3
Chương 3:
Bên ngoài thành điện xa hoa lại là một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn, xã hội loạn lạc dưới sự cai trị của vua An Lam Mai không phải là thứ dễ miêu tả.
Ngũ Công Chúa An Thiên nay lại có nhã hứng ngồi đọc sách bên hồ Ánh Sao, cảnh đẹp nơi đây khó lòng miêu tả, ở chính giữa hồ có một thủy đình nơi các vị hoàng tử, công chúa con vua ngồi đọc sách, chơi cờ, vẽ tranh hay đôi khi các vị quan hầu cũng hay dùng nơi này để bàn chuyện chính sự vừa nhâm nhi tách trà nóng. Thủy Đình hồ Ánh Sao được chạm khắc hoa văn tinh xảo hình hoa hồng Cổ Vân Khôi màu hường nhạt tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng không quá nữ tính, vẫn toát lên vẻ trang nhã cho những thú vui của lớp người cao quý.
Nô tì Tâm Như khẽ rót trà dâng lên cho công chúa. Cử chỉ cung kính làm quen đến thuần thục.
An Thiên công chúa khẽ lật giở từng trang sách, nét mặt trầm ngâm khi đọc sách của nàng giống như một bức tranh thủy mặc cổ điển, toát lên vẻ đẹp tri thức.
- Công chúa điện hạ, hình như đằng xa kia là Đại học sĩ Ngụy Vân đang tiến về đây.
Đại học sĩ Ngụy Vân là cố vấn của vua trong những việc trọng đại, giữ vị trí rất quan trọng bao gồm đưa ra kế sách trị nước và soạn thảo các văn bản chính sự cho vua, giúp vua hành nước trị dân. Chức vụ này thường thuộc nhóm Tứ trụ Đại học sĩ, bao gồm: Cần Chánh điện Đại học sĩ, Văn Minh điện Đại học sĩ, Võ Hiển điện Đại học sĩ, và Đông Các Đại học sĩ. Vì vai trò to lớn nên không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí này, đa phần chỉ có những vị quan lớn học vấn uyên bác, am hiểu sâu rộng về Nho học, văn học và các vấn đề chính trị, xã hội. Không chỉ vậy còn phải có phẩm chất đạo đức và sự tín nhiệm của vua.
Đại học sĩ Ngụy Vân đã ở đây được hơn 30 năm rồi, ông ấy đã thay phụ hoàng điều hành đất nước khi phụ hoàng mới lên ngôi 6 tuổi - chưa đủ trách nhiệm lo cho nước. Ngụy Vân ông ta là người chính trực, chí công vô tư, nhờ những chính sách mà ông ta đề nghị lên triều đình mà đã giúp đất nước hưng thịnh một thời gian. Sau phụ hoàng lại sa vào thói phong lưu, tuyển phi tần hàng ngày thị tẩm ăn chơi, gạt phăng những lời khuyên của đại học sĩ nên bây giờ dân khổ lầm than thế này. - An Thiên tự độc thoại với chính mình
- Hạ Thần xin kính chào An Thiên Điện Hạ, nay thần mạo muội không thông báo mà đột ngột đến đay, mong công chúa điện hạ thứ lỗi.
An Thiên cười nhẹ hiền từ, tay nhanh chóng gấp sách lại, bảo với Tâm Như mau rót trà để mời Ngụy Vân.
- Đại học sĩ không cần quá kính cẩn, ta cũng đang mong gặp được người đây. Nay đã đến đây rồi, hẳn người có điều gì muốn bàn bạc với ta, vậy thì mời người ngồi xuống cùng ta vừa thưởng trà vừa thảo luận.
- Thần xin cảm tạ điện hạ. Ngụy Vân chắp tay cúi đầu cung kính. Một dáng vẻ thật học thức và khiêm nhường, đủ nói lên cấp bậc và học vấn của ông
- Công chúa điện hạ, thần xin phép được vào thẳng vấn đề. Thần thấy nay cũng sắp tới sinh thần lần thứ mười tám của điện hạ, chẳng hay điện hạ có muốn rời thành cùng xuống phố với thần bát bộ không? Thần sẽ mua những gì công chúa muốn khi đi dạo phố ở ngoài coi như một tấm lòng trung thần.
