Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng đen

Từ đầu khi gặp Nhân và bắt gặp ánh mắt Nhân nhìn theo bóng cô Kiên đã thấy không thoải mái. Nhân thường đến tiệm vải vào giờ lặng lẽ , mang theo mớ hàng hoá cẩn thận , lời nói luôn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì giữ quá lâu trên khuôn mặt Mẫn.
Từ khi Kiên xuất hiện Nhân ngày càng đến tiệm vải thường xuyên hơn, có lần còn đem theo thuốc Bắc do cha hắn bốc biếu cha Mẫn.Rồi là hôm đó trời mưa nhẹ , Kiên đem ô đến đón Mẫn thì vừa đến cổng anh đã thấy Nhân cầm ô che cho Mẫn.Những lần như thế lặp lại- nhỏ thôi nhưng không thể không nhận ra trong từng ánh nhìn , từng hành động , khoảng lặng giữa ba người cho thấy một sự giằng co lặng lẽ đang diễn ra.Mỗi buổi chiều , khi Mẫn dọn hàng cả Nhân và Kiên đều tranh đến trước người thì bê cuộn vải , người thì lau bụi cửa tiệm ... những lầm chạm mặt càng lúc cành căng thẳng.
Căn bếp nhỏ trong nhà Mẫn rực sáng ánh đèn dầu. Mùi canh củ cải ninh thơm nhè nhẹ , hoà với tiếng lách cách của đôi đũa va vào bát sứ.Bữa cơm giản dị Kiên đưa mắt nhìn Mẫn đang xới cơm , anh đặt đũa xuống và nói : "Dạo này Nhân đến tiệm thường xuyên quá"
Mẫn ngẩng lên , ngạc nhiên: "có lẽ là do rảnh, anh để ý chuyện đó à?."
"Ừ" Kiên đáp chậm " tôi thấy ánh mắt cậu ta không đơn thuần chỉ là người làm công ăn lương"
Mẫn im lặng một thoáng rồi cười nhẹ. Không rõ là cho qua hay thấu hiểu. Nhưng giọng cô sau đó lại chậm rãi như gió thoảng: " Còn anh thì sao, sao lâu vậy rồi mà chưa trở về kinh thành".
Kiên nhìn cô đôi mắt hơi ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc , rồi anh cúi xuống bát cơm , gắp một miếng cá ngẫm nghĩ: " còn vài việc phải làm rõ ..." Anh khẽ nói rồi ngẩng mặt lên , nhìn Mẫn - " Và có người ... chưa yên tâm để rời đi"
Mẫn khẽ cúi đầu , gắp rau vào bát . Không đáp nhưng bàn tay cầm đũa chậm lại , lòng như gợn sóng , không biết là vì câu nói kia hay là vì người vừa nói.
Ngoài hiên gió thổi qua giàn hoa mướp , hoa vàng khẽ rung . Trong gian nhà nhỏ hai người vẫn ngồi đó , giữa những điều chưa nói hết.
  Đêm xuống làng Trạch tĩnh mịch như thường lệ . Ánh trăng non lấp ló qua tầng mây , rọi lên con ngõ nhỏ phía sau nhà Mẫn . Gió rít qua những tán tre , thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cú vọng xa xa.
Trong bóng tối phía sau nhà có một dáng người đứng im lặng hồi lâu. Là Nhân.
Gương mặt hắn không còn vẻ hiền lành thường thấy mỗi khi giao hàng hay chào hỏi Mẫn ngoài chợ. Trong ánh trăng mờ , đôi mắt hắn hiện lên thứ gì đó khó gọi tên - nửa đắm đuối, nửa tính toán. Tay nắm chặt gốc cây , hắn nhìn ánh đèn le lỏi trong nhà Mẫn qua khe hở mái lá. Mỗi lần nghe tiếng cười , tiếng rì rào nói chuyện nhỏ vọng ra từ trong, gân tay hắn lại xiết thêm.
Hắn đã đến sớm chiều nay vì muốn là người giúp Mẫn dọn vải . Nhưng rồi Kiên đến . Đúng lúc ấy , như mọi khi . Lại vẫn là người đó.Nhân khẽ cười , nụ cười nghiêng lệch mang một nét điên cuồng bị dồn nén . Từ trong áo hắn lấy ra một chiếc khăn cũ , đã sờn . Đó là chiếc khăn Mẫn từng đưa cho hắn lau nước mưa trên mặt hôm bị ngã - một hành động nhỏ nhưng hắn gìn giữ như báu vật , như khởi điểm của một thứ tình cảm méo mó đang lớn dần.
Giọng hắn thì thầm dường như nói với chính mình:
  " Hắn ta là gì với cô, Một người qua đường hay là ... thứ ta phải loại bỏ."
Hắn cúi xuống lấy trong túi ra một túi nhỏ - là những mảnh chỉ vụn lấm tấm . Hắn đã nhặt lại  từng sợi rơi rớt trong tiệm vải suốt mấy tháng qua , mỗi lần Mẫn không để ý . Một sự ám ảnh lặng lẽ và đáng sợ.
  "Chỉ cần một cơ hội ...."
Ánh mắt Nhân tối sầm lại. Hắn rời khỏi bụi cây tan vào bóng đêm , lặng như một bóng ma
Những ngày sau đó không khí ờ tiệm vải trở nên ngột ngạt hơn. Mẫn bắt đầu cảm thấy rõ sự đối đầu lặng lẽ giữa Kiên và Nhân . Dù cả hai đều tỏ ra lịch thiệp , nhưng từng câu từng chữ , từng hành động họ dành cho nhau như được mài dũa bởi sự nghi kỵ và sự thách thức. Cô không còn thấy thoải mái khi cả hai cùng xuất hiện.
Một chiều khi Kiên đến , Nhân lại đang quét sân tiệm anh chỉ gật đầu rồi quay sang giúp Mẫn cuộn mấy xấp vải vừa bán.Mẫn đón lấy tay khẽ run nói:
"Từ mai anh đừng đến sớm quá... mọi việc tôi có thể tự lo liệu"
Kiên khựng lại , ánh mắt có chút ngỡ ngàng . Anh không hỏi thêm chỉ yên lặng gật đầu.
Hôm sau Nhân mang theo một bó hoa Huệ trắng đặt lệ bàn rồi bảo:
" Nghe người ta nói hoa huệ này hợp với người dịu dàng như cô Mẫn"
Mẫn khẽ nhíu mày , nhẹ nhàng gạt bó hoa sang bên:
" Tiệm nhỏ , không có chỗ để nhiều thứ lạ".Như một lời từ chối khéo , cô bắt đầu giữ một khoảng cách rất rõ ràng , lời nói nhẹ nhàng dứt khoát , không còn như trước.
Ánh mắt Nhân nhìn Mẫn bỗng chùng xuống, bớt đi một phần dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com