Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa ấm

Chiều muộn ánh nắng đổ xiên qua khung cửa gỗ Mẫn đến nhà để xem tình hình vết thương của Kiên. Khi bước vào Kiên đang ở một mình tự bôi thuốc, áo đã cởi dở, bả vai bị bỏng rát.
    " Để tôi bôi thuốc cho" Mẫn lấy lọ thuốc rồi lặng lẽ đến gần Kiên.
   Kiên giật mình , ngại ngùng kéo áo lên khi thấy Mẫn tiến tới:
    " Không sao, không cần đâu tôi tự làm được."
Mẫn không đáp cô bước tới sau lưng Kiên , nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo kéo xuống:
   " Vết thương ở bả vai sau xa như thế anh với tới được chắc?"- giọng cô đầy ý trêu đùa nhưng không cho phép Kiên từ chối.Kiên đành yên lặng để mặc cho bàn tay mảnh mai của Mẫn thoa lớp thuốc mát lạnh lên vết bỏng :
    " Có đau lắm không? Nếu đau quá thì nói để tôi còn biết nhẹ tay."
" Không đau, dễ chịu lắm."- cảm giác tê rát dịu xuống theo từng động tác của cẩn thận dịu dàng của cô. Nhưng trái tim Kiên lại như đang bị thứ gì đó khắc sâu hơn cả.
    Bôi thuốc xong, kéo lại áo cho Kiên.Mẫn lấy từ trong túi ra chiếc ngọc bội:
   " Anh có muốn xem nó một chút không?"
Kiên đưa tay nhận lấy đó là một miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo , ánh lên sắc xanh biếc. Anh lật mặt sau của miếng ngọc, từng nét chữ được khắc tỉ mỉ : " Ngô Kiều Mẫn"
Kiên ngạc nhiên thốt lên : " Ngô Kiều Mẫn, cái tên này ..."
    "Đây là món quà cha tôi tặng vào năm tôi lên 7. Do chính tay ông khắc lên. Ngô Kiều Mẫn đó là tên thật của tôi. Còn cái tên Hai Mẫn là do từ nhỏ mọi người hay gọi thế. Cha tôi là ông Hai Đình nên người làng gọi tôi là Hai Mẫn để chỉ cần nghe đến tên thì người xa lạ cũng có thể nhận ra rằng à đó là Hai Mẫn con gái của ông Hai Đình .Còn nhớ ngày bé mỗi lần sinh nhật đều ước đủ thứ bản thân mong muốn mà quên nhận ra rằng điều ước của cha mỗi dịp sinh nhật đều là mong tôi được bình an, hạnh phúc."
Kiên đưa tay chạm vào miếng ngọc ánh mắt mềm lại như hiểu thêm một tầng sâu trong con người Mẫn Cái tên mà anh vẫn thường gọi tưởng chừng như đơn giản , hoá ra lại gắn liền chất chứa cả một đoạn đời , một thân phận không thể cắt lìa khỏi gốc gác , gia đình.
Đang dở câu chuyện thì tiếng dép lẹt xẹt vang lên. Linh ôm giỏ rau quả bước vào sân ánh mắt vô thức đảo qua rồi dừng lại ở chỗ Mẫn đang ngồi cạnh Kiên.
" Chào chị Mẫn , chị mới đến chơi ạ?"
Mẫn cười từ tốn:
" Tôi đến xem vết thương của anh Kiên đã hồi phục được nhiều chưa."
Chút chột dạ len lén trong lòng , nhưng Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , giả vờ cười hỏi:
" Tiệm nhà thiệt hại nhiều không chị, em nghe nói tiệm cháy to lắm."
Mẫn ngẩng lên nhìn Linh , ánh mắt cứng cỏi:
" Thiệt hại cũng nhiều nhưng cũng may toàn bộ số hàng , vải vóc chuẩn bị cho khách đã được xếp vào kho. Trong tiệm chỉ còn một chút hàng của mấy đơn dở, chúng tôi đang khắc phục dần.."
Câu trả lời dường như khiến Linh chẳng tìm được chút sơ hở nào để Linh tiếp lời. Mẫn nhìn Linh một lúc , cô đứng dậy quay qua chỗ Kiên:
" Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước."
