là vui hay đang tự ép bản thân mình phải ổn.
"Nếu đi ngủ luôn, chị cảm thấy không yên tâm. Haerinie cứ ngủ trước đi, lát chị sẽ ngủ sau, nhé?"
Nhìn thấy vẻ cương quyết của chị, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc miễn cưỡng gật đầu với chị.
Tôi khẽ nằm lên giường, lưng quay vào tường. Màn hình điện thoại trong tay sáng lên lần nữa. Tôi mở một trang mạng xã hội, rồi tìm kiếm tên chị trên đó.
Màn hình tràn ngập những bình luận ác ý.
Họ hết chửi rủa phát ngôn, rồi lại lôi hết cả ngàn yếu tố tôi không nghĩ có người còn có thể dùng chúng để bình phẩm chị.
Họ chê chị thảo mai, là một con rắn giả tạo đúng nghĩa.
Họ nói body chị nhìn như bộ xương khô, trông chẳng cuốn hút chút nào.
Họ chê nụ cười của chị gượng ép, không thật lòng với họ...
Tôi sững người, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn đọc cho bằng hết. Tôi không biết vì sao mình lại kiên trì đọc từng cái như vậy. Có thể là vì tôi hy vọng có người nào đó lên tiếng bảo vệ chị, nhưng sao ít quá.... Tôi âm thầm bấm nút dislike từng bình luận, có lúc thì chuyển sang tài khoản phụ, viết vài dòng phản bác.
Không ai biết tôi đang làm gì cả...
Ngay cả chị cũng không biết....
Tôi nghe tiếng bút chị vẫn còn đều đặn lướt trên trang giấy. Ánh đèn bàn học nhỏ hắt xuống tấm lưng mỏng manh của chị khiến lòng tôi hơi quặn. Tôi tự hỏi có bao nhiêu lần chị đã ngồi như thế này, lặng lẽ đối diện với cả thế giới một mình?
Tôi mệt nhoài, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn bóng lưng chị lâu thêm một chút.
Tới lúc không thể gắng gượng nữa, tôi mới lịm đi lúc nào chẳng hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com