Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tôi dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ tối qua. Còn chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo, tôi liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Danielle bên cạnh mình, nhưng hình như đêm qua chỉ có mỗi mình tôi là người đã ngủ.

Ngoái đầu nhìn về phía bàn học, tôi khẽ thở ra nhẹ nhõm khi thấy chị đang nằm gục ngủ trên mặt bàn, khuôn mặt vùi vào cánh tay, hơi thở đều đặn. Có lẽ đêm qua là một đêm dài đối với chị.

Mở điện thoại lên xem giờ, tôi tá hoả khi bây giờ đã là 8 giờ sáng, liệu mọi người đang chuẩn bị đi ăn sáng rồi không nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng đi đến bên chị, khẽ lay nhẹ cánh tay vì sợ chị giật mình. Tôi hơi cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn, nhẹ giọng gọi.

"Unnie... mình dậy thôi, 2 đứa sắp muộn rồi"

Trông chị vẫn ngủ say như thế, chẳng hiểu sao tôi lại không nỡ đánh thức, nhưng rồi vẫn phải cố gọi, vì nếu không cả 2 sẽ lại bị quản lý la rầy.

"Unnie ah, dậy thôi..."

Tôi gọi lại chị, nhưng không nhận được bất kỳ một lời hồi đáp nào.

"Unnie?"

Tôi bắt đầu lo lắng, lay nhẹ vai chị, gọi to tên hơn một chút. Nhưng lạ là vẫn không có phản ứng nào cả.

Linh tính của tôi mách bảo có thứ gì đó không ổn....

Tôi hoảng hốt. Bàn tay run rẩy lay mạnh lấy người chị.

"Danielle... làm ơn tỉnh lại đi mà..."

Nhưng chị vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm yên bình đến đáng sợ. Giống như đang mơ một giấc mộng rất sâu... hoặc như đã bị nuốt chửng bởi một cơn miên man không lối thoát....

Một suy nghĩ kinh hoàng len lỏi trong tâm trí tôi...

Tôi không dám tưởng tượng đến điều tồi tệ nhất, nhưng nước mắt đã không kiềm được mà thi nhau trào ra. Tôi chỉ biết ôm lấy chị, gọi đi gọi lại tên chị trong bất lực.

Rồi đột nhiên...
Tiếng cửa mở khiến tôi choàng dậy....

Là Minji unnie...

Chị vừa bước vào phòng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy tôi ngồi sụp dưới đất, khóc lóc đến khản cả tiếng.

"Haerin? Có chuyện gì thế? Sao hai đứa chưa xuống ăn sáng? Quản lý Park chuẩn bị la rồi kìa. Mà....Haerin? Sao em lại khóc?"

Tôi run rẩy, như thể cả người bị rút sạch sinh khí, đưa tay ra nắm chặt lấy chị Minji, gần như là một lời cầu cứu.

"Dani unnie... em gọi thế nào chị ấy cũng không tỉnh lại... em... em phải làm gì đây, chị ơi..."

Minji không nói gì, chỉ nhanh chóng bước tới lay người Danielle, cũng gọi tên chị trong lo lắng. Nhưng vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả.

Chị lập tức chạy ra ngoài gọi quản lý. Rồi chỉ vài phút sau, xe cấp cứu được điều tới, đưa chị đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Cả nhóm chúng tôi đều bàng hoàng và bối rối. Chưa ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ai ai cũng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cố gắng cầu mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Mọi người đều lo lắng cho Dani nhưng có lẽ kẻ đứng ngồi không yên nhất vẫn là tôi. Mọi người đều biết rằng người thân thiết nhất với tôi là chị, nên vì vậy cũng rất nhẫn nại mà đi tới an ủi vỗ về.

Hanni lặng lẽ an ủi vỗ vai tôi, luôn miệng nói rằng Dani sẽ không sao. Rằng chỉ là chị ấy có chút mệt mỏi nên mới ngủ sâu như vậy thôi.

Nhưng tôi làm sao mà tin được những lời này cơ chứ? Và tại sao bản thân lại chỉ có thể ngồi đây khóc lóc lo lắng cho chị? Tôi không thể làm được gì hơn, cũng chẳng thể hiểu chị ấy đã phải trải qua những gì mà lại phải chịu đựng chuyện không hay như thế này.

Rồi cánh cửa phòng cấp cứu bất chợt được mở ra...

Bác sĩ bước ra, sắc mặt nặng nề, ái ngại gọi gã quản lý lại, thì thầm điều gì đó. Nhưng tôi đã lao đến, không thể kiềm chế được nữa.