Mẫn quay đi , Linh cúi chào nhưng không nhìn thẳng vào mắt Mẫn. Kiên khẽ thở dài nhìn về phía Mẫn không nói thêm lời nào.
Không khí trong nhà trùng xuống, Linh cảm nhận rõ sự bức bối nặng nề, trong lòng dấy lên sự lo sợ .
.... Vài ngày sau
Chiều làng Trạch xám xịt không nắng , từng cơn gió lùa qua cánh đồng làng.Mẫn bước chậm rãi trên con đường mòn dẫn lên đồi, trên tay là một bó hoa cúc trắng. Đến trước mộ cha cô đặt bó hoa xuống, mắt chăm chú nhìn tấm bia mộ khắc tên ông Đình.Một thoáng cô quỳ rạp xuống bên mộ :
     " Cha...con xin lỗi."- Giọng cô khẽ run , đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.
    " Tiệm vải cháy rồi. Thứ mà cha gìn giữ bao năm qua, từng nét chạm khắc, từng đồ vật mà cha trân quý nay đã cháy hết rồi."
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Mẫn gục xuống bên mộ cha, cố nén nhưng nước mắt cứ thế trào ra:
    " Cha mất chưa đầy một năm mà nhiều chuyện sảy ra quá, con sợ lắm, thật sự rất sợ không có cha con biết phải làm sao đây."
Cơn gió thổi mạnh làm tung mái tóc rối bời , Mẫn cúi đầu , hai vai khẽ run lên. Cô dốc hết nỗi lòng chất chứa , như thể chỉ có nơi này cô mới có thể để lộ ra sự yếu đuối vốn dĩ kìm nén suốt bao ngày qua.
Tiệm vải vẫn còn vết khói loang lổ , mùi tro tàn hăng hắc chưa kịp tan hết. Kiên đứng trước ngưỡng cửa , ánh mắt đảo quanh gian nhà vắng lặng , lòng hơi hụt hẫng khi không tìm thấy bóng dáng Mẫn trong nhà. Hôm trước nghe Mẫn nói đang khắc phục sau vụ cháy nhưng nay đến đây Kiên lại thấy dường như chưa có dấu hiệu của việc dọn dẹp. Mấy ngày qua mọi người trong nhà đều tránh nhắc đến vụ cháy, nhưng Kiên biết rõ - Mẫn sẽ không dễ dàng vượt qua chuyện này. Anh chợt nhớ đến một người. Không chần chừ Kiên vội vã bước đi.
    Từ xa Kiên thấy bóng đang mảnh mai của Mẫn quỳ rạp bên mộ cha, đôi vai nhỏ run lên từng nhịp như bị cơn gió dữ dội vùi dập.Cô ôm lấy mộ cha khóc nấc , tiếng nức nở nghe quặn thắt trong làn gió chiều. Kiên dừng lại lòng nhói lên khi chứng Kiến cảnh đó.Anh tiến đến từng bước chân chậm rãi nhưng rứt khoát rồi cúi xuống đặt tay lên vai Mẫn.
Mẫn giật mình quay sang thấy Kiên tay vội lau nước mắt. Kiên đưa tay nắm lấy cổ tay Mẫn ngăn lại:
    " Không cần đâu, nếu muốn khóc hãy cứ khóc cô không cần cô gắng mạnh mẽ trước mặt tôi đâu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết.Tôi sẽ cùng cô giải quyết."
    Kiên đưa tay kéo Mẫn vào lòng tay Mẫn nắm chặt áo Kiên khóc nấc lên.Cô không nói gì chỉ lặng lẽ để mặc bản thân dựa vào anh. Gió thổi nhẹ qua đồi , không gian im lặng chỉ còn lại trong tiếng thổn thức nghẹn ngào và sự kiên định trong mắt Kiên như một lời hứa thầm lặng nhưng mãnh liệt.
