CHAP 2: Đạo sĩ bí ẩn
Ánh sáng mờ mờ của mặt trời bắt đầu xuyên qua cánh rừng, mang theo chút không khí dịu mát sau một đêm nóng bức. Ngôi làng nhỏ nằm bên bờ suối, nơi mà từ bao nhiêu lâu nay, cái khát khao của người dân đã dần biến thành nỗi tuyệt vọng. Hạn hán đã kéo dài quá lâu, dòng suối quen thuộc giờ chỉ còn là những vũng nước bẩn thỉu, cạn kiệt. Những bông lúa trên đồng khô héo, ruộng đất nứt nẻ, và người dân trong làng mỗi ngày đều phải tìm cách tiết kiệm từng giọt nước quý giá.
Bỗng, có một vị đạo sĩ trẻ tuổi, vội vã đi qua ngôi làng. Y cảm thấy bầu không khí nơi đây thật quỷ dị, bèn lại hỏi một ông lão râu tóc xồm xoàm.
"Xin hỏi gần đây làng có gặp chuyện kỳ lạ nào không?"
Ông lão nhìn vị ấy một lát rồi chậm rãi kể lại câu chuyện, giọng lộ rõ vẻ bực bội:
"Lạ lùng lắm, thưa ngài..."
"...là vậy đấy, hôm qua chúng tôi vừa đuổi được nó, nó chạy vào rừng rồi, không biết sống chết thế nào."
Vị đạo sĩ có vẻ trầm tư, chiếc vành nón lá che đi một nửa khuôn mặt, không ai biết vị ấy đang suy nghĩ điều gì.
"Chà... Tôi hiểu rồi"
"Mạn phép hỏi, có thể cho tôi xin một ít nước được chứ? Tôi đi đường xa đã cạn kiệt rồi."
Ông lão lắc đầu ngán ngẩm, đôi mắt nhìn về phía dòng suối khô cạn, vẻ mặt đầy lo âu.
"Xin đạo sĩ thông cảm, làng tôi đã thiếu nước lâu lắm rồi. Nhà tôi cũng chẳng còn gì để uống, huống chi là có thể giúp ngài."
Y gật đầu cảm kích, rồi tiếp tục bước đi, đôi chân nhẹ như gió. Mắt nhìn thấy một bà lão ngồi thẫn thờ bên hiên, thần sắc u buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Vị đạo sĩ ấy đến gần, khẽ lên tiếng: "Thưa bà, tôi đi đường xa đã cạn hết nước. Xin bà cho tôi một ít để tôi tiếp tục lên đường."
Bà lão chợt tỉnh lại, nhìn vào vị đạo sĩ với ánh mắt mơ màng. Sau một thoáng im lặng, bà nhẹ nhàng đáp:
"Thưa ngài, làng chúng tôi đang thiếu nước trầm trọng. Nhưng nếu ngài thật sự khát, xin chờ một chút, tôi sẽ lấy cho ngài một cốc nước."
"Cảm ơn bà, tôi không phiền đâu, nhưng tôi thật sự cần một ít nước để tiếp tục lên đường. Mong bà giúp đỡ."
Bà cụ không nói gì, đi vào nhà lấy ra một cốc nước trong vắt.
Vị đạo sĩ gật đầu cảm tạ, và cúi mình khi nhận lấy cốc nước trong vắt từ tay bà lão. Y uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt mát trong làn nước. Sau khi đặt cốc nước xuống, y khẽ nói:
"Cảm ơn bà, tôi đi xa, thật sự biết ơn sự giúp đỡ của bà."
"Ngài đường xa vất vả, ngồi nghỉ một chút cho khỏe." Bà cụ nhẹ nhàng mời.
"Đa tạ lòng tốt của bà. Nhưng tôi có công việc cần phải đi. Bà là người lương thiện, chắc chắn sẽ nhận được phước lành."
Đạo sĩ nói rồi tiếp tục đi về cánh rừng.
...
Không biết có phải trùng hợp không, chỉ vài tiếng sau khi đạo sĩ ấy rời đi, một trận mưa lớn đã rơi xuống ngôi làng ấy.
...
