Chương 12
.....
Nhật ký ngày thứ 1 của Danielle June Marsh
Kể từ ngày hôm nay mình sẽ viết nhật ký, bởi vì bác sĩ bảo vậy, lý do thì cũng chẳng có gì, chỉ là mình đã lén gia đình đi đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Heejin, vì dạo gần mình thấy không được ổn cho lắm. Mình được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ 2 và cần được điều trị bằng thuốc. Bác sĩ có kê đơn thuốc và dặn mình nên viết nhật ký mỗi ngày để giãi bày tâm sự. Bác ấy nói mình cần có người trò chuyện và mình đã nói chuyện với Haerin! Thật ra nói chuyện với Haerin khá vui đấy.
......
Nhật ký ngày thứ 2 của Danielle June Marsh
Nói rằng bị trầm cảm nhưng sao mình vẫn cảm thấy như vậy? Chỉ là có chút khó chịu mỗi lần chợt nhớ tới mấy cuộc thi trí tuệ nhảm nhí... mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình, mình muốn làm mẹ vui, nhưng cũng muốn được nghỉ ngơi. Nhưng mình cảm thấy mệt lắm... giá như mình được phép khoá cửa phòng để có thể đánh một giấc thật dài nhỉ? Nhưng nếu làm vậy thì mẹ sẽ rất giận... Mình không thể như vậy được.
....
Nhật ký ngày thứ 3 của Danielle June Maráh
Hôm nay mình đã khóc... không phải vì bị mắng. Cũng không phải vì thua kém bạn bè. Mà là vì Haerin gửi cho mình một tin nhắn, nguyên văn là:
"Nếu chị cảm thấy mệt, em có thể ngồi cạnh chị một lúc được không?"
Chỉ một dòng như thế thôi, mà mình khóc đến nỗi không thở nổi.... Mình không hiểu sao mình lại yếu đuối đến thế. Có lẽ vì mình chưa từng nghe ai nói vậy với mình cả...
.....
Nhật ký ngày thứ 4 của Danielle June Marsh
Mình nhớ hồi bé từng rất thích hát trước mặt mẹ. Có lần mình trèo lên ghế trong phòng khách, cầm cây lược làm micro rồi hát vang cả nhà. Mẹ đã cười, mình nhớ rõ lắm, lúc ấy bà thật sự cười...
Ngày càng về sau... mẹ không còn cười nữa....
Mình cũng không hát nữa...
Mọi thứ dường như đều bị thay thế bằng những con số, các cuộc thi và sự kỳ vọng...
Mình đã đánh mất bản thân từ lúc nào vậy nhỉ?
.....
Nhật ký ngày thứ 5 của Danielle June Marsh
Hôm nay mình lén trèo rào ra ngoài để đi chơi cùng Haerin và khi trở về nhà thì bị cha mẹ phát hiện. Họ lấy roi quật vào chân mình vài cái để dạy dỗ nhưng mình lại chẳng thấy đau, cũng chẳng muốn khóc lóc xin được tha thứ hay gì cả. Mình chỉ muốn được gặp Haerin ngay lúc này thôi. Mình nhớ cái ôm mềm mại của mèo nhỏ quá đi!!
.....
Nhật ký ngày thứ 6 của Danielle June Maráh
Dạo này mình cảm thấy lạ lắm...
Không phải là cảm giác mệt mỏi hay gì đâu, mà nó lại giống như một cảm giác gì đó rất khác, rất lạ...
Mỗi lần Haerin mỉm cười với mình, mình lại cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường. Em ấy chỉ cần đưa mình chai nước là tim mình như muốn nhảy ra rồi. Mình cứ muốn chạy đi, nhưng rồi lại quay lại ôm em vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Haerin đâu biết là tim mình như đang muốn nhảy disco ở trong lồng ngực đâu...
Lạ ghê...
Mình có nói điều này với bác sĩ Heejin...
Bác ấy chỉ cười rồi an ủi mình, nói rằng đây là những cảm xúc rất tự nhiên, một thứ cảm xúc rất con người...
Phải rồi nhỉ...
Mình cũng là con người, mình cũng biết thích, biết yêu, biết rung động với một ai đó, kể cả họ có là con gái đi chăng nữa...
....
(nhiều trang bỏ trống)
Nhật ký ngày thứ ... của Danielle June Marsh
Mình đã đứng nhất trong cuộc thi cấp thành phố! Nhưng mẹ vẫn chưa hài lòng... Bà nói rằng cuộc thi thực sự là cuộc thi cấp quốc gia, rằng mình thực chất mới đang ở vạch xuất phát, vì thế đã bắt mình phải học thật nhiều, phải thật cố gắng thì khi ấy mới có thể thảnh thơi một chút. Nhưng rõ ràng mình cũng có cố gắng mà nhỉ? Sao trông mẹ lại chẳng vui vẻ chút nào vậy?
....
(nhiều trang bỏ trống)
....