An Thiên chợt nhớ mình sắp sửa bước sang tuổi thiếu nữ, không còn hồn nhiên như trước, nàng lại xoa xoa đầu trách mình sao lại hờ hững với thời gian đến thế, đến nỗi không nhớ mình đã được bao nhiêu cái xuân xanh.
- Đại học sĩ đã có lòng, sao ta dám từ chối. Được được để ta xin phép phụ hoàng đi cùng ngươi thăm tình hình buôn bán ngoài cung, và cả ... nắm bắt tình hình người dân bên ngoài.
- Công chúa điện hạ quả thật sắc sảo, đã biết được dụng ý của ta là muốn cho người nắm bắt tình hình cuộc sống của thường dân, từ đó thu thập thêm thông tin và cùng hạ thần viết sớ tâu lên bệ hạ rồi.
An Thiên và Ngụy Vân cùng nhìn nhau, cả hai cùng cười như đã hiểu nhau trăm năm chẳng cần vòng vo giải thích quá nhiều.
- Tất nhiên ta biết Đại học sĩ có ý gì, với thân phận một công chúa cao quý, là con vua ta cần có trách nhiệm hơn với dân, phải nắm bắt tình hình cuộc sống của người dân thế nào để sau này phụ giúp vua cha thay đổi cuộc sống nghèo khó của người dân chứ. Đại học sĩ, người luôn ở bên cạnh ta, lo cho ta từ tấm bé, ta coi người như người thân trong gia đình, những gì mà người muốn cũng là điều mà ta muốn. Ta muốn giúp đỡ cho người dân thoát khỏi cảnh nghèo nàn này.
- Công chúa nói vậy nghĩa là người đã biết đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài thành?
An Thiên cúi nhẹ mặt, ánh mắt đầy cảm xúc, lòng nàng như thắt chặt
- Hai ngày trước vì ta thèm ăn chè hạt sen long nhãn nên đã xin phép phụ hoàng cho mình ra khỏi cung. Khi đi dạo một vòng quanh chợ ta thấy cảnh hai tên thị vệ dùng roi da đánh mạnh vào người một ông lão bán trái cây, miệng quát lớn lại còn thêm cảnh nhiều người xung quanh bị trấn lột tiền giữa đường. Khi gặp những cảnh đó trong lòng ta không thể dằn được cục máu nóng, ta muốn thay đổi tình cảnh đó, không thể để những kẻ có quyền thế cậy ăn hiếp người nghèo được.
Ngụy Vân nhìn không rời mắt nét mặt vừa buồn vừa giận của An Thiên. Người công chúa lúc nhỏ còn hay quấy khóc đòi mẹ mà ông ta từng chăm khi nhỏ nay đã trưởng thành và sâu sắc hơn rồi.
- Điện hạ quả không sai, thật sự có nhiều vụ hành hung, cướp bóc xảy ra trên con phố giao thương gần đó tên Tân Duyên. Nhưng đó mới chỉ là số nhỏ. Người có biết trong những gia đình làm nông, những tên địa chủ thường tra tấn người lao động làm ngày làm đêm bóc lột họ kiệt quệ về thể xác. Không những vậy còn cướp hết ruộng đất trâu bò của họ. Ta vừa ghé qua một mảnh ruộng gần đấy nghe đâu là thuộc quyền sở hữu của tên địa chủ gian xảo khét tiếng Bá Chi, hắn thậm chí còn không cho người làm thuê một con trâu để cày ruộng, bắt họ phải dùng sức người để cày, lại còn dưới cái nắng nóng gay gắt. Thật quá sức vô nhân tính.
An Thiên mím chặt môi, ngẩng mặt nhìn Ngụy Vân như muốn bộc bạch gì đó nhưng không sao cất lời. Cuộc trò chuyện tưởng như không bi lụy ai ngờ lại khiến ai nấy đều phải câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com