Chương 8
Gác lại nỗi buồn vì không đạt được thứ hạng mong đợi trong cuộc thi, chị vẫn cùng nhóm chúng tôi tiếp tục hoạt động nghệ thuật dày đặc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lịch trình quay MV lần này được sắp xếp ở một địa điểm gần bãi biển. Danielle rủ tôi đi dạo một chút, nói rằng đã rất lâu rồi chị chưa được nhìn thấy bãi biển nào xinh đẹp đến thế. Nghe chị nói vậy, tôi cảm nhận được một sự háo hức pha lẫn khao khát, như thể cảnh biển ấy là thứ gì đó chị đã mong chờ nó từ rất lâu.
Chiều muộn, gió thổi nhè nhẹ, khẽ lay động mặt nước biển hơi gợn sóng. Các thành viên khác đều đã quay về phòng nghỉ ngơi hoặc bận rộn với việc riêng, chỉ còn lại tôi và chị ngồi bên bờ cát, lặng lẽ ngắm mặt trời dần khuất sau đường chân trời phía xa xa.
Sau cuộc thi toán nâng cao ngày ấy, Dani của tôi có vẻ trầm lặng hơn hẳn, nhưng chị vẫn mỉm cười rất nhiều, nhưng tôi nghĩ đó không thực sự là nụ cười hạnh phúc của chị.
Nghe nói chị lại chuẩn bị sẽ tham gia một cuộc thi gì đó nữa....Là một cuộc thi trí não... nhưng nhìn chung nó vẫn rất khó...
Tôi có nhiều thắc mắc để đặt ra, dẫu ra sao thì tôi vẫn không hiểu nổi được cái cách cuộc sống này vận hành.
Tôi hết nhìn mặt biển, lại nhìn sang chị, dè dặt gọi tên.
"Dani unnie..."
"Hửm"
"Cố gắng quá nhiều như vậy... chị không mệt sao?"
Dani chỉ cười rồi lắc đầu, chị hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi
"Cảm ơn vì quan tâm chị nhé"
"Dani không sao chứ?
"Um mình ổn, thực sự không sao mà...."
"Thực sự không sao chứ"
"Thật mà"
"Nếu có chuyện gì buồn phải nói với em nhé? Em không muốn Dani phải âm thầm chịu đựng đâu"
Chị dựa đầu lên vai tôi bật cười nhẹ.
"Haerin ah, như mọi người nói nếu chị là hoa hướng dương thì Haerin sẽ là mặt trời của chị đó. Và hướng dương thì sẽ luôn hướng về mặt trời, bởi nó xinh đẹp và ấm áp đến vô ngần. Haerin thực sự làm chị cảm động lắm! Chị nghĩ rằng... chị... thực sự...."
Không gian tĩnh lặng, dường như mọi thứ đang chậm lại một nhịp... lời nói khi chuẩn bị được cất ra thì lại dừng lại, rồi bầu không khí bỗng chốc lại chìm trong sự im lặng đến ngượng ngùng của cả hai...
...
...
"Thực sự... làm sao...?"
"... thôi không có gì đâu, chúng mình cùng về phòng thôi không mọi người sẽ đợi mất"
Dani đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi cùng trở về phòng.
Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, rằng tiếng lòng chuẩn bị được cất ra nhưng lý trí lại vô tình mà giữ chặt nó lại...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com