Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi công bố danh sách thành viên là 5 người, chỉ ngay ngày hôm sau, cả nhóm chúng tôi đã có lịch quay MV đầu tiên.

Cả nhóm đi tới Tây Ban Nha để phục vụ cho việc quay MV của album đầu tay. Như vậy tức là chị sẽ ở lại cùng tôi, không còn cần phải về nhà như những ngày còn đang thực tập ở công ty nữa. Biết được điều đó, thú thực là tôi thấy khá vui trong lòng.

Dù cho hiện giờ tôi và các thành viên khác chính thức sẽ gắn bó với nhau, nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy thật khó để hoà nhập với họ.

Suốt cả ngày quay MV ở Tây Ban Nha, tôi luôn bám dính lấy Danielle, tới mức quản lý phải nhắc nhở vì sợ chúng tôi bám dính quá mức, sẽ có thể nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ chẳng mấy hay ho gì. Tôi hiểu ý anh ta nói là gì, nhưng nếu không bám Danielle thì tôi biết bám lấy ai bây giờ?

Những cái ôm dường như đã trở thành một điều thường nhật của tôi với chị kể từ suốt những ngày còn là thực tập sinh. Cứ mỗi lần kết thúc một cảnh quay, Danielle sẽ chạy ra chỗ tôi và ôm trầm một cái. Thi thoảng chúng tôi sẽ dính chặt nhau tới khi bị quản lý tách ra rồi mới thôi. Mỗi lần như thế, Hyein sẽ ở cạnh cười nói lại với anh ta rằng chẳng qua đây là cách sạc năng lượng của loài mèo, nếu không cho tôi sạc năng lượng, thì con mèo ấy sẽ chẳng lết xác nổi mà quay MV được. Quản lý nghe vậy thì cũng ngậm ngùi chấp nhận, bởi anh ta không muốn chậm trễ cho tiến trình phát hành album đầu tay này.

Chúng tôi quay MV cả ngày, suốt từ quảng trường đến đường phố, rồi tới một khu sân cỏ rộng lớn. Danielle lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, luôn là người kéo tay tôi mỗi khi quản lý gọi nhóm lại, luôn là người giơ tay che nắng cho tôi dù cho chỉ đứng yên vài phút.

Cái nắng oi ả của trời Âu khiến tôi thở chẳng ra hơi, thế nhưng trông chị vẫn thật tràn trề năng lượng.

Nhìn người thiếu nữ vui vẻ ngay trước mắt, với hình ảnh người con gái lủi thủi len lén khóc lóc một mình trong góc phòng tập, tôi thật không thể tin nổi cả hai là cùng một người.

Dẫu cho chị cười rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy... nụ cười ấy không được thật lắm...

Chị khen ngợi mọi người nhiều như thế...có phải chăng do là sợ mất lòng không?

Tôi cứ chăm chăm nhìn chị rồi đăm chiêu, cho tới khi bị đối phương bắt gặp, mới giật mình vội quay đi.

"Mặt chị... dính gì sao?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy em đang muốn nói gì hả?"

Tôi đăm chiêu, hơi nheo mắt làm bộ suy nghĩ khó khăn.

"Em nhìn chằm chằm... tại...Dani unnie...xinh quá thôi ấy ạ..."

Chị hơi ngơ lại một chút, rồi bất chợt khẽ bật cười.

"Haerinie nhà mình học thả thính từ bao giờ thế?"

Tôi thấy tai mình hơi nóng, liền vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt của chị.

Danielle cũng chẳng nói thêm gì, chị chỉ khẽ ngồi sát lại gần tôi hơn, rồi tựa đầu lên vai tôi thiếp đi trong ánh nắng chói chang của thành phố Barcelona đầy hoa lệ.

Ánh nắng vốn chẳng dễ chịu một chút nào cả, dù cho có ngồi vào một tán cây râm mát nào đó, tôi vẫn cảm thấy mình như bị ngột thở bởi bầu không khí và sự chói loà nơi đây. Ấy thế mà chẳng hiểu sao chị lại có thể ngủ được trông rất ngon lành...
Danielle không cảm thấy rằng ánh nắng quá đỗi chói chang để có thể đánh được một giấc hay sao? Hay có lẽ là vì do ban đêm chị ngủ rất ít, khiến cho Danielle của tôi dễ dàng chìm được vào giấc ngủ dù cho ở bất cứ nơi đâu chăng?

Tôi chưa từng hỏi chị về điều này, hoặc có lẽ là cũng chẳng dám hỏi, chỉ âm thầm lặng lẽ đưa tay lên che trước mắt Danielle để giúp chị không bị ánh mặt trời làm cho chói mắt.

Và rồi chúng tôi cứ như thế, cùng nhau, đồng hành trong suốt quá trình quay MV từ ngày này sang ngày khác. Dẫu cho có mệt, thì một cái ôm là đủ để xua tan mọi muộn phiền trong lòng.

