Nguy hiểm (3)
Mẫn liên tục kêu cứu trong vô vọng.
Ngay giờ phút đó một tiếng quát dội vang lên trong khoảng rừng vắng " đủ rồi" . Một bóng áo chàm xông lên , tay túm lấy vai Nhân kéo bật ra khỏi Mẫn.Kiên quát lớn "Mẫn lùi lại"
Mẫn thở dốc , lảo đảo lùi ra sau , bàn tay ôm lấy bả vai đau buốt . Kiên chắn ngang ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:
"Tôi đã nói rồi , theo dõi , lén lút đột nhập vào tiệm vải là sai . Bây giờ cậu còn dám ở đây làm trò bỉ ổi này.
"Mày nghĩ mày là ai? "- Nhân gào lên : "mày nghĩ có thể đánh bại tao với cái cái thân thể yếu ớt đang nhiễm độc của mày sao?".
"Hoá ra chén trà đó là do cậu đứng sau chỉ đạo"
Gương mặt Nhân co giật , như kẻ đứng bên bờ vực mất hết lý trí . Một tay hắn rút ra con dao nhỏ dấu trong áo. Nhưng lần này , Kiên đã sẵn sàng
Kiên lùi lại đưa tay ra nắm lấy tay Mẫn ở phía sau:
"Mau chạy đi, chạy về làng , báo quan. Đừng quay lại đây."
Mẫn chần chừ ánh mắt dưng dưng nhưng cuối cùng cũng gật đầu rồi chạy đi. Phía sau , tiếng hai người đàn ông lao vào nhau dội vang giữa hoàng hôn đẫm máu...
Tiếng gió luồn qua cành cây xào xạc , hoà cùng hơi ẩm rừng khiến không khí lạnh hơn.Nhân đứng đối diện mặt mũi méo mó vì giận giữ , tay nắm chặt con dao. Còn Kiên áo đã ướt đẫm mồ hôi vì chất độc vẫn còn trong người ,thân thể cũng không thể khoẻ như bình thường.
Nhân không chờ thêm , hắn lao đến , tay phải đâm thẳng con dao vào phía vai Kiên. Kiên né chậm chỉ trong gang tấc con dao xượt qua da thịt nhưng lưỡi dao vẫn kịp cắm vào bả vai trái anh, xuyên qua lớp áo , máu bật ra như phun.Kiên lùi lại nhưng đầu óc chao đảo.
"Hừ" - Anh nghiến răng máu từ vai chảy xuống khuỷu tay sức lực giảm đi thấy rõ.
Nhân lại vung dao điên loạn như thú dữ , cú đâm thứ hai hướng vào bụng - Kiên nghiêng người , dùng hết sức bình sinh chụp lấy cánh tay cầm dao , ép nó chệch hướng. Hai người vật lộn dao chạm vào vỏ cây rạch một đường dài.
Kiên dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Nhân , khiến hắn gập người , rồi lập tức đánh mạnh chùi cỏ vào cằm. Nhân chao đảo nhưng không gục - hắn như kẻ không biết đau , cành bị đánh càng gầm gừ hăng máu .Một lần nữa Nhân lao đến , tay cầm dao giáng xuống
Kiên ngả người về sau rồi lật bàn tay túm cổ tay Nhân bẻ quặt ra sau lưng hắn - nhưng vì vết thương đau nhói - tay Kiên yếu dần , dao trượt khỏi tay Nhân nhưng không rơi xuống đất , mà bật lên .. cắt một đường vào má Kiên. Máu lại trào ra .Kiên giờ đây gần như gục xuống chỉ chống tay giữ thăng bằng
Đúng lúc ấy ánh sáng đuốc từ phía xa , tiếng người dân, tiếng chạy ngày càng gần
Nhân càng hoảng loạn , hắn vồ lấy con dao , định kết thúc tất cả - nhưng Kiên tung cú đá cuối cùng vào bụng dưới , khiến hắn bật ngửa ra sau , đầu đập mạnh vào rễ cây lớn. Dao văng khỏi tay Nhân nằm bất động .Kiên gục xuống , người bê bết máu , ánh mắt mờ dần trong ánh đuốc đang đến gần.
