Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm được hoá giải

  Sau buổi chạm mặt với Mẫn bà Lâm trở về trong lòng vẫn còn xáo động.Cả đêm hôm ấy bà không thể ngủ được.Đèn trong phòng cháy leo lét , chiếu lên tấm rèm một bóng người ngồi trầm ngâm. Bà nhớ lại những lời mình đã nói với Mẫn những câu nói nặng nề chua cay và nhớ lại cả ánh mắt chết lặng của Mẫn cô gái năm nào bà từng yêu quý như con ruột.Ngày đó Mẫn còn là một thiếu nữ xinh đẹp, tuy không nhẹ nhàng, đoan trang như những cô gái khác nhưng Mẫn lễ phép lương thiện và tốt bụng. Mỗi lần Mẫn đến nhà chơi bà luôn chuẩn bị loại bánh mà Mẫn yêu thích. Bà không ngăn cấm Tú và Mẫn nhưng lại chỉ nghĩ đơn giản đợi Tú đỗ đạt rồi hai đứa hãy thành thân vì khi đó Tú cũng không phải ái ngại trước gia thế nhà vợ mà Mẫn cũng lấy được một người môn đăng hộ đối.Cứ tưởng mọi thứ đã an bài cho đến ngày nghe tin Mẫn bỏ Tú để lấy quan bà nghe tin mà lòng chết lặng. Không một lời giải thích, không lời từ biệt. Tú khi đó đang trong thời điểm nước sôi lửa bỏng của kì thi, sau biến cố Tú vùi mình vào học hành sách vở như điên dại cũng ít trở về nhà.Còn chồng bà - thấy con khổ sở cũng liều mình làm việc quyết định đi xa trở chuyến hàng lớn để kiếm tiền cho con học hành thi cử. Nhưng rồi thuyền lật trên sông, cha Tú mất . Mọi biến cố của cuộc đời như ập đến cùng một lúc.Gia đình bà nửa nát nửa lành từ đó trong lòng bà Lâm cái tên Mẫn như một vết sẹo sâu.
Dù cũng từng rất yêu quý nhưng những hiểu lầm chồng chất khiến bà không thể quên đi cái cảm giác mất mát ấy. Bà luôn nghĩ nếu ngày đó Mẫn không phụ lòng Tú có lẽ mọi chuyện đã khác.Bà Lâm chống tay lên chán, nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay không rõ là vì ray rứt, thù hận hay là vì ... tiếc nuối những điều đã không thể cứu vãn trong quá khứ.
Một buổi chiều lặng gió ở làng Kiên bước đến ngôi nhà ở gần cuối làng. Ngôi nhà không khang trang mang sắc cổ điển đã được tu sửa lại chắc chắn, kiên cố, đó là nhà của Tú ở làng. Anh bước vào sân lên tiếng gọi:
" Có ai ở nhà không?"
Tú đang đọc sách trong nhà bước ra có đôi chút ngạc nhiên khi thấy Kiên đứng ở góc sân, lúc này chỉ có Tú ở đây mẹ và vợ anh đã trở về phủ ở Vân Sơn. Tú lên tiếng mời Kiên vào nhà.
Tú vừa rót trà thì Kiên lên tiếng:
" Anh không trở về Vân Sơn sao?"
Tú cười nhạt đáp lời:
" Còn anh, anh cũng đâu trở về kinh thành."
Hai người nhìn nhau như chung một mục đích ở lại.Kiên không vòng vo , mở lời thẳng:
" Có lẽ Mẫn đã nói anh biết những hiểu lầm trong quá khứ của hai người. Tôi nghĩ đã là hiểu lầm thì nên được hoá giải ... anh nên giải thích mọi chuyện cho mẹ của mình về những gì năm xưa giữa Mẫn và anh.Để tránh thêm những tổn thương cho Mẫn."
Tú khựng tay , đặt nhẹ chén trà xuống bàn:
" Những lời tổn thương cho Mẫn? Ai nói, mẹ của tôi sao?"
" Đúng thế, phu nhân đã đến tiệm vải gặp Mẫn và có lẽ sẽ còn nhiều cuộc gặp như thế nữa."