Ngọn lửa dữ dội đêm ấy đã nuốt chửng tiệm vải để lại nơi từng chất đầy những cuốn lụa là gấm vóc giờ chỉ còn trơ trọi bức tường ám khói và những đòn kèo cháy xém. Tuy nhiên nhờ thói quen kĩ lưỡng suốt bao năm nay , phần lớn vải hàng hoá đều đã được cô xếp cẩn thận vào kho ngoài tách biệt với gian trưng bày bán hàng chính, căn nhà của gia đình cũng cách tiệm bởi một con đường dài và khoảng sân rộng nên không bị ảnh hưởng. Sau vài hôm lấy lại tinh thần Mẫn đã xắn tay áo lên cùng mới mấy người thân tín dọn dẹp tàn dư , Kiên cũng đến giúp một tay. Gỗ cháy được tháo dỡ , tường vôi được cạo lớp khói đen , từng viên gạch nền được kì cọ sạch sẽ. Mẫn cũng tranh thủ thời gian liên hệ với những bạn hàng quen, nhờ họ chuyển thêm một số lô vải về sớm.Những mối khách quen khi nghe tin tiệm cháy thì kéo tới hỏi thăm cho dời ngày giao hàng. Chỉ trong một tháng tiệm vải đã được dọn dẹp sạch sẽ, những vết cháy được sơn sửa lại, mặt tiền tuy đơn giản hơn trước nhưng đậm chất mộc mạc, gần gũi. Mẫn tranh thủ mọi lúc mọi nơi thêu trả từ đơn hàng lớn đến nhỏ cô không muốn khách phải chờ đợi.Kiên đến đứng trước cửa tiệm nhìn thấy Mẫn đang tỉ mỉ chỉnh người thợ treo lại tấm bảng hiệu gỗ
" Đình Mẫn Các" tấm bảng tên tiệm gắn liền với danh tiếng của tiệm được cô tâm huyết đặt khắc tỉ mỉ như cách cô trân trọng nó. Đến ngay cả tên tiệm cũng được ghép bởi tên của cô và cha cô đủ biết ông yêu thương con gái đến nhường nào. Kiên chủ động đến giúp tay anh còn quấn băng trắng vì vết bỏng hôm trước vậy mà vẫn cùng Mẫn dọn dẹp.
Trong lúc dọn dẹp ở một góc tiệm kiên bỗng dừng tay. Anh cúi xuống nhặt lên một vật đen sẫm méo mó vì lửa bén cháy. Dùng khăn vải lau đi lớp than bám anh nhận ra đó là một miếng sắt có hình dạng nhất định tuy đã hơi biến dạng giống phần đáy của đèn dầu thắp sáng, bên ngoài vẫn còn lớp dầu chưa cháy hết. Kiên khẽ cau mày vị trí tìm được mảnh gốm này nằm ở góc tiệm không phải gian chính, Kiên nhớ có một lần khi tiệm vải nhận người mới Mẫn đã dặn kĩ vì vải vóc là thứ dễ cháy nên không được dùng đèn dầu trong tiệm. Anh khẽ thì thầm như tự nói mình nghe: " Không phải hoả hoạn tự nhiên...có ai đó đã cố tình đem đèn dầu vào tiệm."Mẫn đang lau chùi bên cạnh thấy Kiên đứng trầm ngâm liền tiến lại hỏi:
" Có chuyện gì sao?"
Kiên lập tức giấu mảnh sắt vào tay áo, lắc đầu :
" À không có gì. Tôi thấy chỗ này hơi trống nên bổ sung thêm cái bàn hoặc cái kệ gì đó."
Mẫn gật đầu không mảy may nghi ngờ tiếp tục công việc. Nhưng ánh mắt Kiên lại thoáng lạnh, anh biết chắc có kẻ đứng sau vụ án này và anh phải quyết tâm tìm ra cho bằng được.
Bên này Châu hẹn Linh ra quán trà đầu làng. Lần này Linh đến với sự e dè đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Châu.
" Có chuyện gì mà chị gọi tôi ra gấp thế."
Châu mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy ý đồ:
" Vụ cháy vừa rồi ... quá nhẹ nhàng rồi thiệt hại ko lớn, tôi không ngờ cô ta lại kĩ tính đến thế hàng hoá vải vóc đều ở kho, vụ cháy chỉ cháy chút đồ không đáng kể, giờ tiệm vải đã được khắc phục lại như xưa thậm chí nhiều người thương tình ủng hộ hơn. Bước này chúng ta tính sai rồi. Chúng ta nên tính đến bước tiếp theo thôi."
