Về phủ
Trời vừa hửng sáng . Sương còn đọng trên ngọn cỏ ven đường. Trước cổng làng Trạch kiên đứng chỉnh lại dây hành lý trên ngựa , chiếc áo khoác phủ kín vai.
Mẫn đứng bên cạnh , tay buộc chặt chiếc tay nải gói kĩ mấy món lót bụng do chính tay cô và mẹ chuẩn bị , ở giữa có mấy gói lương khô và bịch trà thơm.
Không khí sáng sớm trong lành nhưng giữa hai người lại là một lớp lặng lẽ không nói thành lời.Kiên quay sang nhìn Mẫn. Cô mặc áo nâu , tóc vấn gọn ,vẫn nét mặt thường ngày nhưng ánh mắt hôm nay có chút chênh vênh - không buồn cũng không dám vui.
" Tôi đi rồi , chắc cũng lâu mới quay lại ...Kiên nói giọng khàn nhẹ vì gió sớm.
Mẫn gật đầu , đưa túi về phía Kiên: " Bảo trọng nhé"
Kiên đón lấy ngón tay chạm nhẹ vào tay cô, chạm phải cả sự ngập ngừng. Anh nhìn cô thật lâu,rồi nói:
" Cảm ơn ...vì tất cà trong thời gian qua."
Mẫn khẽ lắc đầu:
" Không có gì đâu"
Lời nói nhẹ bẫng như gió,nhưng ánh mắt cô lại như giữ chặt anh không rời đi được.
Một lúc sau khi Kiên đã lên ngựa , tay nắm dây cương , anh vẫn ngoái lại nhìn - người con gái đứng trước cổng , nhỏ bé và bình thản như bao ngày nhưng .... Nhưng lần này không che dấu được điều gì đó trong ánh mắt.
Họ không hứa hẹn, không níu kéo . Nhưng ngay cả sự im lặng giữa họ ... cũng trở thành một thứ chờ đợi.Tiếng vó ngựa xa dần trên con đường đất đỏ , ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tán cây, chiếu lên dáng người vẫn đứng đó thật lâu - như từng tiễn một người ra đi , và có thể sẽ chờ
Kinh thành đón Kiên bằng sắc trời u ám và tiếng chuông dồn dập từ phủ Thượng Thư Bộ Hình. Chưa kịp về phủ riêng thay áo anh đã được triệu thẳng đến công đường. Binh lính canh gác nghiêm ngặt.
Thượng Thư Hình Bộ - một người quen thuộc với Kiên từ những vụ án trước - đưa cho anh một tập hồ sơ còn chưa ráo mực niêm phong kèm một cái gật đầu nặng nề:
" Vụ án này chỉ có cậu mới làm được"
Nhận được hồ sơ , Kiên lên ngựa trở về phủ. Trời chiều rũ mỏng như tơ trên mái ngói phủ cũ. Vừa bước qua cổng , Kiên chưa kịp gọi tên người gác phủ thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy trên gạch
" Anh Kiên"
Một giọng nói trong trẻo vang lên , một cô gái trẻ mặc áo lụa màu đỏ , tóc búi thấp, má hồng vì chạy vội từ trong nhà lao ra. Gương mặt cô rạng rỡ , ánh mắt ánh lên niềm vui rõ ràng không thể giấu giếm.
Kiên khựng lại một chút rồi khẽ mỉm cười:
" Linh"
( Linh là con gái của bà Hoài. Một bà vú chăm sóc Kiên từ nhỏ , làm việc cho cha mẹ Kiên. Sau này cha mẹ Kiên mất anh cũng coi bà ấy như người nhà ,bà tiếp tục trông coi phủ của Kiên)
" Lần này anh đi lâu quá. Cứ tưởng anh quên mất phủ này rồi"
" Đây nhà nhà của anh mà phải về chứ". Kiên khẽ xoa đầu Linh như cách anh trai xoa đầu cô em gái nhỏ sau nhiều ngày xa nhà.
Nhưng cái xoa đầu ấy làm tim Linh chậm đi một nhịp . Một hành động quen thuộc đã chờ đợi từ lâu.Không đơn thuần là chỉ ra đón Kiên trở về mà hình như Linh vẫn luôn đợi Kiên ở đó.
