Chương 13
Quyển nhật ký trong mắt tôi đang dần mờ nhạt đi, nước mắt đã khiến cho tôi chẳng còn đọc nổi những nét chữ nắn nót này của chị. Tôi lật đi lật lại từng trang, đôi tay run rẩy không ngừng, cố níu giữ lấy từng mảnh ký ức còn sót lại từ những điều chị viết, và rồi, tôi dần dần hiểu ra... Danielle của tôi chưa từng thực sự vui vẻ như cái cách chị thường thể hiện ra trước mặt mọi người.
Chị luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, bao bọc lấy nỗi buồn mà chị cất sâu vào một nơi chẳng ai có thể chạm tới.
Dani à... giờ em mới nhận ra, em chưa từng thực sự hiểu chị, không như em vẫn nghĩ....
Em từng thấy chị cười rất vui khi bị fan trêu chọc, từng thấy chị vội vã nhường phần ăn ngon cho stylist, từng thấy chị giả vờ nghịch ngợm để dỗ dành tinh thần cả nhóm sau giờ tập mệt nhoài... nhưng em đã không thấy chị kiệt sức tới độ cả cơ thể rã rời, cũng không thấy những đêm chị mất ngủ đến nỗi phải dùng cả thuốc...
Tất cả những điều ấy...em chưa từng thấy.
Con người của chị không giống như vẻ hoạt bát hồn nhiên em thường thấy, mà nó lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mà mấy ai thấu được... Điều hối tiếc nhất với em lúc này là chưa được đứng trước mặt chị, để nói với chị rằng Kang Haerin này cũng yêu chị nhiều, rất rất nhiều...
...
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên vô tình kéo tôi ra khỏi những hồi ức bi thương về chị. Cố gắng nén chặt những đợt khóc nấc lên tới không tưởng, tôi bắt máy cuộc gọi do Hyein gọi đến.
Ở đầu dây bên ấy, tôi nghe thấy rõ nhất là tiếng thút thít của con bé, rồi tiếng gào khóc đến tuyệt vọng của gia đình chị, xen lẫn với những lời xin lỗi liên tục từ người mẹ mà tôi từng nghĩ là tàn nhẫn nhất. Thế nhưng, giờ đây tôi chỉ thấy bà cũng là một người mẹ đau khổ, người đã mất đi đứa con mà cả đời chưa một lần hiểu hết...
Giọng nói Hyein vang lên, nấc nghẹn ở cổ.
"Hức..... Haerin ah.... Chị đã đi đâu vậy..... Dani của chúng ta, thực sự không bao giờ có thể tỉnh lại nữa rồi"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com