[Phong Miên lao đi, từng nhịp tim đập loạn như tiếng trống dồn trong lồng ngực. Cái lạnh của đất, cái tối đen của rừng già nuốt trọn thân hình gầy gò. Miên vừa chạy vừa nấc, nước mắt mặn chát quyện với bụi đất. Chạy mãi, khi mặt trời đã xuống núi từ bao giờ, đôi chân nhỏ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Miên khuỵu xuống bên một gốc cây mục nát, thở dốc, toàn thân run rẩy. Cậu ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại ngất ngay sau đó vì kiệt sức.]
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua những kẽ lá, nhuộm vàng gương mặt nhỏ bé đang say giấc dưới bóng cây. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim rừng thỉnh thoảng vang lên, tạo thành một khúc ca dịu dàng của buổi bình minh. Bất chợt, một âm thanh gì đó đạp lên lá vang lên dưới chân, khiến Phong Miên giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt, cảnh giác nhìn quanh.
Một con nai nhỏ, lông xám nhạt như khói sương, từ trong bụi rậm tung mình nhảy ra. Chạm phải ánh mắt của Phong Miên, nó khựng lại trong khoảnh khắc như đông cứng, cậu vừa định đứng dậy thì con nai ấy nhanh chóng vụt đi như một cơn gió. Trong lúc hấp tấp, nó va phải một vật gì đó, leng keng trên nền đất khô.
Phong Miên bước chậm tới, cúi nhặt vật bị rơi, là một chiếc chén nhỏ bị vỡ, mảnh sứ lấm lem bùn đất. Ngơ ngác ngẩng đầu, cậu mới phát hiện bên cạnh dưới lớp lá khô dày cộm, ẩn hiện một ngôi miếu bé xíu, cũ kỹ, mờ nhạt đến mức gần như hòa tan vào màu đất và rừng rậm.
Miên nhẹ tay đặt lại chiếc chén vỡ, rồi cẩn thận phủi lớp lá mục. Miếu nhỏ xiêu vẹo, rêu phong phủ kín, không còn thấy rõ dấu vết nào của chủ nhân từng được thờ phụng. Một tấm bia đá lặng lẽ nằm nghiêng bên cạnh, Cậu cố gắng nhìn kỹ nhưng chỉ thấy những nét chữ đã mòn theo năm tháng, không thể đọc rõ. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng Miên, như thể cái miếu này đã chứng kiến biết bao mùa mưa nắng, đã chôn giấu biết bao câu chuyện hàng trăm năm.
"Lam...Ty?"
Miên khẽ đọc, rồi lắc đầu. Chữ nghĩa vỡ vụn
không có ý nghĩa gì, chẳng thể nào gom nhặt.
Cậu ngồi xuống, cẩn thận dọn dẹp xung quanh miếu, lòng chợt dâng một cảm giác kỳ lạ, có lẽ mình phải làm gì đó cho nơi này. Soát trong túi, chỉ tìm được một củ khoai nho nhỏ, còn chưa kịp nướng.
"Phải nướng lên đã..." - Miên nghĩ thầm.
Phong Miên ngồi xổm bên đống lá khô, hai bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất, cẩn thận gom từng nhành cây vụn, vỏ cây khô, rễ và lá mục mà cậu nhặt được dọc đường.
Miên lấy hai viên đá sần sùi, run run đập vào nhau. Tia lửa bật ra le lói, Nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy, chút gió mạnh quét qua, tất cả lại tắt ngúm, tan biến như chưa từng tồn tại.
Hết lần này đến lần khác, đôi tay nhỏ kiên nhẫn, gần như cố chấp. Các ngón tay rớm đỏ, tứa máu bởi cạnh đá bén, nhưng cậu vẫn nghiến răng tiếp tục. Mồ hôi bắt đầu túa ra, bết dính trán và cổ áo, nhưng ánh mắt Phong Miên vẫn không rời đống lá cỏ trước mặt.
Cậu thử xoa mạnh hai mảnh gỗ như đã thấy người lớn từng làm, gò lưng, gồng tay, tim đập thình thịch vì hy vọng mong manh. Một làn khói mỏng manh cuối cùng cũng bốc lên, Miên nín thở, đưa sát miệng thổi nhè nhẹ.
Loay hoay hồi lâu, cậu mới nhóm được một đốm lửa con, ánh lửa lập lòe như cánh bướm mong manh trong gió sớm. Miên hí hửng đặt củ khoai vào nhóm lửa, phủ nhẹ tro lên giữ hơi nóng. nhưng vừa lúc ấy, trời đột ngột đổi sắc. Từng giọt mưa lạnh như băng rơi thẳng xuống, hối hả như muốn cuốn trôi tất cả.
