Chương 3
Chúng tôi trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh cùng nhau, ngỡ như dài mà hoá ra lại chẳng dài đến thế. Chị hay thường xuyên sáng đi tối về, đã có vài lần tôi khuyên chị ở lại nhưng hầu như không thể. Tôi nghĩ chị bận rộn hơn tôi tưởng...
Trong những năm tháng làm thực tập sinh, tôi được Danielle dạy cho từng chút một về cách ứng xử hợp lý khi gặp các tiền bối trong công ty, hoặc cách cười tự nhiên nhất khi đứng trước máy quay, hay kể cả là lối sống hằng ngày sao cho lành mạnh nhất có thể.
Chị luôn dạy tôi bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn mà chị có. Tôi luôn tự hỏi, tại sao Danielle lại đối tốt với tôi như thế. Đã có vài lần tôi hỏi chị, và luôn nhận được một câu trả lời giống nhau.
"Vì chị quý Haerinie lắm, em làm chị cảm thấy ấn tượng theo cách đặc biệt, là đặc biệt nhất trong tất cả những người chị từng gặp, vậy nên chị quý Haerinie lắm luôn"
Mỗi lần nghe thấy điều này, trái tim của tôi dường như cảm thấy ấm áp thêm vài phần...
Có những tối muộn, tôi và chị ngồi ăn mì gói cạnh máy bán nước tầng ba nơi không ai lui tới. Chị kể cho tôi tất cả những điều nhỏ nhặt mà chị thấy trên đường tới công ty. Chẳng hạn như một chú mèo ngủ bên cây cột đèn trông rất giống tôi, hay là hôm nay hoa anh đào bên đường đã chớm nợ rộ. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đều được chị ghi nhớ và kể lại cho tôi.
Có lẽ...tôi thích chị, từ những khoảnh khắc rất nhỏ như thế chăng?
Ngày mà quản lý thông báo danh sách debut, tôi đứng cạnh chị, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo chị trong vô thức, tim tôi đập thình thịch, gần như nín thở chờ đợi tên mình được xướng lên.
Quản lý đọc chậm rãi, thi thoảng nâng ánh mắt lên để theo dõi biểu cảm của chúng tôi. Tôi gần như muốn ngất đi ngay vì hồi hộp, thế nhưng trông biểu cảm của chị lại quá đỗi bình thản, như thể biết trước rằng chị chắc chắn sẽ là người được chọn.
Và quả thực là vậy...
Tên của Danielle xuất hiện ngay đầu danh sách. Chị không tỏ ra quá vui mừng, chỉ là khẽ mỉm cười nhẹ khi quản lý nhìn chị. Mọi người trong căn phòng đồng loạt vỗ tay khen ngợi, nhưng chị không phản ứng quá rõ ràng. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi mơ hồ...
Đứng thứ hai danh sách là chị Hanni, rồi tới chị Minji...
Đến người thứ tư, tôi mong quản lý sẽ đọc tên mình...
"Thành viên thứ tư... sẽ là...."
Quản lý đọc chậm rãi, khiến tôi gần như nín thở.
Tôi nhắm chặt mắt lại, thoáng cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ chạm lên tay mình. Chị nắm tay tôi, như để trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Kang Haerin!"
Cả người tôi như khựng lại, tôi mở mắt ra, chớp chớp vài lần như để xác nhận lại một lần nữa.
Là tôi! Là tên của tôi!
Danielle quay sang tôi ngay lập tức. Chị không nói gì cả, chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi dang tay ra như thể đang chào đón.
Tôi nhìn chị, nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn ra.
Tôi nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Danielle rồi vùi mặt vào lòng chị. Những người xung quanh thoáng cười nhẹ, nhưng rồi vẫn vỗ tay như để chúc mừng cho tôi.
Tất cả những nỗ lực, những đêm khuya thức trắng, những lần ngã rồi lại đứng dậy của tôi, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một sự khởi đầu mới mang tên NewJeans...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com