Phá án
Sáng hôm sau Kiên lên đường đi Đại Thân sớm. Linh vẫn thức dậy gói đồ tiễn Kiên đi
" Anh đã bảo là không cần phải dậy tiễn mà"
Linh cười dịu dàng khẽ đáp:
" Mỗi lần anh đi đều chẳng biết bao giờ mới về nên em muốn dậy tiễn anh như cách em luôn chờ đón anh về vậy."
Bà Hoài từ trong nhà chạy ra đưa cho Kiên một số đồ ăn nhẹ rồi nhẹ nhàng dặn: " Cậu cẩn thận nhé..."
Kiên vẻ mặt điềm tĩnh chào hai người rồi vút đi trong ánh sáng mờ của sương sớm
Đại Thân được bao quanh bởi rừng trầm , mùi gỗ già hoà quyện với khói nhang từ các chùa trong vùng tạo nên không khí thiêng liêng mà âm u. Người dân sùng đạo , sống khép kín , kính sợ thợ khắc kinh như là người của trời.
Xưởng Trấn Nam nằm trên nền đất cổ , xây bằng đá ong và mái gỗ lim, chia làm ba gian.Gian chính là nơi in ấn , gian sau là khu thợ khắc sống và làm việc. Gian tả - nơi cất giữ những mộc bản cổ quý , có đóng ấn của triều đình.
Lão Tòng- người chết là thợ cả, uy tín nhất làng , là người duy nhất có quyền chạm khắc các chữ lớn và chỉnh bản khắc cuối cùng.Ông ta chết đúng đêm trước khi bản kinh thất thường bị phát hiện.
Sau nhiều ngày sống cùng dân , truy lùng manh mối thì Kiên phát hiện ra trong phòng lão Tòng có một mảnh giấy vẽ kí hiệu kỳ lạ bằng mực đỏ , bị vò nát dưới chân giường. Nhìn kĩ thì đó là một tấm hình khắc ngược - nếu in ra giấy sẽ thành hình một con chim lửa xoè cánh , biểu tượng xưa của một đạo quân nổi loạn thời trước. Từ đó có thể suy ra được dưới lớp vỏ tôn giáo và nghề nghiệp truyền thống , có một nhóm người đang lợi dụng tín ngưỡng để âm thầm truyền đạt thông điệp phản nghịch qua các mộc bản.Những bản kinh "lỗi" được gửi đi khắp các chùa lớn , nơi có đông dân và nhiều khách hành hương - như một dạng tuyên truyền ngầm.Rất có thể lão Tòng đã phát hiện điều đó và định âm thầm niêm phong một số bản khắc cũ , báo với hình bộ. Nhưng ông không kịp ...và đã bị giết bởi kẻ trong nhóm nổi loạn có thể là người trong xưởng.
Tối hôm đó khi trở về phòng trọ, Kiên thắp ngọn đèn nhỏ , ngồi bên bàn gỗ thô và bắt đầu viết thư.
Trấn Nam, sau một tháng ở Đại Thân
"Mẫn
Trời ở đây lạnh hơn ở làng Trạch. Gió qua rừng trầm cứ như mang theo cả tiếng rên âm ỉ.Đêm yên tĩnh một cách kì lạ nhưng tôi lại không ngủ được.Lại nhớ tới tiệm vải, nhớ tới khuôn mặt cô đang cặm cụi gấp vải, nhớ cái cách cô cau mày mỗi khi thêu chưa đều ... Tôi vẫn khoẻ. Chỉ hơi bận vì vụ án này không đơn giản như tôi tưởng. Có quá nhiều lời im lặng , quá nhiều khuôn mặt biết mà không nói và cả những mảnh gỗ khắc chữ như đang thì thầm điều gì đó từ quá khứ. Ở đây người ta cũng thêu nhưng không phải khăn tay mà là những ký hiệu vào gỗ , bằng dao.Mỗi vết dao như một câu chuyện cũ chỉ tiếc có những chuyện không thể gỡ chỉ như cô gỡ đường chỉ lạc.
