Chương 9
Và rồi mùa đông cũng đã đến....
Cái tiết trời ẩm ương của mùa đông thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng ban sáng vẫn còn có chút nắng ấm mà giờ đây gió lạnh lại nổi lên và tuyết trắng bao phủ lấy cả con đường. Dù rằng dẫu cho có mặc bao nhiêu lớp áo ra ngoài đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chống lại được cái lạnh đến thấu xương mà mùa đông Seoul đem lại.
Thế nhưng chúng tôi vẫn buộc phải gấp rút ghi hình để chuẩn bị cho MV sắp tới được ra mắt. Lịch trình chồng chất, cả ngày gần như không có lấy một tiếng nghỉ. Ngồi trong xe mà cả người tôi vẫn cứ run lên từng đợt vì lạnh, hai tay kẹp chặt lấy túi giữ nhiệt nhưng chẳng thấy ấm lên được chút nào. Đúng lúc đó, Dani vừa hoàn tất cảnh quay cá nhân, liền chạy lại ném cho tôi cái túi ấm khác vẫn còn phả hơi nóng, rồi chị lại nhanh chóng biến mất vào màn tuyết như một cơn gió. Cho đến lúc chị quay lại thì trên tay đã cầm theo 2 chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi mà đưa đến trước mặt tôi.
"Trời lạnh ăn cái này sẽ rất ấm, em ăn nhanh lên không quản lý thấy là hai đứa mình bị mắng đó"
Tôi nhận lấy chiếc bánh chị đưa, hơi ấm từ vỏ giấy truyền vào lòng bàn tay, khiến lòng tôi cũng dịu lại đôi chút. Dani ngồi xuống bên cạnh tôi, thở ra một làn khói mỏng. Mắt chị lấp lánh nước vì lạnh, nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc mà tôi chưa từng thấy phai nhạt đi dù chỉ một lần.
Dani ăn lấy chiếc bánh của mình rồi vội quay sang nhìn tôi mỉm cười, bàn tay ấm áp của chị từ lúc nào đã lại nắm lấy tay tôi để sưởi ấm cho cả hai.
Tôi vốn rất ghét mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay đã ấm áp hơn rất nhiều....
Danielle ăn xong thì ngáp dài một tiếng, giọng hơi kéo dài, nói với tôi rằng chị muốn ngủ một lát, hãy đánh thức chị dậy khi tới cảnh quay của cả nhóm.
Tôi gật đầu đồng ý, bàn tay vẫn nắm lấy tay chị không thôi, tay chị trông có chút nhỏ nhắn, đã vậy còn hơi vàng vàng, nhưng tôi lại cảm thấy nó dễ thương và ấm áp cực kì.
Danielle dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng khép mắt lại. Tôi nhìn chị, thấy hàng mi khẽ run, làn môi vẫn còn hơi tái đi vì lạnh. Chị ngủ rất ngoan, bất chợt làm tôi nhớ đến mấy chú cún khi say giấc ở trong mấy cửa hàng thú cưng gần nhà mà khi nhỏ tôi thường ỉ ôi xin mẹ được nuôi nhưng đều bị từ chối.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu. Tôi cứ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn chị, lòng thấp thỏm một cách khó hiểu.
Cho đến khi Hyein tới gọi cả ra 2 chuẩn bị quay cảnh nhóm thì tâm trí tôi mới sực quay trở lại thực tại. Tôi nhẹ lay người Danielle để đánh thức chị dậy.
Nhưng lay mãi.... Lay mãi Dani của tôi cũng chịu không tỉnh lại...
Cảm giác bất an dâng trào trong lòng, nó dần biến thành nỗi sợ không thể nói thành lời. Tôi lại tiếp tục gọi tên chị, giọng khàn đi vì run.
"Dani...Dani dậy đi mà..."
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi lay mạnh hơn, gọi to hơn, môi run lẩy bẩy.
"Danielle Marshh... Chị nghe em nói không... Chị dậy đi mà..."
Tôi không biết nước mắt mình đã bắt đầu rơi từ lúc nào, tôi chỉ thấy thấy khoé mắt cay xè, mờ nhòe cả hình bóng người con gái còn đang ngủ yên bên cạnh.
Tôi lắp bắp, giọng nấc nghẹn.
"Danielle Marsh... Chị đừng vậy mà...Em sợ lắm...làm ơn tỉnh dậy đi"
Và rồi, hàng mi cong dài của chị động đậy thật khẽ...
Tôi gần như quên mất việc phải thở...
Trong một khoảnh khắc, cả thế giới dường như khựng lại khi đôi mắt quen thuộc ấy từ từ mở ra, dịu dàng dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều mùa đông hôm ấy.
Tôi gần như bật khóc thành tiếng...
Danielle nheo mắt, lờ đờ nhìn tôi, giọng khàn đặc.
"Haerinie...sao em lại khóc?"
Tôi chẳng trả lời được, chỉ cúi đầu dụi dụi mắt rồi quệt nước mắt qua loa.
"Chị ngủ kỹ quá nên em lo..."
Danielle chau mày một chút như vẫn còn mơ màng. Chị thở ra một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ trán.
"Xin lỗi em nhé...chắc chị mệt quá... nên ngủ sâu hơn bình thường..."
Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm. Bàn tay tôi vẫn đang siết chặt lấy tay chị, chưa một lần buông ra.
"Em...sợ lắm..."
Chị mỉm cười nhàn nhạt, chưa hiểu chuyện gì lắm, hỏi tôi.
"Em sợ điều gì thế?"
Tôi nhìn chị, ánh mắt chị vẫn mơ màng sau giấc ngủ ban nãy, đôi môi chị hơi tái nhợt khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Nó dịu dàng đến mức khiến tim tôi đau nhói.
Tôi siết tay chị thêm một chút nữa, ngập ngừng.
"Em... sợ một ngày chị sẽ không tỉnh dậy với em nữa..."
Danielle tròn mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi chậm rãi tan đi. Chị không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu. Cái nhìn ấy không hề nặng nề, nhưng lại khiến tôi không dám đối diện quá lâu.
"Chị hứa đi...hứa đừng rời bỏ em...được không?"
Chị lặng im một lúc, rồi gật đầu thật chậm.
"Um.... Chị hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com