Án oan trong quá khứ
Sau bữa ăn Kiên cùng ông Đình ngồi uống trà ở ngoài sân. Mẫn và bà Định trong nhà gói gém một số thức làm quà cho Kiên.
Ông Đình rót thêm trà vào chén Kiên. Hơi nước bốc lên , thoảng mùi gừng già và chè xanh. Xa xa tiếng gà gáy lác đác như một khúc nhạc đệm cho buổi tiễn khách không lời.
" Trà làng Trạch chẳng ngon bằng trà Thái , mong cậu không chê."
Kiên khẽ gật đầu . Anh mỉm cười nhẹ:
"Tôi đi nhiều nơi , nhưng ít nơi thấy được cái tình trong chén trà như ở đây"
Gió đêm se lạnh ,thổi qua khoảng sân phủ đầy rêu xanh , đưa hương hoa bưởi xen vào trong khói trà lặng lẽ. Ông Đình và Kiên vẫn ngồi đó , chén trà trong tay đã nguội từ lâu.
Sau một khoảng yên lặng ông Đình cất giọng , chậm rãi hơn , có phần đắn đo:
" Chuyện con bé Mẫn lấy quan người đời nói là do nhà quan có quyền , nhà gái khó từ.Nhưng sự thật..thì không phải vậy."
Kiên khẽ ngẩng lên , ông Đình vẫn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt:
" Năm đó tôi bị gài bẫy trong một vụ nhập vải, có người đã lừa tôi nhập bất hợp pháp phải số vải mà chỉ có quan lại vua chúa mới được cấp không được phép buôn bán cho dân .Quan huyện lúc đó là ông Đức Trọng cho lệnh bắt tôi khép tội buôn hàng cấm , xử lưu đày khổ sai 5 năm và trong 5 năm đó không được phép buôn bán nữa. Cả nhà hoảng loạn."
Ông rít một hơi thật dài , giọng bắt đầu lạc đi:
Vài hôm sau tôi được xử vô tội rồi được thả về nhà.Cũng không rõ lí do là gì. Cả nhà tôi chưa kịp vui mừng thì chiều cùng ngày hôm đó .... Sính lễ từ quan phủ mang tới , nói muốn cưới Mẫn làm bà hai của quan."
"Bà nhà tôi hốt hoảng còn tôi xin phép được suy nghĩ thêm trước khi nhận sính lễ để kéo dài thời gian.Nhưng Mẫn từ trong nhà chính bước ra nói rõ trước mặt bà mai đang cầm sính lễ: " con bằng lòng"
Kiên nghe tay đã buông khỏi chén trà. Gió lướt qua làm vạt áo anh khẽ bay. Trong lòng anh một cảm giác nghẹn lại - vì anh bỗng hiểu sao ánh mắt Mẫn vẫn luôn mang một vệt buồn khó gọi tên.
" Tôi tưởng nó sợ lệnh quan nên đồng ý vì trước đó nó đã yêu cậu Tú được 6 năm, cũng đã hứa hẹn đủ điều, tôi từng trách nó sao không hỏi ai , không đấu tranh.Nhưng sau này có người kể rằng đã từng thấy nó quỳ trước phủ quan cả một canh giờ đêm đó, tôi mới hiểu ... nó đã đổi tự do lấy mạng tôi. Mà lý do tôi bị bắt cũng từ ông ta mà ra vốn dĩ kết cục đó cũng do ông ta tính trước. Khi Mẫn tham gia phiên chợ huyện đã vô tình gặp quan lúc đó Mẫn còn rất trẻ, xinh đẹp ... để ép cưới được Mẫn ông ta đã liên kết với người buôn vải giao số vải quý kia để lừa tôi,vốn dĩ người thường sẽ không có loại vải đó"
Ông Đình xiết chặt chén trà trong tay như đang giữ lại điều gì đã nghẹn trong cổ từ nhiều năm:
"Mẫn nó chẳng nói với ai cả cứ tự mình chịu đựng như thế . Với cả thằng Tú cũng vậy , cũng chẳng trách gì được thằng nhỏ ... học hành vất vả lại bị người yêu ruồng bỏ , không một lời giải thích. Có lẽ nó giận lắm. Nhưng nào ai hiểu được lòng của con bé ... vì chữ hiếu mà phải bỏ đi lòng mình. Nó vì cứu cha mà phải chôn vùi đi điều đẹp đẽ nhất đời mình.Nó mang tiếng phụ tình, người ngoài đâu biết chuyện gì,họ nói nó thấy quan lớn tham phú phụ bần.Tôi cũng từng nghe qua những lời đó nhưng trách ai bây giờ , trách người đời độc miệng hay trách chính tôi?"