Tôi không biết khi nào có thể trở về làng Trạch. Nhưng nếu được tôi hi vọng sẽ vẫn có người đợi tôi về. Mẫn , nếu có đọc thư này cũng đừng hồi âm. Tôi chỉ viết để cho đỡ nặng lòng. Nơi đây đầy nguy hiểm nếu thư cô gửi đến lạc vào tay ai thì không hay."
Anh đặt bút ngước nhìn vầng trăng mờ sau khung cửa , nghĩ về khoảng cách giữa hai người vừa gần lại vừa xa.
Ngày hôm sau Kiên lặng lẽ đến xưởng , không phải để điều tra mà là để nghe.Anh lắng nghe tiếng thợ đục gỗ , tiếng rì rào của những người khuân vác và nhất là tiếng những lời thì thầm đứt đoạn giữa Phùng Tín và một người lạ.
" Lão Tòng ấy lắm chuyện , đáng lẽ xử từ năm ngoái"
Kiên bước đến , Phùng Tín giật mình , mặt tái đi trong thoáng chốc , rồi vội cúi đầu rút lui.
Mẫn nhận được thư của Kiên vào một ngày tiệm vắng khách mở thư dòng đầu tiên hiện ra , gọn gàng trầm tĩnh , nhưng vẫn mang một thứ thân thuộc làm dịu lòng. Đọc xong cô vuốt mép thư lại , gấp thật ngay ngắn , đặt vào trong hộc gỗ bên cạnh các mẫu thêu chưa hoàn. Không viết thư hồi âm, Mẫn biết bức thư ấy như một tiếng đáp rằng anh vẫn bình an , vẫn còn nghĩ về cô giữa những loạn lạc của vụ án
Thế là đủ.
Hôm đó Kiên quay lại xưởng vào ban đêm , nơi bàn khắc của lão tòng , dưới hộc đá nhỏ có bản ghi mã khắc giả, cùng một dòng chữ : " Phùng ..."như kẻ viết chưa kịp hết tên.
Đó là mảnh ghép cuối cùng.Ba ngày sau , Kiên dẫn quân lính bao vây lối sau kho . Đúng như dự đoán , Phùng Tín lén lút mang thùng gỗ niêm phong giả ra cửa sau.Trong thùng không phải là quân trang mà là túi bạc và bản đồ lộ trình vận chuyển lậu.Phùng Tín bị bắt , hắn vùng vằng cuối cùng cũng gào lên:
" Lão Tòng đáng lẽ nên im đi ! Hắn muốn báo quan, không giết thì hắn sẽ khiến tất cả chúng tôi mất mạng!"
Phủ kinh thành vào đầu thu , nắng không còn gay gắt nhưng vẫn đủ chói để ánh đồng trên áo giáp lính áp giải loé lên từng nhịp .Phùng Tín cúi đầu , hai tay bị trói chặt , miệng ngậm giẻ. Gã bị đưa về kinh với sự giám sát của chính thám tử Kiên.Suốt chặng đường về Kiên không nói nhiều . Chỉ để ý từng cử chỉ của Phùng Tín - dáng vẻ cố giấu giếm điều gì đó
" Gã không phải chủ mưu , gã chỉ là một mắt xích". Kiên thầm nghĩ " cái chết của lão Tòng...không thể chỉ che đi một đường dây nhỏ. Chắc chắn có một đường dây lớn đứng sau."
Về đến phủ Thái Bộ nơi chịu trách nhiệm tra xét các vụ phản nghịch, Kiên yêu cầu được tham gia tra hỏi.Sau khoảng một tháng tra hỏi vẫn không có kết quả.
Hôm đó khi đang ở phủ lật qua từng bản cung của Phùng Tín thì bỗng bên ngoài có tiếng va chạm. Kiên bước ra ngoài là một thị vệ đã va phải Linh khi cả hai đang tiến vào thư phòng của anh. Tên thị vệ nhanh chóng xin lỗi:
" Thật xin lỗi cô Linh chỉ là có chuyện gấp cần báo cho cậu Kiên nên tôi không để ý"
Linh chưa kịp đáp thì Kiên đã lên tiếng:
" Có chuyện gì?"
Tên thị vệ đưa ra một bức thư : " thư đến từ làng Trạch nói là rất gấp cần đưa đến cho cậu ngay."
Kiên nhận lấy bức thư rồi bước vào thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com