Tú hơi hoang mang ,nét mặt tái đi :
" Bà ấy đã nói gì với Mẫn ...."
Kiên nghiêm mặt , ánh mắt không rời khỏi Tú cầm chén trà nhấp một ngụm rồi tiếp lời:
" Bà ấy đã nói ra những lời mà tôi nghĩ nếu anh biết cũng chẳng muốn Mẫn nghe thấy. Còn cụ thể là gì thì anh nên tự mình hỏi bà ấy thì hơn."
Tú im lặng hồi lâu không khí trong gian nhà trở nên nặng nề.
Kiên đứng dậy từ biệt rồi toan rời đi. Tú bất chợt cất tiếng giọng trầm nhưng rất rõ:
" Anh cũng có tình cảm với Mẫn đúng không?"
Bước chân Kiên dừng lại , quay đầu nhìn Tú ánh mắt nhẹ nhàng đáp:
" Đúng thế, chuyện đó có ảnh hưởng gì tới anh không?"
Không gian yên lặng tới nỗi như nghe được cả tiếng gió thổi. Tú không trả lời, Kiên cũng không mong chờ câu trả lời anh quay bước rời đi để lại Tú với mớ hỗn độn trong lòng.
Sau cuộc trò chuyện với Kiên, Tú lập tức trở về Vân Sơn. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Tú bước tới phòng bà Lâm do dự nhưng vẫn gõ cửa cất tiếng:
  " Mẹ , mẹ ngủ chưa ...?"
Tiếng bà Lâm bên trong cất ra:
" Mẹ chưa, cửa không khoá con vào đi."
Tú mở cửa bước vào , rồi quay người đóng cửa lại.
Bà Lâm ngạc nhiên hỏi : " Có chuyện gì à, sao lại đóng cửa."
Tú tiến đến nhìn thẳng vào mắt bà Lâm trong lòng hiện lên hàng nghìn câu hỏi:
" Hôm ở làng Trạch mẹ đã đến gặp Mẫn à?"
Bà Lâm ngẩng lên , không né tránh:
" Đúng thế"
Tú nhìn vào mắt mẹ thấy sự dịu dàng thường ngày đã biến mất :
" Mẹ đến tìm cô ấy làm gì và đã nói gì với cô ấy."
Bà Lâm đáp ngay , giọng nghiêm nghị:
" Nên gặp lại rồi , mẹ chỉ nói những điều mà 11 năm trước chưa kịp nói."
" Chẳng phải khi đó con đã nói rõ rằng để cô ấy yên đi sao. Đã 11 năm mẹ còn nhắc lại chuyện xưa làm gì nữa."- Giọng Tú hơi lớn tiếng khiến bà Lâm không thể ngờ trước được.Cũng đáp lời giọng đầy chua chát:
  " Đã 11 năm đúng thế suốt từng ấy năm rồi mà con vẫn còn bảo vệ nó sao?. Con đã quên đi những nỗi đau con phải chịu đựng, gia đình ta phải chịu đựng suốt từng ấy năm sao."
Nét mặt Tú trở nên nghiêm nghị. Tay siết chặt cố giữ bình tĩnh:
  " Phải nỗi đau đó con chưa bao giờ quên nhưng Mẫn cũng chẳng sung sướng gì đâu mẹ..."
Bà Lâm lớn tiếng nói: " Đó là do nó chọn , không ai ép cả. Giờ đây con nhìn xem ông trời quả thật là có mắt."
   Tú im lặng vài giây , buông tiếng thở dài như thể đã đến lúc mọi hiểu lầm nên được hoá giải:
" Con nói điều này có thể là mẹ sẽ không tin hoặc cho rằng con đang biện minh cho Mẫn nhưng có một sự thật mẹ cần biết : năm xưa ông Đình buôn bán bị gài bẫy buôn bán vải quý bị quan kết tội xử án lưu đày. Quan chỉ đồng ý tha cho nếu Mẫn đồng ý gả làm lẽ cho quan. Thương cha cô ấy đành lòng chấp thuận mà không nói ai biết giao dịch đó.Một mình chịu tiếng oan lâu nay.