Miên sững người. Mưa trút xuống. Cậu ôm củ khoai ướt sũng vào trong túi áo, rồi chạy vội đến gốc cây to gần đó, tóc ướt sũng, áo dính bùn. Mưa xối xả đổ xuống trắng xoá cả khu rừng, từng giọt nước nặng trĩu rơi từng hồi xuyên qua cả tán lá rậm rạp.
Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời đổ mưa trắng xoá, trong lòng dâng lên vẻ khó hiểu.
"Ngay khi mình bị đuổi khỏi làng... trời lại đổ mưa. Chẳng lẽ... mình thật sự là thứ xúi quẩy?"
Cậu thở dài, một tiếng thở thật nhẹ, tan trong tiếng mưa.
"Ít nhất... làng sẽ không còn khát nữa..."
Câu nói tưởng như an ủi, nhưng lại khiến lòng cậu se lại. Lạnh. Lạnh từ trong ngực lan xuống bụng đói. Cậu nhặt một chiếc lá to, trải xuống đất ướt, co người ngồi thu lu dưới tán cây. Gió lùa qua rừng rét buốt, thân thể nhỏ bé run lên từng hồi. Cậu chưa ăn gì từ hôm qua.
Tiếng mưa rơi như trống dội trên tán cây. Giữa tiếng gió hú, cậu nghe thấy tiếng bước chân của thú nhỏ chạy băng qua bụi cỏ, tiếng những con chim rúc vào tán cây trú mưa.
Cậu áp má vào đầu gối, mắt mở trân trân. Trong khoảnh khắc đó, Phong Miên không còn cảm thấy đói, cũng không còn thấy lạnh, mà là một sự trống rỗng khôn cùng, như thể cả trời đất đều chối bỏ một sinh linh nhỏ bé vừa bị loài người ruồng rẫy.
Cả tiếng trôi qua, khi cơn mưa dịu xuống còn lâm râm, Miên mới từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cậu rơi vào miếu nhỏ mục nát gần đó, Cậu đứng lên, lững thững đi lại, đặt củ khoai ướt sũng lên miếu.
"Con... xin lỗi. Con không có gì cả, chỉ có củ khoai này." - giọng cậu khẽ như gió thoảng, rồi cúi đầu lạy ba cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió nhẹ lướt qua rừng cây. Lá cây khẽ xào xạc như lời đáp mơ hồ. Một giọt mưa cuối cùng rơi đúng vào chỗ đất ẩm trước miếu, thấm xuống rồi bốc lên một làn hơi mỏng, thoảng qua mùi gỗ trầm rất nhẹ.
Bụng lại réo lên, Miên đành phải đứng dậy, lê bước chân mỏi nhừ tiến sâu hơn vào rừng, hy vọng tìm được vài trái cây rừng để lót dạ. Trời đã ngớt mưa, nhưng rừng còn ẩm ướt. Lá rụng phủ đầy mặt đất trơn trượt, bước đi không cẩn thận là có thể ngã. Đôi chân trần bé xíu giẫm phải gai nhọn, rớm máu, đau nhói, cậu cố kìm nước mắt nhịn cơn đau.
Bụng đói cồn cào khiến cậu càng thêm gấp gáp, nhưng vẫn không dám vội vàng, cậu nhớ rõ lời bà dặn: "Ở rừng, ăn sai một quả cũng có thể mất mạng."
Cậu dừng lại trước một bụi cây rậm thấp, trên đó mọc vài quả nhỏ màu tím sẫm, vỏ mỏng. Miên khẽ chạm vào, thấy quả mềm, hương thơm dịu nhẹ như trái sim dại mà bà từng hái về. Cậu biết, sim rừng thường ăn được, miễn là quả chín và không có vị đắng chát quá mức.
Miên hái một trái, thận trọng cắn một miếng nhỏ. Vị hơi chua nhưng thanh, không có mùi hăng hay cảm giác lưỡi tê, tạm an toàn.
Cậu hái thêm một ít, bỏ vào túi quần, rồi tiếp tục đi sâu hơn. Một bụi khác thu hút ánh nhìn cậu, lá hình bầu dục, có răng cưa nhẹ, thân thấp, ra vài chùm quả đỏ mọng như chuỗi hạt. Cậu chần chừ. Quả đỏ thường nguy hiểm, trong rừng, quy tắc ngầm là tránh những quả đỏ tươi mọng nước, vì nhiều loài trong số đó mang độc như mã tiền hay cà dại.
