Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại cố nhân

Trăng mờ nhoè sau tầng mây mỏng,ánh sáng lặng lẽ tràn qua song cửa chiếu xuống căn phòng yên ắng trong nhà trọ. Trên bàn đèn dầu soi bóng Kiên đang cúi đầu đọc lại từng trang sổ sách giao thương của ông Đình.Giấy đã cũ , nét mực nhoè đôi chỗ nhưng nét chữ của ông Đình vẫn gọn gàng , cẩn thận như chính con người ông.Mỗi thương vụ mỗi đối tác  đều được ghi tỉ mỉ - ngày nhập hàng, loại hàng tên thương nhân, giá cả. Kiên lật từng trang ánh mắt chậm rãi rà soát từng cái tên rồi dừng lại.
Một cái tên nổi bật giữa những dòng ghi chú:
" Phan Gia- cung ứng vải nhuộm tím từ thị trấn Vân Sơn."anh từ từ nhớ lại đây hình như không phải cái tên xa lạ. Cách đây vài năm khi Kiên còn làm điều tra ở trấn Vân Sơn, Phan Gia từng bị nghi tiếp tay cho nhóm vận chuyển hàng lậu và làm giả giấy chứng nhận nhuộm- nhưng cuối cùng được tha do thiếu bằng chứng. Điều khiến Kiên băn khoăn là ở tần suất xuất hiện bất thường . Tên "Phan Gia" được ghi đến năm lần trong cuốn sổ nhưng chỉ có một lần đầy đủ giá cả. Các lần còn lại chỉ ghi số lượng và một số kí hiệu.Kiên nhíu mày đây không phải là cách ghi sổ của ông Đình rõ ràng có gì đó đang bị giấu đi. Anh đứng dậy cầm theo cuốn sổ rút một bộ hồ sơ trong số hồ sơ do Định gửi từ kinh thành xuống để anh ghi chép. Đây là hồ sơ từng ghi chép về các đường dây buôn lậu vải và nhuộm thuốc ở vùng phía Bắc.Trang thứ 3 cái tên Phan Gia xuất hiện trở lại - liên quan đến một thương nhân đã bị nghi ngờ dùng vải giả trộn với hàng thật sau đó tuồn vào các xưởng dệt lớn. " Tại sao ông Đình một người cẩn thận , kĩ tính lại làm ăn với một người như thế?" Câu hỏi và nỗi bất an hiện lên trong đầu Kiên. Kiên gấp sổ lại quyết định để ngày mai tới hỏi Mẫn xem mối quan hệ giữa ông Đình và Phan Gia là gì.
   Dưới nắng sớm nhạt nhoà , con đường dẫn ra chợ làng Trạch nhộn nhịp như thường ngày. Mẫn đội chiếc nón ba tầm tay xách giỏ vải từng bước thong thả trên con đường đất đỏ pha sỏi. Không khí vẫn còn sương mỏng , những bước chân vội vã , tiếng người rao tiếng gánh hàng hoà vào nhau.
Bỗng giữa dòng người từ phía trước một bóng đàn ông tiến lại. Lúc đầu Mẫn cũng không để tâm. Nhưng chỉ một thoáng ánh mắt cô vô thức lướt qua giữa kẽ vai áo của những người đi ngược chiều - bóng dáng ấy , dáng người cao gầy , bước chân trầm ổn hơi khựng lại khi đi gần rồi lại bước tiếp. Cổ tay áo nhã nhặn một bóng dáng có đôi chút quen thuộc.Bước chân Mẫn chựng lại. Cô dừng hẳn không hiểu sao lòng thắt lại. Nhịp tim cô đập nhanh hơn thường lệ . Người kia sắp lướt qua , ánh mắt anh ta không hề nghiêng nhìn cô nhưng cử chỉ là như cố ý không đối diện.Họ lướt qua nhau và rồi một tiếng gọi bật ra khỏi miệng Mẫn, gần như không do dự.
Giữa con đường đất đỏ chen lẫn tiếng giao hàng tiếng gọi ấy như cắt ngang không gian:
  " Tú..."
Người đàn ông dừng bước. Anh quay đầu chậm rãi . Mắt chạm mắt.Trong khoảnh khắc ấy , bao năm tháng như dừng lại . Dòng người quanh họ vẫn di chuyển , vẫn ồn ào nhưng Mẫn và Tú đứng yên như hai kẻ bị tách khỏi thời gian. Không lời, không động đậy chỉ có ánh mắt nhìn nhau - ngỡ ngàng ngập ngừng đầy những kí ức chưa kịp phai mờ.
Tú đáp bằng một giọng điềm tĩnh nhưng lạnh:
" Lâu rồi không gặp , cô Mẫn.."