Khi Mẫn chạy về làng , gió nổi lên , rừng đêm lạnh buốt cứa vào da như lưỡi dao nhỏ .Cô vừa chạy vừa gọi lớn, vừa run nỗi sợ trong lòng dâng chào như nước lũ.
Khi họ đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững sờ , Kiên và Nhân đều nằm gục dưới đất đá quần áo dính máu, hơi thở nặng nề.Mẫn quỳ xuống bên cạnh Kiên tay run run đỡ lấy đầu anh: " Kiên ơi tôi xin anh , anh đừng chết mà..."
Kiên mở mắt , yếu ớt : " Tôi chưa có chết , nhưng mà tay cô đang đụng vào vết thương của tôi đấy. Đau lắm.
Mẫn giật mình thả tay: " Tôi ...tôi xin lỗi , tôi lo quá nên không để ý."
Vì Kiên ở trọ một mình không ai chăm sóc nên mọi người đã đưa Kiên về nhà Mẫn gọi thầy lang đến cầm máu.Còn Nhân thì bị giải tới nhà lao chữa trị.
Gian nhà nhỏ của Mẫn sáng đèn khắp nơi.Bên trong Kiên nằm ở giường gỗ vết thương ở vai đã được băng tạm , mặt tái nhợt.Mẫn ngồi cạnh bên tay cầm chén nước ấm , liên tục kiểm tra vết thương, mặt lo lắng không giấu được.
Bên ngoài tiếng gọi vọng vào :
"Mẫn ơi, Mẫn ... con sao rồi"
Hai bóng người vội bước vào đó là cha mẹ Mẫn. Cả hai đều ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên đúng vẻ của thương nhân gương mặt căng thẳng . Bố mẫn lên tiếng: "Nghe tin xong mẹ con muốn ngất ngay tại chỗ"
Mẫn đứng dậy đỡ lấy mẹ "Con không sao , chỉ có anh Kiên bị thương khi cứu con đang nằm trong kia"
Bố Mẫn nghiêm nghị bước vào : " Cậu còn đau không , sao lại thành ra thế này ?"
Giọng Kiên yếu nhưng vẫn rắn rỏi : " dạ cháu không sao , ông bà không cần lo lắng . Lỗi do chủ quan... cũng may cô Mẫn không bị thương"
Mẹ Mẫn đưa tay vuốt lỉa tóc con trên mặt Mẫn rồi nhìn qua Kiên: " Ơn trời , may mà cả hai đều bình an. Hồi chiều nghe bà Tư nói có người rình rập con làm mẹ lo lắng không yên."
Mẫn cúi đầu ánh mắt hoang mang . Cô biết chuyện này đã không còn là chuyện riêng của mình nữa. Bầu không khí trong nhà bỗng trầm xuống chỉ còn tiếng sôi sùng sục của nồi nước trên bếp.
Bố Mẫn quay sang Kiên, giọng đã dịu hơn:
"Cậu đã giúp chúng tôi tìm Nga , giờ lại vì Mẫn mà bị thương. Thật lòng cảm ơn cậu.."
Kiên gật đầu : " Chuyện nên làm thôi ạ". Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn sang Mẫn cô lúc này vẫn đứng bên mẹ ánh mắt đầy lo lắng lẫn xấu hổ nhưng khi nhìn sang anh ánh mắt ấy lại dịu lại.
"Anh cứ nghỉ lại đây vài hôm đi, gia đình tôi cũng nên trả ơn cho anh chứ một thân một mình ở quán trọ thì không hay cho lắm": Mẹ Mẫn nhẹ nhàng nói
Đêm ấy tuy sóng gió đã qua nhưng sợi dây giữa Mẫn và Kiên như được siết chặt thêm một đoạn dù chẳng ai nói ra. Còn cha mẹ Mẫn cũng như nhận ra điều gì đó trên ánh mắt của con gái mình khi lo lắng cho cậu thám tử kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com