Kiên gật đầu nhẹ mà vững:
" Xin ông đừng tự trách , ông bà yêu thương cô Mẫn từ nhỏ,nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó có lẽ tôi cũng sẽ chọn như thế"
Ông Đình rít một hơi dài , giọng lạc đi : " Còn tôi ...người cha sống đến giờ này vẫn chưa dám nói với nó rằng ... tôi biết , tôi biết tất cả những lựa chọn của nó là vì tôi."
Nghe ông Đình dằn vặt , Kiên ngồi lặng một lúc lâu . Anh khẽ nâng chén trà đã nguội , như để giữ lấy sự bình tĩnh rồi mới đáp:
" Cô ấy có kể cho tôi nghe về chuyện ngày xưa với cậu Tú. Một mối tình dài kết thúc trong im lặng. Cô ấy nói những lời khiến cậu ấy tổn thương rồi tự mình quay đi. Nhưng ...."
Kiên hơi khựng lại một nhịp , giọng thấp xuống , ánh mắt chân thành nhìn ông Đình:
"Nhưng cô ấy ... không hề nhắc đến lý do gả cho quan. Không một lời oán trách , một lời giải
thích.Giờ đây tôi hiểu ra ... có những điều người ta chọn giữ lại cho riêng mình không phải vì xấu hổ mà là vì muốn bảo vệ người khác"
Ông Đình nhìn Kiên , mắt ông khẽ lay động :
"Tôi biết Mẫn không hề muốn ai biết sự thật. Con bé sợ nếu nói ra ... tôi sẽ sống trong dằn vặt. Nhưng tôi là cha nó mà sao có thể không thấu được lòng con"
Kiên dịu giọng, như một lời chia sẻ giữa hai người đàn ông mang trong mình những gánh nặng riêng :
" Thưa ông, nếu hôm nay tôi không nghe từ ông thì có lẽ tôi mãi không hiểu được sự lựa chọn của cô ấy lúc đó.Tôi đã từng nghĩ ngoài cái chết ra thì không có gì có thể ngăn cản hai người yêu nhau thật lòng đến với nhau. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi..."
Ông Đình trầm ngâm một lúc sau lời nói của Kiên, ánh mắt có chút rưng , nhưng giọng nói chậm rãi , rõ ràng hơn lúc nãy:
" Thật ra ... sau ngày lấy chồng, nó không nhắc đến thằng Tú thêm một lần nào nữa. Nay nó lại kể chuyện xưa với anh , lại còn là chuyện nó chưa từng kể với cha mẹ nó ... Nghĩa là nó đã mở lòng , mà lòng nó không dễ mở đâu cậu Kiên ạ"
" Tôi không ép buộc ai. Tình cảm , ai đến ai đi con người đâu ai có thể giữ. Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn nó, không đơn thuần đâu. Cậu cố giấu nhưng lại không giấu nổi.Tôi không mong điều gì, chỉ mong ... lần này cậu đi thì sẽ sớm trở lại. Khi nó trở về tôi đã từng nghĩ chỉ cần nó sống vui vẻ như vậy là tốt chẳng cần yêu thương , vướng bận thêm ai. Sau lần chia tay Tú ... cái hôm nó nói những lời tuyệt tình đó , tôi thấy nó cố giữ bình thản như thể bản thân mạnh mẽ lắm."
Ông lắc đầu chậm rãi, ánh mắt rõi về gốc bưởi giữa sân:
" Vậy mà sáng hôm sau thì sốt mê man.Sốt liền ba ngày đêm. Bà nhà tôi khóc cạn nước mắt cứ ngồi canh cạnh giường con bé.Nó cứ gọi trong mơ nhưng không rõ gọi ai cả nước mắt thì cứ chảy ướt cả gối.Mỗi lần gặp biến cố nó đều ốm nặng như thế. Cái dáng vẻ bình thản của nó ... là thứ khiến người ta dễ quên mất rằng nó vốn yếu lòng hơn ai hết. Giỏi giấu nhưng cơ thể lại không chịu được.Thế nên tôi sợ sau này chỉ còn mình nó, sợ nó không thể tự vượt qua những lần như thế."
Ông Đình nhẹ nhàng cười hiền:
"Nếu cậu có thể ... thì xin đừng quay lưng với nó. Tôi gửi gắm nó cho cậu không phải vì cậu là quan lớn, là thám tử mà vì cậu là người duy nhất từ sau bao biến cố khiến nó còn dám nhìn về phía trước.Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho nó, đứa con gái đáng thương của tôi."
Gió đêm lại lướt qua. Trong khoảnh khắc ấy , Kiên lặng đi một nhịp , như muốn khắc ghi từng lời trong lòng. Anh nhìn vào đôi mắt ông Đình - ánh mắt chứa cả một đời yêu thương và mất mát- Rồi khẽ gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com