Chương 6
Quầng thâm dưới mắt Danielle ngày càng rõ nét, như một vết hằn giờ đây không thể xoá đi. Trước đây không phải tôi không thấy nó, chỉ là chị luôn cẩn thận che giấu bằng lớp kem che khuyết điểm dày, rồi lại cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người như thể chị thực sự ổn. Dù bận rộn đến mức chẳng có thời gian để ngủ quá nhiều, nhưng khi đứng trước máy quay, chị vẫn luôn tỏ vẻ toát ra một nguồn năng lượng tươi mới, chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Nếu tôi không phải người thân thiết với chị, chắc có lẽ tôi sẽ tin vào điều này...
Chị chưa từng than phiền. Kể cả khi bị một nữ tiền bối chơi xấu, cố tình đẩy ngã khi bước lên sân khấu nhận giải, khiến chân chị trẹo khớp phải chườm đá cả tuần dài, Danielle vẫn chỉ cắn môi chịu đựng. Chị không hề trách móc, không khóc lóc, cũng không có ý định tố cáo hay vạch trần. Danielle của tôi chỉ nói một câu nhẹ bẫng với truyền thông:
"Do hôm đó dày cao gót của em có chút vấn đề, vậy nên đây là do sự cố trang phục của em, chứ không phải như mọi người nghĩ đâu ạ!!"
Tôi nghe chị nói mà thấy lòng mình hơi nghẹn lại. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười gượng gạo của chị. Một nụ cười đầy bối rối nhưng vẫn phải tỏ ra vô tư trước hàng trăm ánh đèn máy quay.
Tôi không hiểu vì sao chị lại phải chịu đựng nhiều đến vậy. Hay đúng hơn, tôi hiểu, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi...
Phải chăng sự chịu đựng ấy được hình thành từ những ngày còn tấm bé chăng?
Tôi từng muốn đứng lên vạch trần. Sự bốc đồng tuổi trẻ khiến tôi mong muốn mình được bảo vệ chị, nhưng ngày hôm ấy, chị ôm tôi rất lâu, cầu xin tôi đừng làm vậy...
Tôi nhớ rõ cái ôm ngày hôm ấy. Chính cái ôm ấy đã xoa dịu thứ cảm xúc hỗn loạn trong tôi...
Tôi nhìn chị rất lâu...
Khi ấy tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc...
Ban đầu không can tâm... nhưng nếu hành động bồng bột ấy có thể gây ảnh hưởng cả tới chị, thì tôi sẽ không làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com