Ngày mà cả hai trở về nước, tôi vẫn còn thấy luyến tiếc cái không khí của Tây Ban Nha ngày ấy, dù cho nó có oi ả, thế nhưng tôi lại cảm thấy nhớ những dải cát trắng, nhớ những con đường lát đá thẳng tắp, nhớ những thành phố cổ hoa lệ, và nhớ cả những cái ôm nhè nhẹ dưới tán cây râm mát, nơi khuất xa khỏi ánh mắt của quản lý và máy quay phim. Hoặc tôi biết, khi trở về công ty, Danielle sẽ chẳng còn dành toàn thời gian được cho tôi được nữa.

Tôi đã đoán trước được điều đó. Nhưng vẫn thấy lòng mình như hẫng đi một nhịp khi chiếc xe chở chúng tôi rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về Hybe. Đoạn đường ấy là nơi mà suốt quãng thời gian thực tập, tôi và chị vẫn thường xuyên sánh bước cùng nhau.

Chuyến quay MV kết thúc, cũng giống như một giấc mộng nhỏ mà tôi không muốn tỉnh lại.

Ngay ngày hôm sau, Danielle được mẹ đón về nhà. Dẫu đã debut, nhưng chị vẫn phải hoàn thành việc học theo yêu cầu của gia đình. Những buổi sáng tới công ty luyện tập, chị sẽ đi cùng quản lý. Những buổi chiều tan tầm, chị lại lập tức rời khỏi vì mẹ chị đã đợi sẵn ở tầng hầm. Còn tôi thì vẫn ở lại ký túc xá...

Dẫu chúng tôi cùng debut, cùng là thành viên của NewJeans, nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang dần bị chị bỏ lại phía sau.

Những lần luyện tập, chị không còn đi cùng tôi như trước. Chúng tôi bắt đầu di chuyển tách biệt, tập luyện tách biệt, thậm chí ăn uống cũng không còn nhiều cơ hội ngồi cạnh nhau như trước.

Tôi không nghĩ tôi và chị có xung đột gì, nhưng tôi quá ngại để hỏi, cũng không đủ can đảm để chủ động kéo chị lại gần mình. Bản tính nhút nhát chỉ cho phép tôi ngắm nhìn chị từ xa, dù cho chị ở ngay trước mắt, nhưng sao khoảng cách dường như đã cách xa hơn một chút.

Tôi dần học cách mở lòng với các thành viên khác. Không còn trả lời mọi người bằng cách gật đầu hay nhún vai như xưa, mà bắt đầu nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi từng nằm dưới sàn cùng Hyein sau buổi tập vũ đạo, tâm sự về những sở thích, đam mê, về cuộc sống trước khi làm thực tập sinh, hay chỉ đơn giản là thực đơn hôm nay sẽ ăn món gì.

Những điều ấy, trước kia tôi chỉ chia sẻ với một mình chị...
Còn bây giờ, tôi học cách chia sẻ chúng với những người khác.

Tôi cũng bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, bắt đầu thử chủ động trêu chọc Hanni, nghịch tóc Minji, hay dành một cái ôm cho Hyein khi kết thúc buổi tập. Nhưng lạ là, dù có cố gắng mở lòng đến mấy, trái tim tôi vẫn cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa căn phòng tập rộng lớn.

Danielle vẫn thế, vẫn giỏi giang, vẫn luôn được mọi người yêu quý. Chị cười nhiều, nói chuyện với tất cả, và luôn được chú ý dù ở bất cứ đâu. Nhưng mỗi lần ánh mắt tôi chạm phải chị, vẫn là nụ cười đó, nhưng tôi lại cảm thấy nơi nào đó trong lòng như mình bị khoét đi một mảnh nhỏ.

Có một hôm, sau buổi quay hình, tôi ra ngoài hành lang tìm nước. Khi quay trở lại, tôi thoáng thấy chị đang ngồi một mình ở bậc thang thoát hiểm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại người con gái nhỏ năm nào, từng âm thầm lau nước mắt trong góc phòng tập mà không ai hay biết.

Tôi không gọi, cũng không tiến lại gần. Chỉ lặng lẽ đứng đó một chút, rồi quay đi. Tôi không biết mình sợ điều gì, có lẽ là sợ phá vỡ khoảnh khắc này của chị chăng?

Và thế là tôi lặng lẽ kết thúc một ngày giống như mọi ngày.

Nhưng có một điều khác biệt duy nhất...

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi nhắn cho chị một tin nhắn.

"Nếu chị cảm thấy mệt, ngày mai em có thể ngồi cạnh chị một lúc không?"

Tôi không biết chị có đọc không, cũng không mong được trả lời ngay.
Tôi chỉ là không muốn lặng lẽ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com