Linh giật mình lắc đầu :
" Không,tôi không muốn nhúng tay vào nữa.Chuyện lần trước đã quá sức rồi tôi không muốn làm hại cô ấy nữa."
Châu kiên nhẫn : " Cô không muốn giành lại anh Kiên sao, sao có thể để anh Kiên bị mê hoặc bởi người như cô ta được."
Linh vẫn lắc đầu: " Không nếu tiếp tục tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu đâu"
Ánh mắt Châu lập tức tối lại , giọng hạ xuống đầy lạnh lùng: " Cô đã phóng lao thì phải theo lao. Nếu cô không tiếp tục hợp tác với tôi thì tôi sẽ đến và nói cho anh Kiên biết tất cả mọi chuyện từ những lần gặp gỡ , những kế hoạch để có một vụ cháy tự nhiên như tai nạn như thế."
Linh tái mặt bàn tay run siết chặt tách trà, cô biết rõ với tính khí của Kiên nếu anh biết chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ngoài ra còn ảnh hưởng đến mẹ cô nữa nhưng lương tâm thật lòng không muốn tiếp tục: " Không chị không thể làm thế?"
Châu hơi nghiêng người, khẽ nói nhỏ vào tai Linh:
" Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời tôi còn không thì ... đừng trách tôi không cảnh cáo trước."
Linh nuốt khan, trong lòng như có tảng đá đè nặng biết mình đã bị trói chặt vào kế hoạch của Châu dù muốn hay không.
Tôi hôm đó sau khi dọn dẹp xong mấy chỗ bị cháy xem Kiên ở lại nhà Mẫn dùng cơm. Trong căn nhà còn vương mùi u buồn trên bàn ăn có 1 bát canh chua, một đĩa rau xào, một đĩa cá kho và một đĩa trứng đúc thịt.Kiên và Mẫn ngồi bên bà Định ngồi phía đối diện vẻ mặt đã bớt u sầu sau sự cố.
Để phá tan cái không khí trầm lặng Kiên nâng chén khẽ gật đầu: " Canh hôm nay ngon quá"
Mẫn cười nhẹ: " Đây là mẹ tôi đích thân tự nấu đấy. Từ sau hôm sảy ra cháy anh đã vất vả giúp gia đình tôi nhiều rồi."
Bà Định nghe vậy khẽ thở dài: " Nhắc đến vụ cháy ta vẫn thấy khó hiểu. Từ xưa đến nay tiệm luôn thông thoáng lại không để sơ ý vật gì liên quan tới lửa tại sao lại bùng lửa dữ dội thế. Rốt cuộc nguồn cơn ngọn lửa do đâu?"
Kiên đặt chén cơm xuống ánh mắt trở nên nghiêm nghị : " Thật ra trong lúc dọn dẹp tiệm... cháu đã tìm thấy một mảnh sắt chân của đèn dầu trong góc nhà. Nhưng theo như cô Mẫn nói thì trong tiệm đâu được dùng đèn dầu truyền thống như thế rất dễ đổ dễ cháy."
Mẫn dừng đũa: " Ý anh là..."
Kiên nhìn Mẫn ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa như an ủi: " Phải có lẽ đây không phải là một tai nạn khách quan mà là vụ cháy có chủ ý.Mà người gây ra có thể đang quanh quẩn đâu đây trong làng này hoặc thậm chí là trong căn nhà này."
Không khí trong gian nhà bỗng nặng nề. Mẫn hơi tái mặt :" Có người cố ý hãm hại sao...?"
Đúng lúc ấy một gia nhân đứng bên cạnh Mẫn bưng thêm bát canh vừa hay nghe được câu nói " thậm chí trong nhà này" thì bỗng run tay làm nước canh chao đảo đổ ra ngoài theo phản xạ Kiên đưa tay kéo lấy tay Mẫn đang để trên bàn về một phía xa bát canh, bà Định thấy rõ hành động đó mặt tỏ ra nghiêm định nhưng trong lòng như có một tia vui mừng:
   " Cậu làm sao vậy? Chỉ bưng bát canh thôi mà"
Gia nhân kia vội cúi đầu , lắp bắp:
   " Dạ con xin lỗi phu nhân, do bát canh nóng quá..."