Cách xưng hô ấy khiến Mẫn khựng người. Cô cố nở nụ cười như để xua đi chút không khí gượng gạo.
" Đúng vậy , không ngờ gặp lại anh ở đây...anh về lâu chưa.?"
Tú nhìn thoáng qua đám đông rồi đưa ánh mắt trở lại cô gái trước mặt - người từng là cả thanh xuân của anh. Nhưng đôi mắt anh không còn sự dịu dàng năm xưa chỉ có sự dè chừng và một lớp băng mỏng đã thành xẹo.
" Tôi mới về, cũng định sẽ đi luôn. Cô Mẫn trông khác xưa nhiều lắm."
Mẫn gật đầu nhẹ : " Anh cũng thế, lần gặp cuối cùng cũng đã lâu lắm rồi đương nhiên phải thay đổi."
Một khoảng lặng giữa họ. Tú nhìn cô , ánh mắt như muốn dò xét điều gì nhưng rồi lại quay đi trước:
" Nếu không có chuyện gì .... tôi xin phép đi trước."
Tú gật đầu chào nhạt rồi quay người bước tiếp về phía trước.
Mẫn siết chặt giỏ vải trong tay, lặng lẽ bước tiếp không quay đầu.Dáng người ấy vẫn thanh nhã như xưa , vai nhỏ nhắn thoáng run,hoà trong bước chân vội vã giữa dòng người đông đúc. Cô đi mà không hề ngoái lại.
Còn Tú anh đi khuất vào chỗ dòng người rồi đứng lại. Tú không nói ra nhưng đôi mắt không dấu được chút ngổn ngang.Anh đưa mắt quay lại nhìn bóng lưng của Mẫn khuất dần - như một giấc mộng thuộc về anh , từng là ước hẹn bằng cả tuổi trẻ giờ đây cô đã cách anh cả một đời.
Mẫn bước vào cổng tiệm thì thấy Kiên đã đứng dưới hiên, dáng lặng lẽ dựa vào cột gỗ mắt nhìn vào một cuốn sổ cũ. Thấy bóng Mẫn anh quay lại khẽ gật đầu chào.
" Anh đến lâu chưa?"- Mẫn hỏi tay tháo chiếc nón ba tầm trên đầu xuống.
" Không lâu lắm. Tôi vừa kiểm tra lại một số sổ ghi cũ" , Kiên đáp rồi theo chân Mẫn vào trong tiệm.
Bên trong tiệm mát rượi , mùi vải mới và hương trà thoảng trong không khí. Mẫn đặt giỏ xuống, rót hai chén trà rồi ngồi xuống bên bàn , ánh mắt nhìn Kiên có chút dò hỏi: " Anh tìm được gì à?"
Kiên gật đầu, lấy từ túi áo một từ giấy ghi chú, giọng trầm xuống : " Tôi xem lại sổ sách của tiệm , có một cái tên lặp lại vài lần . Ghi là đối tác nhập vải nhưng lạ ở chỗ: không có phiếu nhận hàng hay hoá đơn thực tế đi kèm."
Mẫn hơi nhíu mày , sau một thoáng suy nghĩ , khẽ gật đầu: " Phan Gia... là bạn cũ của cha tôi trước đây khi ông ta bắt đầu làm ăn cha tôi từng nhập thử vài cuộn vải của ông ấy . Nhưng sau lần đầu kiểm tra chất lượng không đạt , cha quyết định không nhập nữa."
Kiên gật đầu lắng nghe , ánh mắt sắc sảo quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Mẫn.
" Nhưng..." Mẫn nói tiếp: "Do nể tình bạn , cha tôi vẫn cho ông ta mượn tên tiệm để ghi sổ. Tức là trong sổ sách ghi có nhập hàng, rồi xuất bán hộ nhưng thật ra tiệm không hề nhận vải từ ông ấy. Toàn bộ hàng đều nhập từ nơi khác."
" Vậy ... tức là ông Đình giúp Phan Gia hợp thức hoá sổ sách để ông ta tiêu thụ vải kém chất lượng.?"Kiên hỏi lại giọng không phán xét mà như để xác nhận.
Mẫn khẽ gật đầu: " Cha tôi nghĩ giúp một vài lần để ông ta hoà vốn rồi thôi dù sao cũng chỗ bạn bè.Sau đó ông cắt đứt từ chối giúp vì ông ta không chịu ngừng sản xuất vải kém chất lượng."
Kiên nghe xong vẫn giữ giọng chậm rãi:
" Đã ngừng giúp đỡ lâu chưa?"
Mẫn đáp: " Tôi không rõ nhưng cũng phải gần 1 năm rồi."
Có lẽ đây là đầu mối quan trọng nhất từ trước đến giờ - Kiên nhìn ra khoảng sân ngoài nơi nắng đã dịu hơn , lòng gợi lên dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com