Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Đêm đã khua ánh đèn phòng ngủ của Mẫn hắt nhẹ lên vách gỗ , tạo nên những đường sáng lặng lẽ như những sợi chỉ thêu đang dở dang. Mẫn ngồi bên giường , tay nắm chặt tấm khăn lụa vừa mới gấp lại. Cô khẽ thở dài. Hình ảnh lần đầu cô gặp lại Tú ở chợ sau nhiều năm xa cách kiêu hãnh, điềm đạm. Cuộc trò chuyện chiều nay với Tú như vẫn vang bên tai.Những ánh nhìn, lời nói và cả những điều anh đã giữ trong suốt bao năm qua ... đủ để lay động một góc quá khứ đã ngủ yên. Mẫn biết nếu ngày đó không có biến cố có lẽ giờ đây cô với Tú đã là một gia đình.Một cuộc sống khác, một con đường khác.Mẫn cắn nhẹ môi nỗi ân hận từ quá khứ vẫn không nguôi. Nhưng rồi cô nghĩ về những tháng ngày sau khi gặp Kiên , lòng cô đã lặng lẽ dịu lại.Cô không biết rõ Kiên đến từ lúc nào - như một làn gió len lỏi vào cuộc sống tưởng chừng như đã khép kín của mình.Lặng lẽ mà kiên định , không ồn ào , không hứa hẹn nhưng lại khiến lòng cô thấy an tâm.
Kiên thì khác. Không níu kéo, không thổ lộ , không đòi hỏi nhưng mỗi lần quay lại đều như đang bước gần hơn một chút.Hình ảnh ánh mắt anh sắc lạnh như dao nhưng mỗi lần nhìn Mẫn lại dịu xuống. Giọng anh nói nghiêm nghị nhưng ẩn chứa quan tâm.Anh không đi vào tim cô bằng quá khứ mà từng ngày , từng hành động đã cắm rễ vào tim cô lúc nào không hay.
Vài hôm sau sáng sớm nắng trải vàng nhẹ trên mái ngói tiệm vải. Mẫn đang ngồi cẩn thận gấp lại mớ lụa mới nhập, tay chưa ngơi nghỉ thì Kiên bước vào. Anh mặc áo dài lam đơn giản , gương mặt dường như tươi tĩnh hơn những ngày qua.
Vừa bước vào tiệm Kiên đã cất lời:
" Ngày mai tôi sẽ trở về kinh thành..."
Nghe xong Mẫn im lặng vài giây rồi " Ừ" một tiếng. Tuy không quá ngạc nhiên nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu mỗi lần Kiên nói sẽ rời đi.Cô biết anh thuộc về kinh thành, là người của những vụ án chẳng thuộc về nơi đây.Nhưng lòng lại không nỡ để anh đi cũng chẳng có lý do để giữ lại.
Kiên cẩn thận nhìn nét mặt Mẫn ngập ngừng nói:
" Sắp tới trên kinh thành có lễ hội lớn - diễn ra ba ngày ba đêm, đông vui lắm.Có đèn trời , có múa lân , có hội vẽ tranh , cả hội hoa đăng bên bờ sông nữa.Cô có muốn đi cùng tôi lên đó tham gia lễ hội không?"
Mẫn dừng tay lại. Nàng nhìn Kiên, lòng có chút ngỡ ngàng:
" Lên kinh thành sao.."
" Ừ -Lễ hội đó lớn lắm 3 năm mới có một lần.Không đi xem thử thì tiếc lắm.Với tôi cũng muốn cô biết nơi tôi đang sống bao năm qua, muốn cùng cô đi dạo ở lễ hội. Nói thật lễ hội ấy 3 năm diễn ra một lần nhưng tôi mới đi một lần duy nhất với Linh."
Mẫn cụp mắt xuống. Một phần vì lạ lẫm một phần do dự cô khẽ lắc đầu.
" Tôi nghĩ ... không tiện lắm. Tôi còn buôn bán ,cũng không thích nơi phồn hoa. Với lại nếu đi cùng anh... người ta sẽ bàn tán."