Nhật ký ngày ? Của Danielle June Marsh
Đã rất lâu rồi mình không viết nhật ký. Dạo này mình hay mất ngủ. Mình lại lo lắng rất nhiều cho cuộc thi quốc gia sắp tới. Nghe nói đối thủ của mình cực kỳ đáng sợ. Cũng vì thế mà mình lo lắm... Nhưng khi được trò chuyện cùng Haerin, cái cảm giác bất an ấy từ khi nào mà lại chợt tan biến. Ở bên Haerin khiến mình vui lắm! Em ấy là người duy nhất thấu hiểu con người thật của mình, là người duy nhất chịu ngồi nghe mình lải nhải những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Vốn Haerin vẫn luôn như một liều thuốc an thần khiến mình quên đi mọi muộn phiền trước giờ vẫn có. Nó không giống như những viên thuốc thực sự, mà đó là một liều thuốc tinh thần. Cảm ơn em nhiều lắm Kang Haerin!
...
(nhiều trang bỏ trống)
...
Nhật ký ngày không rõ của Danielle June Marsh
Mình bắt đầu lại lười viết nhật ký rồi... mấy ngày hôm nay bận tối cả mặt, chẳng còn hơi đâu mà viết nhật ký nữa, nhưng chỉ là đột nhiên trông thấy quyển nhật ký trên bàn nên mình mở ra viết thôi. Dạo gần đây mình hay học đến sáng, không phải do mình chăm chỉ đâu, mà là vì thực sự nằm xuống cũng không thể nào ngủ nổi cho dù 2 mắt đã mỏi nhừ đi vì mệt. Mình chỉ có thể ngủ khi dùng thuốc an thần....
...
(Nhiều trang bỏ trống)
...
Nhật ký của Danielle June Marsh
Con khủng hoảng quá bố mẹ ơi.... Trong đầu con giờ chẳng nhét thêm nổi chữ nào nữa rồi...cuộc thi ngày mai khiến con lo lắng nhiều lắm...Phải làm sao đây?....
...
Nhật ký của Danielle June Marsh
Điều đó thực sự xảy ra rồi.... Mình không giành được vị trí cao trong cuộc thi ấy... Mình đã suýt khóc khi nghe đối phương trả lời chính xác câu hỏi cuối cùng. Nhìn khuôn mặt không chút hài lòng của mẹ làm mình cảm thấy buồn nhiều lắm... Dẫu cho Haerin có ở đây nhưng mình chẳng dám bộc bạch hết với em.... nhưng em ấy lại làm mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cảm ơn em...
(Nhiều trang bỏ trống)
Nhật ký của Danielle June Marsh
Hôm nay Haerin và mình cùng ngồi tâm sự bên bờ biển. Em ấy nói rằng hãy chia sẻ mọi phiền muộn với em nhưng mình lại không nỡ. Để kể hết những thứ làm mình lo lắng hay buồn tủi dạo gần đây thì thực sự sẽ không bao giờ hết. Dẫu sao thì mình cũng cảm ơn em rất nhiều. Cô mèo nhỏ của chị...
...
(Bỏ trống nhiều trang)
.....
Nhật ký của Danielle June Marsh
Mình mệt mỏi, toàn thân đau nhức chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mình đã từng có ý nghĩ ấy khi cầm con dao rọc giấy trên tay nhưng may mắn là bản thân còn kịp tỉnh táo để mà nhận thức được hành động của mình. Mình chưa muốn chết, muốn được gặp Haerin mỗi ngày! Mình yêu Haerin!! mình muốn em ấy được hạnh phúc bằng bất cứ giá nào...
....
(Bỏ trống nhiều trang)
....
Nhật ký của Danielle June Marsh
Hôm nay mình không ăn gì cả... Không phải vì không đói. Cũng không phải vì đang ăn kiêng, chỉ là... cơ thể mình không muốn nuốt bất cứ thứ gì cả. Cổ họng đau rát, bụng thì quặn lên từng cơn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Mình từ chối ăn tối cùng gia đình. Mẹ có lẽ nghĩ rằng mình đang ăn kiêng nên còn dành lời khen cho việc bỏ bữa...
Mình mệt đến mức chẳng còn đứng nổi, cứ ngồi vào bàn thơ thẩn mãi, dù cho chẳng đang làm gì cả. Mình cứ nhìn cái bóng của mình in trên tường, nhìn lâu đến mức mình cảm thấy nó như một người xa lạ, một người đang sống thay cho phần của mình.
Đúng lúc ấy thì Haerin gọi điện tới, mình thoáng nhìn bản thân mình trong gương, rồi nhanh chóng bắt máy.
Em kể cho mình nghe vài chuyện lặt vặt trên công ty, vì hôm nay mình bỏ buổi tập nhảy để xin nghỉ ở nhà. Haerin còn nói rằng em sẽ làm cookie để mang cho mình, tiện thể mang cũng cho các thành viên khác. Chẳng hiểu sao khi nghĩ tới mùi thơm nức của bánh quy lại làm mình cảm thấy buồn nôn, nhưng vì không muốn làm em buồn, mình bật cười tỏ vẻ thích thú. Mình diễn sâu tới mức chính mình cũng tin mình đang cảm thấy ổn thật.