Miên lùi lại, không hái. Ánh mắt cậu lia xuống mặt đất, gần gốc cây cổ thụ có một ít dây leo bò lan, trên đó mọc vài chùm quả nhỏ màu đen ánh xanh. Cậu nhận ra đó là một loại nho rừng ăn được, vỏ hơi dày, vị ngọt mát nhưng có thể gây đau bụng nếu ăn nhiều. Bụng đói quá rồi, Miên hái vài quả chín mọng, đưa lên miệng nhai.
Miên tìm thấy một tảng đá phẳng gần gốc cây, ngồi xuống nhai tiếp vài quả sim, gió nhẹ phả qua mái tóc ướt mưa, tiếng chim gọi nhau từ xa vọng lại.
Trong cái đói và lạnh giữa rừng sâu, những kiến thức nhỏ bé cậu học được từ bà như đốm lửa nhỏ cuối cùng thắp trong lòng cậu. Cậu chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, hôm nay cậu vẫn còn sống sót.
Ăn xong, bụng đã bớt cồn cào, nhưng khi Miên quay lưng định rời đi, một tiếng động đột ngột vang lên phía sau, làm tim cậu đập mạnh. Cả cơ thể Miên căng lên như một sợi dây đàn. Đó là tiếng gãy của một nhánh cây khô, tiếng bước chân nặng nề xào xạc qua thảm lá mục. Cậu đứng sững lại, không dám quay đầu, nhưng cái cảm giác nguy hiểm khiến cổ họng Miên như thắt lại.
Đột ngột, một bóng lớn xuất hiện ngay giữa tầm nhìn của Miên. Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt sáng rực như ánh lửa và cái mũi đen dính đầy đất của một con gấu nâu. Cả cơ thể cứng đờ, không thể động đậy, Miên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Con gấu đứng cách cậu không xa, đôi bàn chân lớn của nó lún sâu vào lớp đất ẩm, mắt lơ đãng quan sát cậu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị xóa mờ. Chạy? Không kịp. Cậu không thể chạy nhanh hơn con gấu được. Cố gắng làm gì đây?
Con gấu từ từ tiến gần hơn, hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng nó, mỗi bước chân nặng nề dậm xuống đất.
Con gấu tiếp tục tiến về phía Miên, gầm gừ từng tiếng một, Miên cảm nhận được từng nhịp tim của mình đập mạnh mẽ, cuống cuồng như muốn vỡ ra. Cậu không thể chạy, không thể động đậy, đôi chân như bị giam chặt trong lớp đất ẩm, ánh mắt gấu như một lưỡi dao sắc bén muốn xé nát mọi thứ.
Vút!
Một tiếng gió xé gào qua không trung. Một bóng người từ trên cao giáng xuống như sấm đánh, chiếc áo khoác ngoài tung bay trong gió. Gậy gỗ trong tay người ấy vung ra - một đường cong mạnh mẽ, sắc gọn, đập thẳng vào giữa trán con gấu
Cả cơ thể Miên sững lại trong sự kinh ngạc. Kẻ ấy quay lưng về phía cậu, tay vẫn nắm chắc cây gậy gỗ, mái tóc xanh đen cột gọn như một tấm lụa mềm, đứng chắn giữa cậu và dã thú. Nửa khuôn mặt dưới vành nón lá ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh mắt hiện ra sâu thẳm và lạnh như trời đông.
Con gấu ngừng lại, vẻ giận dữ tràn ngập trong đôi mắt nó, nhưng y không hề bận tâm. Chỉ lặng lẽ nhìn con gấu bằng một ánh mắt đầy quyền uy. Cái nhìn ấy như thể một lệnh không thể phản kháng, như một sợi dây vô hình khiến con gấu không thể cử động.
"Ta không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn còn tiến thêm một bước nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội quay đầu."
Con gấu nhe nanh, rồi lùi lại, như thể cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ người đàn ông đứng đối diện.
Miên vẫn ngã người ngây ra, cho đến khi người ấy chậm rãi quay lại, gương mặt hiện rõ dưới ánh sáng tản mát của mặt trời.
Miên không thốt nên lời, trái tim vẫn đập cuồng loạn như chưa kịp nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Một giọng nói trầm, nhẹ, như tiếng suối chảy vang lên:
"Nhóc con, không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com