Kiên không vội đáp . Anh đặt chén trà xuống, mắt nhìn Mẫn dịu dàng :
" Chẳng phải mọi người ở đây cũng đã bàn tán rồi sao?. Cô để ý mấy lời đó làm gì."
Quả thật từ hôm Kiên và Mẫn cùng nhau được đưa về ở Vân Sơn trong làng đã bắt đầu có lời bàn tán đặt dấu hỏi cho mối quan hệ của hai người. Cũng có người quá tò mò mà đến hỏi thẳng Mẫn, Mẫn chỉ lắc đầu phủ nhận.
Mẫn không trả lời Kiên lại tiếp tục nhẹ giọng hơn:
" Chỉ ba ngày thôi! Nếu cô không thích tôi sẽ đưa cô về. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ không hối hận đâu. Cô cứ nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời tôi sau."
Ngoài sân gió khẽ lay động tấm rèm . Mẫn nhìn gương mặt Kiên vẫn ánh mắt ấy, bình tĩnh nhưng chân thành , khiến người đối diện khó mà quay lưng
Cô gật đầu nhẹ , nhẹ thôi như thể cũng ngạc nhiên với chính mình:
" Vậy để tôi thu xếp công việc đã..Nhưng còn Linh"
Kiên đáp ngay: " Mấy hôm trước mẹ Linh ốm nên Linh đã về kinh thành trước rồi."
Kiên khẽ cười. Nụ cười không lớn nhưng lan ấm cả buổi sáng.Mẫn quay đi , che giấu ánh mắt đỏ ửng nơi gò má , bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm - vừa hồi hộp vừa thấp thỏm lại xen chút mong chờ.
Kiên và Mẫn xuất phát vào buổi chiều.Hai người đi một ngựa chỉ đem theo ít hành lý. Mẫn khoác chiếc áo màu hồng nhẹ, gọn gàng kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã.Trên đường đi cả hai không nói nhiều. Mẫn ngồi phía sau, giữ khoảng cách tay không vịn nhưng mỗi lần ngựa dằn xuống, Kiên lại nhẹ nhàng nghiêng vai để giữ thế cho nàng. Có lần Mẫn suýt nghiêng người , Kiên đưa tay giữ lại - một cái chạm thoáng qua nhưng khiến cả hai trái tim như đập nhanh hơn một nhịp.
Tối đó, họ dừng chân ở một quán trọ nhỏ dường như là quen thuộc của Kiên.Vừa vào chủ quán trọ đã ra chào hỏi:
" Chào anh, lâu rồi mới thấy anh quay lại, đây là..." Người đàn ông thoáng nhìn về phía Mẫn.
Kiên cười nhẹ đáp lời : " Đây là một người bạn của tôi, ông sắp xếp hai phòng chúng tôi sẽ ở lại đêm nay... dù sao cô ấy cũng là phụ nữ nếu có hai phòng gần nhau thì càng tốt."
Ông chủ gật đầu dẫn hai người lên lầu. Phòng hai người cách nhau hai phòng, Kiên đợi Mẫn vào phòng dặn cô chốt cửa cẩn thận, nhìn quanh sau đó mới rời đi.
Nửa đêm, tiếng đổ vỡ, la hét vang lên giữa đêm tĩnh lặng như lưỡi dao cắt ngang giấc ngủ của cả quán trọ. Một bóng người vừa đá tung cửa vừa gào lên:
" Cướp, có cướp... mau tỉnh dậy đi."
Kiên lập tức mở choàng mắt. Tiếng bước chân náo loạn ngoài hành lang , tiếng trẻ con khóc, tiếng nữ nhân la thất thanh khiến tình hình hỗn loạn. Anh nhảy xuống giường nắm lấy thanh chuỷ thủ giắt bên hông rồi lao ra ngoài.
" Mẫn ..." Kiên gọi lớn tiếng anh chìm vào giữa những âm thanh nhốn nháo và mùi khói thoang thoảng - có vẻ lũ cướp còn đốt rơm ở nhà bếp để gây rối.