Tối hôm đó, Kiên ngồi một mình bên án thư,Kiên lật mở từng trang án hiện lên trước mắt anh:
"Đi Đại Thân. Xưởng mộc bản có dấu lạ. Một người đã chết. Chúng ta không muốn triều đình bị kéo vào mê tín và phản nghịch"
( Đại Thân là một vùng ven sơn , nổi tiếng với xưởng khắc mộc bản Trấn Nam, nơi lưu giữ hàng nghìn bản khắc kinh phật cổ , từ thời vua tiên triều. Người đứng đầu xưởng - lão Tòng - vừa được phát hiện chết treo cổ trong phòng riêng , nhưng xác có dấu hiệu bị kéo lê , cổ không gãy , chân trầy xước , máu chảy từ miệng. Dường như không phù hợp với cách tự vẫn. Tệ hơn- trong bản kinh vừa in để dâng về chùa lớn có một trang bất thường : dòng chữ Phạn đen sẫm khắc ngược , khi in lên giấy thì rõ thành câu: "Thiên hạ vô đạo - thay máu đổi người". Một lời ám chỉ phản nghịch trong kinh phật)
Kiên khẽ rùng mình bỗng trước cửa có tiếng động nhẹ:
" Ai đó..."
" Là em...": Linh đáp lời
Kiên thở nhẹ rồi nói :
"Mau vào đi, đứng ngoài đó làm gì? Đêm muộn rồi."
Linh khẽ mở cửa bước vào tay bưng tách trà:
" Thấy anh làm việc muộn , nay lại đi đường xa về nên em pha cho anh tách trà uống cho tỉnh táo.Anh chẳng bảo là thích uống trà em pha nhất à. Đây là loại trà sen mẹ em mới mua được ở hàng người quen. Anh thử đi."
Ánh mắt Linh hiện lên vẻ mong chờ, Kiên không nỡ phụ đi ánh mắt đó nên cầm lên nhấp một ngụm trà sen thơm nhẹ - nước trong , màu mật ong nhạt.Trà rất ngon vị thanh , hơi ngọt ở hậu vị đúng kiểu trà mà Kiên thích từ nhỏ.
Linh như đọc được ánh mắt anh , đứng bên cười khẽ : " trà em ướp sen hồ đêm qua. Còn nhớ anh thích vị nhẹ nên em không để lâu"
Kiên khẽ gật đầu đặt chén trà xuống.
Nhưng kì lạ thay ... khi hương trà dịu dàng lan qua đầu lưỡi , lại không được gọi là cảm giác an tĩnh trong lòng. Thay vào đó một hình ảnh khác hiện lên. Một buổi chiều nơi làng Trạch , trời âm u.Mẫn đứng bên bếp nhỏ rót cho anh một chén trà gừng đậm nói rằng : " trà này hơi nồng nhưng ấm bụng"
Kiên không nói gì chỉ ngửa nhẹ đầu , uống cạn chén trà Linh pha mà trong lòng dậy lên một cơn gió thổi qua vùng kí ức khác.
" Anh Kiên ... lần này anh về khi nào lại đi". Linh lên tiếng đưa Kiên về với thực tại.
Câu hỏi ấy nghe như rất bình thường nhưng lại mang theo một thứ mong đợi mỏng như tơ . Kiên nghiêng đầu nhìn cô . Nét mặt Linh vẫn tươi như cô bé năm nào hay chạy theo anh bên sân gạch. Nhưng đôi mắt ấy có một tia nhìn như vừa ngần ngại vừa dò xét.
" Sáng mai. Ở Đại Thân, có lẽ sẽ đi lâu."
Linh khẽ gật , ánh mắt vẫn cúi , môi mím lại . Một nhịp tim chậm hẳn, rồi cô nói giọng nhẹ
" Anh đi mãi vậy ... chắc chẳng ai đợi nổi"
Trà nguội dần , Kiên ngước nhìn Linh rồi buột miệng nói , giọng trầm thong thả:
"Linh này , em cũng nên nghĩ đến việc tìm một người phù hợp rồi thành thân đi chứ.Ngày e xuất giá anh nhất định không để em thiệt thòi."
Linh im lặng hồi lâu. Cô nhìn xuống bàn trà rồi khẽ cười , nụ cười gượng gạo
"Em đang đợi ..., mà người em đợi lại mãi chẳng dừng chân cũng không biết anh ấy có từng nhìn về phía em không."
Kiên chưa nhận ra điều gì nhẹ nhàng nói:
" Hoá ra là đã có ý với người ta , vậy thì mạnh dạn lên.Em xinh đẹp , khéo léo như thế ai được em để ý hẳn sẽ phải may mắn lắm.Người ta sẽ dừng chân khi gặp được người khiến họ thực sự muốn dừng chân."
Linh nhanh chóng đáp:
" Vậy anh đã gặp được người muốn anh dừng chân chưa."
Kiên không đáp nhưng trong lòng anh , một nụ cười khác hiện lên- nụ cười của một cô gái áo nâu đang ngồi thêu bên khung vải.
" Sáng mai anh đi sớm, em đừng dậy tiễn anh. Lạnh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com