Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ký

Kang Haerin
08/07/2039

Danielle unnie, cũng đã một khoảng thời gian dài kể từ ngày mà chị không còn bên em nữa. Chẳng biết tại sao, nhưng bỗng nhiên hôm nay em lại cảm thấy nhớ chị rất nhiều. Bởi vì ngày hôm nay cũng khá đặc biệt mà nhỉ?

Ngày hôm nay em đã ra thăm chị, tán hoa anh đào nở rực rụng đầy cả con đường em đi, chỉ thiết nghĩ nếu chị cũng ở đây thì cả hai ta sẽ tận hưởng khoảnh khắc này đẹp biết nhường nào chứ? Cơ mà tiếc thật.

Ngày thứ 13 chẳng còn được nghe Danielle hỏi thăm mỗi ngày, có vẻ như em thấy mồm miệng mình dạo này nhạt nhẽo hẳn đi, em không còn tìm thấy thú vui trong ăn uống như trước nữa. Tưởng chừng như vị giác đang dần trở nên tê liệt. Em từng nghe ai đó nói rằng khi ta trải qua một cú sốc nào đó quá lớn, thì bản thân ta thực sự dường như đã chết đi.

Em nghĩ điều đó là đúng. Bởi kể từ ngày chị mất thì một Kang Haerin nào đó trong em cũng đã chết đi rồi.

Ngày thứ 30 sau khi Danielle đi đến một nơi rất xa...

Em quyết định thôi sự nghiệp làm idol của mình. Dẫu cho các thành viên đều cố gắng níu kéo nhưng có lẽ họ cũng sẽ hiểu cho em thôi nhỉ? Có người nói em hành động quá bồng bột, hoặc là em khoan hãy giải nghệ và nên suy nghĩ lại bởi hiện tại thì sự nghiệp của nhóm chúng mình cũng đang rất phát triển, nhưng mỗi khi bước chân vào công ty, em lại không kiềm lòng nổi mà bất chợt bật khóc, hay kể cả có đang trình diễn trên sân khấu lớn đi chăng nữa, em cũng không thể kiểm soát nổi thứ cảm xúc tiêu cực ấy.

Hình như mỗi ngày em lại cảm thấy nhớ chị nhiều hơn một chút rồi Dani ạ!

Mùa hoa anh đào đầu tiên không có Danielle, em đã ngồi một mình trước mộ chị và trang trí đầy hoa anh đào quanh đó, bởi Danielle thích anh đào lắm mà nhỉ. Mọi người cứ bàn tán khi em để hoa anh đào thay vì hoa cúc vào lễ tang của chị, nhưng thiết nghĩ nếu em làm vậy thì Danielle sẽ vui vẻ hơn, thế nên em cũng chẳng còn để tâm tới những lời xung quanh nữa.

Em nhớ Danielle lắm! Nhớ da diết! Tưởng chừng như em chỉ ngay tức khắc muốn từ bỏ hết tất cả để đi tìm gặp chị cho thoả nỗi nhớ mong, nhưng biết làm sao được chứ? Em còn cha mẹ phải phụng dưỡng, còn cả một cuộc đời dài phía trước. Bởi vì thế nên ba mẹ đã nhốt em vào phòng kín và gần 1 tháng trời, luôn nói chuyện và động viên em. Bỗng nhiên thấy họ quan tâm em giống hệt chị hồi mới quen nhỉ?

Hình như em bị bệnh tâm lí rồi... Khoảng thời gian ấy khó khăn thật, ngày nào em cũng nhớ chị rất nhiều, em bị dày vò bởi sự đau khổ và luyến tiếc đến cùng cực. Chắc vì thế nên mẹ mới mời chuyên gia tâm lý tới, chị ta dịu dàng với em lắm, nhưng lại chẳng dịu dàng bằng Danielle...

Lâu lắm rồi Danielle chẳng còn nấu sáng cho em nữa. Chẳng còn được nghe cái điệu bộ nỉ non ngọt ngào ấy của chị làm em nhớ chị rất nhiều...

Vào mùa hoa anh đào thứ 9, em từ bỏ cuộc sống ở Seoul xô bồ, quyết định chuyển về GangWon sống. Em chuyển tới một ngôi nhà mà mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy ánh bình minh từ xa xa như hoà làm một với làn nước biển gợn sóng. Ta đã từng quay MV với nhau ở đây đó? Chắc chị cũng sẽ nhớ thôi nhỉ?

Em thích biển lắm! Vì em thích Danielle! Dẫu nghe chẳng liên quan lắm nhưng chắc tại em thấy biển đối với em cũng thật đặc biệt, nó gợi nhớ cho em về chị. Em nhung nhớ cả những kỷ niệm của chúng ta bên biển, nuối tiếc cả cái khoảnh khắc em tưởng chừng như mình đã sắp thổ lộ tâm tình, ấy thế mà em lại lựa chọn cách im lặng...

Đây có lẽ là điều mà em cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời, em nuối tiếc vì không bộc lộ tình cảm của mình sớm hơn, để mà khi nhận ra mình thực sự yêu chị rất nhiều thì mọi thứ cũng đã quá muộn.

Em đã thực hiện được ước mơ của chị rồi Dani ạ! Chính là có một căn nhà nhỏ bên bờ biển để có thể đón được cả ánh bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Chỉ tiếc là không được đón cùng người mình yêu thôi.

Em nhớ Danielle quá... Nhớ đến cùng cực....

Em từng nghĩ cụm từ đau lòng chỉ là cách ẩn dụ cho việc ta buồn đau hay mất mát, nhưng rồi vào một ngày không báo trước ấy, em mới có thể hiểu đau lòng tức là như nào. Cảm giác đau đớn ấy như muốn xé nát tâm can của đứa trẻ còn quá non nớt là em. Ngày đầu tiên Danielle không còn bên em, em đã quên mất đi mục đích sống để làm idol của mình là như nào.

Em thực sự muốn rũ bỏ quá khứ để mà sống tiếp, nhưng nó lại khó quá....

Nhưng mà có thể em nên nhanh chóng dứt ra khỏi những tháng ngày như này thật mau. Bởi vì em đã quá phụ thuộc vào chị rồi!

Đây có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng em gửi cho chị! Trước khi rũ bỏ hết nỗi day dứt từ quá khứ kéo dài cho tới tận ngày hôm nay.

Còn có rất nhiều bức thư khác mà em muốn gửi tới Danielle, nhưng thực ra không biết nên làm cách nào để có thể tới tay chị được nữa.

Sau đêm nay, có thể em sẽ mang hết đống thư trong hộc bàn đốt đi và để cho chúng hoà làm một với những con sóng xa bờ ngoài kia.

Nhưng chị biết đấy! Danielle ạ! Chị sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống của em, là một mảnh ký ức đã cũ nhưng sẽ không bao giờ lụi tàn.

Danielle của em mạnh mẽ lắm! Nên cầu mong cho chị ở thế giới bên kia có thể sống hạnh phúc mà không cần phải vướng bận bởi những suy nghĩ của mọi người xung quanh nữa nhé! Em chỉ mong rằng chị có thể sống vì bản thân mình một lần trong đời thôi...nhưng có lẽ tâm nguyện này của em rồi cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Những dòng chữ cuối cùng của bức thư em gửi cho chị ấy vậy mà lại phai đi rồi. Có lẽ em nên kết thúc bức thư ở đây trước khi nước mắt làm cho nét mực chẳng còn được nguyên vẹn nữa.

Ngủ ngon nhé! Mo Dani bé nhỏ của em! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com