Cuộc gọi kéo dài mười bảy phút. Suốt từng phút một, mình nói về những chuyện vui, về mấy buổi chụp hình được lên lịch sẵn của cả nhóm, về mấy bản nhạc mới phát hành của các tiền bối, nhưng tuyệt nhiên, không hề nói một chữ nào về chuyện mình cảm thấy mệt như muốn sắp ngã gục.
Sau khi em ấy cúp máy, chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy tim mình trở nên rộn ràng quá mức. Mình đã ôm điện thoại vào lòng, rồi mỉm cười rất lâu.
....
(Bỏ trống nhiều trang)
...
Nhật ký ngày ? của Danielle June Marsh
Mình đã bỏ bê nhật ký một thời gian. Mình có vẻ như lại rơi vào khủng hoảng rồi.... Bản thân đang bị chỉ trích nhiều lắm. Mình hiện giờ cũng chẳng dám mở điện thoại lên vì khi mở lên thì lại chỉ thấy những lời chửi rủa thậm tệ. Không chỉ người ngoài mà đến cả quản lý và mẹ mình cũng đến để trách mắng. Riêng chỉ có các thành viên là an ủi và động viên mình...
Đặc biệt là Haerinie....
Mình và em ấy ngồi trong phòng tập không một bóng người, chỉ có hai đứa lủi thủi một góc tối, nhìn thấy gương mặt nhau qua ánh đèn mờ nhạt hắt vào từ ngoài hành lang.
Trong phút yếu lòng, mình đã hôn em mà chẳng kịp suy nghĩ. Mình sợ rằng em sẽ vì điều đó mà giận mình, rồi bỏ rơi mình, nên mình đã liên tục xin lỗi...
Thế nhưng sau nụ hôn ấy, Haerin không hề tỏ ra tức giận. Em nói rằng em sẽ luôn ở bên mình...điều này khiến mình vỡ oà...
Chúng mình ngồi cạnh nhau tới nửa đêm, chẳng ai nói với ai điều gì. Mình chỉ cảm thấy ngón tay của em và mình đan chặt hơn thường lệ, những cái ôm cũng ngày càng ấm áp hơn, em dắt mình đi qua hành lang phòng tập, qua cả những con đường trải đá thẳng tắp, em dịu dàng, như thể sợ mình sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh...
Rồi cả hai cùng trở về ký túc xá, nhưng chỉ có mỗi mình Haerin là đi ngủ, còn mình thì vẫn cứ vô thức ngồi vào bàn học như thói quen. Chẳng hiểu sao mình thấy tỉnh táo quá, dù cho trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng, nhưng hai mắt mình đã sớm nặng trĩu đi rồi.
Mình lấy ra viên thuốc an thần như thường lệ, nuốt trọng mà chẳng cần nước, rồi lôi nhật ký ra viết trong khi chờ đợi tác dụng của nó.
Chắc khoảng mười, mười lăm phút nữa, đầu óc sẽ bắt đầu mờ đi. Thứ buồn ngủ giả tạo len lỏi khắp cơ thể, kéo mình ra khỏi cái thực tại nặng nề, dù chỉ là tạm thời mà thôi.
Mình thấy chênh vênh quá...
Kiểu như dù mình có ngồi yên bất động, thì mọi thứ xung quanh vẫn cứ xoay vòng. Ngực mình nghẹn lại, như có ai đó đang đè một hòn đá thật lớn lên. Thỉnh thoảng tim lại đập mạnh đến mức mình giật thót, rồi lại im lìm một cách đáng sợ.
Mình sờ lên cổ họng, khô khốc và bỏng rát.
Nước không nuốt được, thức ăn lại càng không.
Tối nay là bữa thứ mấy mình bỏ rồi nhỉ?
Bốn? Hay năm?
Mình không nhớ nữa...
Thật ra thì... mình chẳng nhớ được gì nhiều gần đây.
Trí nhớ của mình cứ như một tấm lưới rách, mọi thứ cứ trôi tuột qua từng kẽ hở, kể cả những thứ từng là quan trọng nhất.
Nhưng có một thứ mình không quên.
Nụ hôn ấy....
Nó nhẹ như gió.
Và Haerin thì không né tránh.
Em chỉ nhìn mình thật lâu, đôi mắt đen lay láy, không trách móc, không hoài nghi.
Rồi em ôm mình như thể mình là điều gì đó rất mong manh...
Chị thực sự... yêu em... Haerin ạ...
Dù chưa từng dám nói thành lời.
Dù không biết em có từng yêu lại chị chút nào không.
Chị không mong em đáp lại...
Chị chỉ muốn em đừng rời xa chị....
Chỉ cần vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com