Anh chạy thẳng về phòng Mẫn. Cửa phòng mở toang không có ai. Chiếc nến nhỏ trên bàn đã tắt chỉ còn le lói chút ánh sáng từ đèn dầu ngoài hành lang hắt vào.Một tia sợ hãi loé qua đầu Kiên. Anh lướt qua hành lang như cơn gió , chen qua đám người đang đổ xô xuống cầu thang. Ngay lúc đó anh thấy bóng dáng Mẫn ở xa đang bị xô đẩy ở dưới tầng 1 bọn cướp bắt đầu bắt con tin để khống chế. Mẫn bị đám người chen lấn xô ngã ra sàn một bóng đen lao tới, hắn lập tức vung tay kéo mạnh. Mẫn hốt hoảng định lùi lại nhưng thân hình nhỏ bé không kịp tránh. Tên cướp vồ lấy tay cô .. nhưng ngay khoảnh khắc ấy , một tiếng động mạnh vang lên Kiên lao tới, tay giáng thẳng vào gáy tên kia bằng chuôi dao anh đã chuẩn bị rồi nắm lấy tay Mẫn kéo về phía mình.
" Mẫn chạy vào trong..."-Kiên hét lên. Mẫn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị Kiên đẩy vào một phòng gần đó, Kiên đóng cửa lại rồi quay ra đối diện với tên cướp thứ 2. Cuộc giằng co chỉ diễn ra trong vài phút ngắn mấy tên cướp chẳng phải đối thủ của Kiên. Cuối cùng tên cướp bị đánh ngã lăn ra và tiếng bước chân quan binh kéo tới cổng quán trọ Kiên mới quay lại phòng mở cửa ra tìm Mẫn.
Cô đứng đó , ánh đèn lồng vàng nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch tóc xoã. Hai tay run nhẹ nắm vạt áo nhưng ánh Mắt vẫn dõi theo Kiên, không chớp.
Anh bước nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cô nhìn quanh người cô: " Không sao chứ ?"
Mẫn gật đầu: " Không sao. Cảm ơn anh."
" Chúng đã bị bắt, nhưng sợ rằng vẫn còn đồng bọn. Giờ cô ở một mình không an toàn lắm. Đến phòng của tôi đi." Không đợi Mẫn gật đầu,Kiên nắm tay cô kéo nhanh về phía phòng anh ở lầu hai. Vào phòng anh chốt cửa cẩn thận cả hai người đứng thở, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên chán. Mẫn khẽ ngồi xuống giường.
Kiên sau khi dọn dẹp qua căn phòng, rót nước cho Mẫn rồi quay qua nói:
" Mau ngủ đi, mai còn lên đường sớm..."
Mẫn vẫn ngồi im nhìn Kiên, anh nhận ra điều ngượng ngùng: " Cô ngủ trên giường đi tôi sẽ ngồi ở đây xem xét tình hình một lúc ...rồi ngủ trên ghế"
" Anh đã cưỡi ngựa cả một buổi cũng nên nghỉ ngơi mai còn đi sớm...Cứ ngủ trên giường đi miễn là ..."
Kiên tiến sát tới khẽ ghé vào tai Mẫn nói nhỏ:
" Cô sợ tôi làm gì cô à...?
Hơi thở của Kiên lướt qua mặt Mẫn khiến Mẫn ngại ngùng quay đi nhưng sắc đỏ nơi gò má không thể giấu. Cả hai im lặng một lúc rồi Kiên cũng khẽ ngồi xuống giường vẫn giữ khoảng cách. Đêm đó hai người quay lưng vào nhau để dễ ngủ hơn. Trái tim Mẫn đập nhanh không rõ là do gần gũi hay do những cảm xúc chưa nói thành lời cứ âm thầm lớn dần lên trong lồng ngực.
Đêm đó trong sự ngại ngùng không tên, cả hai đều không ngủ được , chỉ nằm lặng lẽ nghe nhịp tim mình hoà vào một khoảng gần rất khẽ ... và rất thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com