Ánh mắt Kiên thoáng sắc lại nhưng anh không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát. Trong đầu anh lại ngầm khẳng định sự bối rối kia chưa chắc đã là ngẫu nhiên."
Sau bữa cơm Mẫn tiếp tục công việc thêu thùa của mình Kiên đứng lên định ra về nhưng vừa cúi chào bước ra sân thì bà Định liền ra theo gọi lại:
   " Cậu Kiên này, tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?"
Kiên quay đầu miệng khẽ ý cười: " Dạ được ạ"
Hai người ngồi xuống chiếc bàn góc sân nơi trước đây Kiên và ông Đình từng ngồi uống trà.
    Bà Định trầm ngâm nhìn Kiên một lúc lâu, Kiên thoáng nhận ra liền hỏi:
   " Bác nhìn cháu chăm chú thế không biết đang chú ý điều gì ạ?"
Bà Định khẽ cười: " Bác,tôi không để ý từ lúc nào quan Kiên lại gọi tôi là bác thế"
Kiên thoáng thẹn thùng: " Ở lại làng này lâu cháu thấy mọi thứ quen thuộc, nên mạn phép được bỏ xưng hô kính ngữ cho gần gũi.Bác cũng đừng gọi cháu là quan này quan kia cứ gọi bằng tên của cháu ạ."
Bà Định nhìn Kiên: " Vậy cho ta được mạn phép hỏi gia đình cậu Kiên hiện đang ở đâu, anh em họ hàng thế nào?"
Kiên thoáng thấy mùi thăm dò của Bà Định nhưng vẫn vui vẻ trả lời: " Cha mẹ cháu đã mất từ lâu, cháu là con một nên cũng không còn anh em ruột thịt chỉ còn lại mấy người họ hàng đều đang ở kinh thành. Công việc của cháu nay đây mai đó ít về phủ nhưng cũng chẳng có lý do mà về. Cũng coi là đơn độc."
Bà Định nhìn Kiên ánh mắt loé lên niềm thương cảm: " Con người ai rồi cũng phải mồ côi chỉ là sớm hay muộn.Tôi hiểu được nỗi mất mát này của cậu. Cậu đi nhiều nơi như vậy lại là người tài năng xuất sắc, dung mạo tuấn tú vậy sao vẫn chưa tìm được nửa kia của mình. Cứ đơn độc như vậy chắc cũng sẽ có đôi lúc chạnh lòng."
Kiên mỉm cười hiền lành pha chút nét buồn:
" Cháu đã vốn quen từ lâu.Tuổi trẻ đã từng yêu một người nhưng chẳng may cô ấy đã mất cũng định rằng đời này sẽ không thành gia lập thất chỉ đi muôn nơi giúp người dân tìm ra tội ác. Nhưng cho đến khi tới làng Trạch này lại có người thực sự khiến cháu dừng chân , lưu luyến chẳng muốn rời.Cháu nghĩ không cần nói ra thì bác cũng đã thấu"
Bà Định khẽ thở dài , bàn tay đặt lên tay Kiên:
   " Thật mong rằng cậu không sớm bỏ cuộc, biến cố trong quá khứ khiến cho con bé buộc phải trưởng thành theo cái cách mà không ai muốn, thay đổi cuộc đời , thay đổi cả tính cách của nó. Cậu cô độc, Mẫn cũng cô độc ,lúc khi còn trẻ khoẻ , ban ngày bận bịu với công việc thì không sao nhưng tối đến có người cùng ăn cơm cùng trò chuyện vẫn tốt hơn nhiều. Ai cũng xứng đáng có cho mình một hạnh phúc. Tôi chỉ có một đứa con gái với tâm nguyện của một người mẹ cũng muốn có một người luôn yêu thương che chở cho nó. Và cách cậu bảo vệ nó khiến tôi an lòng."
       Kiên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định : " Cảm ơn bác đã tin tưởng, xưa nay cháu là người kiên nhẫn , nhất định sẽ chờ cô ấy và không phụ lòng mong mỏi của bác."
Bà Định gật đầu nét mặt hiện rõ sự hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com