"Chị ấy sao rồi ạ? Dani unnie của cháu đã tỉnh dậy chưa ạ?"

Vị bác sĩ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, rồi chậm rãi nói.

"Bệnh nhân vì làm việc quá sức và lạm dụng thuốc an thần trong một thời gian dài mà dẫn đến hôn mê sâu.... Tôi không chắc cô ấy có thể tỉnh lại hay không, và cũng không dám chắc rằng chúng tôi có thể cứu được cô ấy hay không. Thực sự rất xin lỗi"

Tôi sững người, cảm tưởng như trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt...

"Thuốc...an thần ạ?"

Cũng đúng lúc ấy, mẹ chị xuất hiện từ trong hành lang bệnh viện. Bà kéo theo nhiều ánh nhìn, những lời xì xầm bàn tán không ngớt.

Mẹ chị vừa đến nơi, bước chân loạng choạng như người mất phương hướng. Ánh mắt bà quét qua đám đông đang thì thầm, rồi dừng lại nơi tôi đang đứng. Tôi thấy bà, nhưng không dám cất lời. Môi bà mấp máy điều gì đó, gương mặt trắng bệch đi. Khi nghe bác sĩ nhắc lại một lần nữa về tình trạng của con gái mình, bà bỗng như hóa đá, đứng bất động một lúc lâu.

Rồi đột ngột, bà lao tới, túm lấy cổ áo bác sĩ, tiếng nói không còn là chất giọng của một người phụ nữ cao quý, mà là tiếng khóc khản đặc, hỗn loạn của một người mẹ sắp mất con.

"Không thể nào... không thể nào đâu! Ông nói dối! Cứu nó đi! Ông là bác sĩ cơ mà? làm ơn đi... cứu con bé đi, tôi xin ông..."

Bác sĩ thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tình trạng như này là rất hiếm, cả cơ thể của bệnh nhân giờ đây đã suy kiệt đến mức không thể cứu chữa nữa rồi. Khả năng tỉnh lại là rất thấp, chỉ vỏn vẹn dưới 20%. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Tôi rất xin lỗi"

"Không! Không! Tôi không cho phép ông nói như vậy! Con bé còn trẻ như vậy cơ mà! Nó mới chỉ mười bảy tuổi thôi! Tại sao lại là nó? Tại sao hả?!"

Mẹ chị gào lên, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cánh tay bác sĩ như muốn níu lại chút hy vọng cuối cùng. Người ta phải ra can nhưng bà vẫn vùng vằng, cuối cùng lại bật khóc.

"Tôi không chấp nhận! Ông phải cứu nó! Làm ơn đi! Ông thử nghĩ xem... nếu là con gái ông, ông có thể nói mấy lời vô tình như thế được không? Cứu con tôi đi! Nó ngoan lắm.... Nó giỏi lắm... chỉ là nó quá cố gắng thôi... làm ơn... làm ơn đi mà..."

Mẹ chị gục xuống sàn, cả người như bị ai dội vào một gáo nước lạnh. Bà nức nở, không còn để ý đến ai đang nhìn mình, hay camera có đang soi vào mình hay không. Nước mắt bà cứ tuôn ra không ngừng, cả người run lên bần bật. Những người xung quanh bắt đầu tránh ánh nhìn, như thể nỗi đau đó quá đỗi trần trụi để chứng kiến.

Tôi không biết phải làm gì. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy giận bà vì đã từng quá thờ ơ với cảm xúc của chị. Nhưng giờ đây, đối diện với một người mẹ như vậy, tôi lại chỉ thấy đau lòng. Vì dù sao cũng là mẹ chị, dù có bao nhiêu khắt khe, đến cuối cùng, khi thấy con mình nằm đó, ai mà không đau lòng cho được?

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn lâu thêm nữa...

Trái tim tôi nặng trĩu như bị ai bóp nghẹt. Không khí trong hành lang bệnh viện lạnh đến tê người, lạnh đến mức không biết phải đưa tay ra ôm lấy ai hay để ai ôm lấy mình. Tôi bước chậm rãi về phía phòng hồi sức, nơi mà chị đang nằm.

Cửa phòng không khoá. Tôi đẩy nhẹ.

Tiếng máy monitor kêu đều đều như từng nhịp tim đang cầm cự một điều gì đó mong manh. Trong căn phòng trắng toát, chị nằm đó, gương mặt tái xanh đến lạ. Không còn ánh mắt lanh lợi ấy, cũng chẳng còn giọng nói trong trẻo mà tôi từng rất thích. Danielle của tôi giờ đây đang nằm bất động, với một ống thở cắm vào miệng, làn da trắng bệch như thể có thể tan biến đi bất cứ lúc nào.