Đôi mắt bà Lâm chững lại nhìn vào Tú nhưng trong ánh mắt ấy lại có một khoảng không vô định.
Tú tiếp lời giọng trùng xuống:
" Năm xưa khi cha vừa mất gia đình ta rơi vào khó khăn trụ cột chính trong gia đình không còn. Lúc đó còn chẳng có tiền để con tiếp tục ôn thi và nộp lệ phí thi.Không phải có một vị quan tốt bụng thấy thành tích của con mà hỗ trợ tiền học đâu ạ là cha Mẫn đã âm thầm giúp đỡ . Nhưng sợ gia đình mình không nhận nên mới phải giả danh như thế.Sau tất cả họ chưa từng kể ra những điều đó."
Căn phòng như nghẹn lại. Đèn dầu bập bùng hắt xuống bóng bà Lâm lên vách gỗ. Gương mặt bà như người vô hồn , ánh mắt đầy xao động. Lòng bà rối như tơ vò vẫn không đáp lời Tú. Tú đứng dậy:
" Con không mong mẹ sẽ đến xin lỗi Mẫn.Con biết đôi khi lời xin lỗi còn khó nói hơn những lời trách móc trong giận dữ. Chỉ mong rằng sau này mẹ đừng đến tìm Mẫn nữa, đừng làm phiền cũng đừng nhắc lại chuyện cũ. Hãy để cô ấy sống yên , từng ấy năm là quá đủ rồi."
Nói rồi Tú mở cửa bước ra sân để lại bà Lâm vẫn ngồi đó trong căn phòng tối.
Sau khi Tú rời đi căn phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Bà Lâm ngồi thẫn thờ bên mép giường , đôi mắt đăm đăm nhìn ra khoảng không như thể đang cố ngăn lại những kí ức đang ùa về.Từng lời của Tú cứ văng vẳng bên tai bà chạm vào góc sâu kín nhất trong lòng - nơi bà đã từng nghi ngờ , oán trách , những thành kiến và cả sự cứng nhắc của mình lâu nay. Bà nhớ lại hôm đó khi đối mặt với Mẫn khuôn mặt bà lạnh lùng lời nói sắc như dao cứa bao nhiêu oán giận bấy lâu như không thể kìm chế được mà tuôn ra. Bà dường như nhớ lại khuôn mặt của Mẫn khi ấy : không phản kháng, không giận dữ chỉ có sự im lặng đau đớn và ánh nhìn như bị dồn đến chân tường. Ngày ấy bà vẫn tin mình là đúng nhưng giờ đây những lời nói đó như cứa vào trái tim bà.Tia hối hận và sót thương hiện lên rõ rệt trong tâm trí bà,bà sót thương cho số phận của một cô gái , sót thương cho những gì mà Mẫn đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
  Sáng hôm sau , nắng nhẹ trải vàng khắp lối.Tiềm vải vừa mở cửa , Mẫn đang xếp lại mấy xấp vải mở hàng thì một bóng người quen thuộc xuất hiện ngoài ngưỡng cửa. Là Kiên anh mặt áo nâu giản dị , tay ôm một bó hoa cúc dại trắng muốt - loài hoa mà Mẫn từng nhắc qua 1 lần , rất khẽ vậy mà anh lại nhớ.Kiên đặt bó hoa xuống bàn , ánh mắt hiền hoà , giọng ấm:
" Tôi đi qua chợ thấy hoa này , nhớ cô từng bảo thích nên mua. Để trong tiệm cho có chút màu sẵc tươi mới."
Mẫn cúi đầu tay khẽ vuốt những cánh hoa nhỏ. Giọng cô nhỏ : " Cảm ơn anh..."
Kiên nhìn cô chăm chú , trầm giọng nói:
"Tôi không cần cô đáp lại ngay. Tôi biết một quá khứ rối ren khiến cô chẳng dám bước qua nhưng tôi sẽ đợi. Đợi ngày cô có thể mở lòng lần nữa."
Mẫn không đáp. Nhưng bàn tay cô vẫn giữ lấy bó hoa. Gió ngoài hiên thổi nhẹ mang theo mùi hương của hoa nhẹ nhàng , dịu dàng như lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com