Chương 2
Những tháng ngày làm thực tập sinh đối với tôi có lẽ khó khăn vô cùng, nhưng ít ra, tôi thấy mình không cô đơn...
Những buổi tập nhảy tới tận khuya làm tôi muốn ngã gục ngay tại sàn gỗ lạnh ngắt. Đầu óc tôi ong lên, ngực thì nhói từng nhịp vì thở không kịp, chân như thể không còn là của tôi nữa. Cô giáo hô nghỉ giải lao mười phút, mọi người đều đi lấy nước, chỉ mình tôi ngồi bệt lại ở góc, thở dốc vì quá mệt.
Tôi cúi đầu thật thấp, cố gắng không để ai thấy mình sắp khóc. Lồng ngực tức đến phát buốt, nhưng có lẽ là do kìm nén nhiều hơn là do vận động. Không hiểu sao, tự dưng tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng.
Và rồi, từ một góc khuất, tôi cảm giác có ai đó lại gần mình. Bóng người ấy ngồi thụp xuống, hơi thở cũng nặng nề như tôi, nhưng trong ánh mắt vẫn giữ được vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Haerinie à"
Giọng chị khẽ khàng, như thể sợ tôi sẽ vỡ tan nếu lớn tiếng.
"Em mệt đúng không?"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ cúi đầu thật thấp, gật khẽ. Danielle không nói gì nữa. Chị cứ ngồi im cạnh tôi như vậy một lúc lâu. Rồi rất nhẹ, chị vươn tay kéo tôi lại gần, ôm tôi thật chặt.
Ngực chị áp vào lưng tôi, hơi ấm từ người chị truyền qua khiến tôi bất giác run lên. Không phải vì lạnh, mà vì cái ôm ấy... dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc òa.
"Hay chị nói với giáo viên một tiếng xin phép cho em nghỉ sớm được không Haerinie? Em đã rất chăm chỉ rồi, xứng đáng được nghỉ ngơi một chút mà?"
Tôi cắn chặt môi, không muốn để lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt chị, nhưng dường như trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa chúng tôi giống như một vùng an toàn, nơi tôi không cần phải cố gồng mình nữa.
Tôi nhìn xuống đầu ngón tay đang bấu chặt vào gấu áo, khẽ nói, giọng khàn như vừa nuốt nước mắt.
"Chị nghĩ em có cơ hội không? Nếu công ty chỉ chọn ra 5 người debut... thì liệu em có phải người bị loại không?"
Dani im lặng một chút. Tôi không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt chị, tôi sợ mình trông thấy sự thương hại trong ánh mắt ấy...
"Có những lúc... em luyện tập nhiều đến mức tay chân rã rời, ngủ thì mơ thấy mình hát sai, tỉnh dậy lại chạy vào phòng tập đầu tiên. Nhưng dù có cố đến đâu, em vẫn luôn thấy mình không đủ tốt...."
Tôi rút bàn tay đang run rẩy về, định quay mặt đi, nhưng chị đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
"Haerinie..."
Chị gọi tên tôi như gọi một điều gì đó quan trọng lắm. Tôi ngước lên, và thấy ánh mắt ấy không phải ánh nhìn thương hại, mà là thứ gì đó dịu dàng hơn cả ban nãy.
"Em giỏi hơn em nghĩ nhiều lắm"
Chị siết lấy tay tôi, đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay chị.
"Chị đã nhìn em tập, đã thấy cách em tự học hát mỗi tối, thấy em không bao giờ bỏ một bước nhảy nào dù bị thương ở chân. Em nghĩ những điều đó không ai thấy sao? Có chị thấy! Có rất nhiều người thấy đấy"
Tôi mím môi, cảm giác hơi cay nơi sống mũi trào lên một lần nữa.
"Nhưng còn công ty... họ không chọn vì cố gắng. Họ chọn vì tiềm năng, vì visual, vì vị trí hợp concept. Em... em sợ... Nếu họ không chọn em... thì tất cả sẽ là vô nghĩa mất...."
Dani thở ra nhè nhẹ, kéo tôi tựa vào lòng chị.
"Chị cũng từng sợ như vậy, sợ bị lãng quên, sợ ngày mai không còn tên trong bảng xếp hạng, sợ nỗ lực không được ghi nhận. Nhưng có một điều mà chị học được, đó là mình có thể không phải người được chọn, nhưng mình không bao giờ là người vô hình cả Haerinie ạ, mọi sự cố gắng của em rồi sẽ được công nhận thôi"
Tôi ngước mắt lên, đôi má áp vào vai chị, cảm nhận được nhịp tim đều đều trong lồng ngực chị. Từng câu, từng chữ từ miệng chị buông ra như vỗ về một phần trong tôi mà tôi vẫn luôn giấu kín.
"Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở đây cùng em, chị chỉ muốn được debut cùng Haerinie thôi, nếu em không được chọn, thì chị cũng không debut, cho tới khi cả hai ta cùng vào được một nhóm nhạc, nhé?"
Tôi nhìn chị hồi lâu, chẳng hiểu sao bỗng nhiên bật khóc...
Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, ấm nóng thấm vào cả áo của chị.
Tôi không biết vì sao mình lại khóc nhiều đến thế. Có lẽ vì lần đầu tiên tôi được ai đó nói rằng sẽ chờ mình, rằng nếu không có mình thì họ cũng không cần ánh đèn sân khấu ấy.
Tôi cảm nhận được bàn tay chị khẽ vuốt ve lưng tôi, chậm rãi như vỗ về một đứa trẻ không được cho kẹo.
Tôi nghe thấy tiếng động nhẹ, rồi Dani rút ra một chiếc khăn tay từ túi áo khoác. Nó có màu trắng kem với một bông hoa hướng dương nhỏ được thêu cẩn thận ở góc.
Chị cầm khăn lên, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt trên má tôi, dịu dàng như sợ làm tôi đau.
"Chị tự tay thêu đấy, không đẹp lắm, nhưng là bông hoa hướng dương đầu tiên chị làm ra, em giữ lấy nhé? Haerinie? Lúc nào thấy mệt thì nhìn nó một chút, bởi hướng dương luôn hướng về mặt trời mà, phải không?"
Tôi nắm lấy chiếc khăn trong tay, cảm giác mềm mại của vải xen lẫn mùi hương nhè nhẹ từ người chị, vốn luôn là mùi bạc hà phảng phất chút hương kẹo ngọt khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Tôi ngước lên nhìn chị, không còn cảm thấy mệt nữa mà khẽ bật cười.
"Em ổn rồi"
Dani nhìn tôi, hơi nghiêng đầu một chút, rồi gõ nhẹ trán tôi bằng ngón tay.
"Không cần phải ổn ngay lập tức đâu, nếu em mệt quá thì chị có thể giúp em xin nghỉ mà"
Tôi lắc đầu, trong vô thức lại rụt vào người chị.
Danielle luôn kiên nhẫn với tôi, dù cho thi thoảng có vài ngày tôi thích dở chứng im bặt, thì chị vẫn sẽ là người hiểu được tôi muốn nói điều đi. Chị Minji hay trêu rằng Danielle chính là máy phiên dịch ngôn ngữ cho tôi, rằng tôi là loài mèo, không thể nói được tiếng người.
Nghe chừng cũng khá hợp lý, bởi ví như một người ngoại quốc khi lạc vào một đất nước lạ thì họ sẽ rất cần phiên dịch. Cũng tựa như tôi, tôi cũng cần chị, rất rất cần chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com