Từ biệt
Sau đêm phát hiện cái chết của quan Liêm. Cùng với nhiều tình tiết manh mối khác Kiên phần nào đoán được hung thủ cũng như động cơ của thủ phạm.Sáng hôm sau Kiên cùng Định đến nhà thầy Tịnh khung cảnh hoang tàn ,âm u đến đáng sợ. Chính ngay trên bàn thờ nơi mà Thầy Tịnh từng cúng bái vẫn đang còn rất nhiều cây nhang mà ông ta phân phát cho dân làng nhằm gây ảo giác. Kiên ra lệnh cho Định lục soát nhà , Định bước vào phòng la lớn
- "A , Anh Kiên ."
Cùng lúc đó dưới chiếc ấm trên bàn Kiên cũng phát hiện một tờ giấy cũng được xem là một bức thư. Anh vội rút lấy bức thư rồi lao vào chỗ Định.Trong căn phòng tối chỉ có một tia sáng từ khe cửa sổ chói vào, chiếc đầu của quan Liêm với đôi mắt trợn tròn trắng bệch được treo giữa phòng. Kiên cao giọng nói
- "Vậy là không phải giả thuyết nữa thầy Tịnh đích thực là liên quan đến vụ án này"
- "Ý anh là ...."
- "Cô Hai Mẫn có nói với anh về việc nhang mà thầy Tịnh đưa cho, vì bị chứng nhức đầu mỗi lần ngửi thấy mùi ngang nên cô ấy không dùng cũng vì thế mà chưa từng thấy ma da. Mấy hôm mải điều tra anh quên thắp nhang nên cũng không còn thấy ma da nữa chứng tỏ nhang kia có vấn đề. "
- "Nhưng nhang kia thì có liên quan gì hả anh "
Kiên mở bức thư ra trong thư viết :
" Anh quả là một thám tử không tầm thường nếu đã biết thì tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện của tôi . Anh là người của công lý nên hãy hiểu cho tôi, tôi chính là đang đi tìm lại công lý cho gia đình mình .Còn nếu anh quyết tâm thì kết cục như thế nào là tự anh gánh lấy. Mối thù này đến đây vẫn chưa kết thúc ".
Định phần nào hiểu được sự tình sau khi đọc bức thư của thầy Tịnh hắn không khỏi cảm thán :
- "Một người mang theo nỗi hận thù quá lớn, có lẽ ngay từ đầu mục đích sống của ông ta chỉ là để trả thù để tìm lại công lý. Cũng thật đáng thương"
Kiên tiếp lời :
- "Công lý không nên đòi lại máu và nước mắt. Ta không thể trả thù tội ác bằng một tội ác khác được"
- "Vậy tiếp theo anh định làm gì "
- "Chúng ta phải tìm thầy Tịnh không thể để ông ta tiếp tục tội ác được "
- "Biết tìm ông ta ở đâu bây giờ anh"
- "Lúc nãy khi lục tủ quần áo thì thấy ông ta chỉ đem theo đồ đông còn đồ hè thì để lại có lẽ lão định đến một nơi có mùa lạnh. Phương bắc chính là phương bắc. Mau về chuẩn bị chiều nay lên đường luôn"
Chiều hôm đó trước cổng làng Trạch, Hai Mẫn ra tiễn Kiên và Định
Hai Mẫn tay vuốt lại mái tóc xoã, ánh mắt buồn không giấu được sự quan tâm. Cô dừng lại ở ánh mắt Kiên tay xiết chặt túi vải nhỏ bên trong có 1 ít đồ khô cùng ít trà
- "Anh thật sự đi sao "
Kiên nhìn cô gật đầu chậm rãi : "- phải.Cũng không thể trì hoãn thêm. Vụ án này không giải quyết được tôi e rằng sẽ còn nhiều người phải thiệt mạng."
Mẫn im lặng một lúc rồi bước tới gần đưa túi vào tay anh. "Mang theo sẽ có lúc cần dùng ơn nghĩa của anh không biết bao giờ dì cháu tôi mới trả hết."
Kiên nhận lấy :-" Cảm ơn cô ", nhưng chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ . Anh không phải kiểu người hay nói những lời cảm động.
Cô cúi đầu chậm rãi mở miệng : - "Anh Kiên nếu anh cần gì hãy nhớ rằng có tôi ở đây. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ lúc nào"
Kiên không đáp ngay , lúc sau chỉ nhẹ nhàng đáp - "cảm ơn cô , tôi sẽ trở lại "
Ba người chia làm hai hướng , Hai Mẫn quay đầu về làng còn Kiên và Định đi về hướng chân lý.
Ngựa di chuyển được một đoạn Kiên khẽ quay đầu nhìn về phía Hai Mẫn đang khuất dần trong lòng loé lên một cảm giác lưu luyến trước đây chưa từng có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com