Tôi kéo chiếc ghế nhỏ lại, ngồi bên giường chị.

"Dani unnie..."

Giọng tôi nghèn nghẹn, tôi không biết mình đang gọi chị bằng âm thanh hay bằng nỗi đau nữa, chỉ biết là tim tôi... nó nhói quá...

"Chị có nghe thấy em nói không? Nếu nghe thấy... thì xin chị hãy mở mắt ra nhìn em, chỉ một chút thôi cũng được..."

Tôi siết chặt tay chị, bàn tay ấy giờ đây lạnh ngắt.

"Chị hứa là sẽ không để em một mình mà, đúng không? Vậy tại sao... tại sao bây giờ chị lại nằm đây? Em không biết phải làm gì cả. Em không biết làm sao để chị quay về nữa..."

Tôi nghẹn lại. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tay chị, lặng lẽ như chính sự im lìm của căn phòng.

"Chị luôn mạnh mẽ, luôn dịu dàng dạy cho em từng chút một cách tồn tại được ở trong giới giải trí, ấy vậy chị lại là người đổ gục đầu tiên trước sự khốc liệt ấy sao? Sao bây giờ em mới nhận ra chị cũng cảm thấy cô đơn tới nhường nào nhỉ?"

Tôi cúi đầu, nức nở không thành tiếng...

Bên ngoài ô cửa kính, ánh nắng mờ mờ buổi sáng sớm chiếu vào một góc giường. Chị nằm yên, nhắm mắt như thể đang ngủ một giấc thật dài, không hay biết rằng cả thế giới ngoài kia đang đảo lộn vì sự im lặng của chị.

"Chị có biết mẹ chị đã gào khóc như thế nào không? Em từng giận bà. Em vẫn giận. Nhưng... khi nhìn thấy bà ấy quỳ gối, níu tay bác sĩ mà xin cho chị sống... em bỗng không thể giận nữa..."

Tôi đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt chị, nói tiếp.

"Chị vẫn còn nhiều thứ chưa làm mà. Còn concert đầu tiên của nhóm, còn những bài hát chị viết chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều fan đang chờ chị... và còn cả em nữa. Em vẫn ở đây. Em vẫn chờ chị tỉnh dậy..."

Tôi nắm lấy tay chị, đặt lên ngực mình.

"Đây, trái tim em vẫn đập... đập cho cả phần của chị nếu chị mệt quá không đập nổi nữa. Em không sao hết. Em sẽ chờ chị mà... em không biết mình sẽ tiếp tục sống như nào nếu không còn chị nữa. Chị biết không? Hồi ta kết thúc chuyến quay cho MV đầu tay, chị bận tới nỗi không nói chuyện được với em quá nhiều, ấy vậy mà mới chỉ có thế đã khiến tim em quặn thắt lại rồi, em chưa từng dám nghĩ tới một ngày chị sẽ không tỉnh lại để mà ôm em vào lòng, để an ủi em mỗi lần em thấy mình yếu đuối tới mức nào..."

Càng nói, nước mắt tôi càng chảy dài...

Một lúc lâu sau, khi người nhà chị đồng loạt kéo vào, tôi mới rời khỏi phòng. Bước chân tôi chậm rãi như kẻ mất phương hướng. Tôi không biết liệu ngày mai khi quay lại, chị có mở mắt ra hay không...

Tôi quay trở lại ký túc xá nơi cả hai cùng sinh hoạt mỗi ngày. Khung cảnh vốn vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là con người ấy lại chẳng còn có thể ở đây được nữa rồi.

Mới chỉ hôm qua đấy thôi, chúng tôi còn trò chuyện với nhau vui vẻ biết chừng nào, ấy vậy mà giờ đây chị lại rời đi trước, chẳng có lấy một lời từ biệt nào hẳn hoi. Ông trời thật biết cách khiến cho con người ta đau khổ đến mức cùng cực...

Tôi ngồi lại vào góc bàn học nơi chị hay vẫn hay ở đó học cho tới sáng. Lặng lẽ lật từng trang sách dày cộp chi chít chữ, hoài niệm lại cái cảm giác người con gái ấy vẫn còn đang ngồi ở đây, rồi thế nào lại vô tình tìm được một cuốn nhật ký nhỏ ẩn dưới đám sách dày cộp, ngổn ngang trên bàn.

Nó trông tuy đơn sơ nhưng lại vẫn rất mới và coi bộ như cuốn sổ ấy đã được bảo quản rất kỹ. Bìa cuốn sổ là cái tên Danielle June Marsh, được viết nắn nót và ngay ngắn trên nền bìa cân xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com