Chương 10: Thời gian qua em đã khổ cực nhiều rồi
Buổi tối, Tiêu Chiến vẫn duy trì chạy xe điện giao hàng khắp các nẻo đường. Lúc bắt đầu công việc này, cậu không cảm thấy hào hứng bởi vì thật sự cậu không đề cao loại công việc tay chân như này. Nhưng dần dà, khi cậu tiếp xúc nhiều hơn với đồng nghiệp, khách hàng và các chủ quán, cậu học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ hơn. Nhờ vào đó, cậu đã nhận ra rằng không có công việc nào là thấp hèn.
Hiện tại, khi nói về nghề nào mà cậu tôn trọng nhất, chắc là nghề thu gom rác ấy. Mỗi buổi chạy đơn giấc khuya, cậu thường nhìn thấy những con người lặng lẽ làm đẹp cho thành phố. Mặc dù có sự hỗ trợ của công nghệ, nhưng đâu đó ở góc đường nhỏ vẫn tồn tại những lao đồng thầm lặng như họ.
Điện thoại reo lên vài hồi chuông, Tiêu Chiến lướt tay nhận cuộc gọi.
"Em nghe đây ạ."
Vương Nhất Bác nghe tiếng lao xao bên cậu, vội hỏi: "Em chưa về nhà sao? Vẫn còn chạy đơn ư?"
"Ừm, em sắp về chỗ em rồi. Anh tan ca chưa?"
"Vừa xong." Anh cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay điểm mười giờ, thở dài nói, "Anh đổi vé cho em rồi, ngày mai bay cùng chuyến lúc 11 giờ với anh."
Cậu cười khúc khích đáp: "Thích quá à."
Vành tai anh ửng đỏ, hắng giọng: "Có lẽ sáng mai sẽ lộn xộn, không có nhiều thời gian đón em. Bây giờ anh đang lái xe gần chung cư chỗ em..." Anh ngập ngừng không nói hết.
"Thì sao nhỉ?" Cậu biết rõ nhưng vẫn trêu chọc.
Anh phì cười, dịu dàng hỏi: "Thu dọn hành lý đến nhà anh nha?"
Dù là trời đang về khuya, khu chung cư vẫn có nhiều người qua lại. Tiêu Chiến đi phía trước dẫn đường cho Vương Nhất Bác. Đến khi đứng trước cánh cửa sắt cũ sờn, anh nhìn ra một chút căng thẳng không rõ lý do từ cậu.
"Hay là anh đợi ở ngoài nhé?"
"Không, anh vào với em. Sao lại để anh ở ngoài được chứ." Cậu bĩu môi đáp, tâm tình tốt hơn một chút.
Đèn trần nhấp nháy vài cái mới bật mở, đập vào mắt anh ngoài chiếc giường mét tám, một bộ bàn ghế gỗ dùng để làm việc và một chiếc tủ lạnh thì chỉ còn một khu bếp nho nhỏ vừa một người đứng. Diện tích chỉ khoảng hai mươi mét vuông, vừa đủ cho một người sử dụng nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành hơn mét tám như cậu thì khá chật hẹp.
Anh yên lặng nhìn xung quanh rồi dời mắt về mái đầu đang cúi người tìm dép lê cho mình. Anh vốn nghĩ cậu chỉ đang thử nghiệm cuộc sống như anh từng trải mà thôi.
"Vì sao em phải làm đến như vậy? Cần gì phải làm đến nước này?" Câu hỏi đã tắc nghẹn trong anh đã lâu.
Tiêu Chiến đặt đôi dép lê mới tinh bên cạnh bàn chân của anh, chậm rãi nói: "Em chỉ đang sống một cách bình thường thôi mà anh à."
Anh kéo cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ba em thì sao? Em ở nơi không có nổi một cánh cửa sổ như này, ông ấy không xót em sao? "
Còn anh, anh thì xót lắm, em có biết không?
Trái tim cậu nhói lên, rũ mắt nhìn cà vạt của anh, yên tĩnh như một búp bê sứ dễ vỡ. Anh có linh cảm không lành cho lắm.
"Ba em mất rồi."
"Em không còn ba nữa rồi..."
Một hồi im lặng thoáng qua, anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của cậu.
Giọng cậu đều đều kể: "Sau khi anh đi, ba em bị người ta gài bẫy, Phi Thiên rơi vào tình cảnh kiệt quệ tài chính, gắng gượng được vài tháng thì tuyên bố phá sản."
Sau đó cậu nghĩ kỹ lại, cảm thấy sự tình diễn biến quá nhanh, giống như có một bàn tay vô hình thúc đẩy. Nhưng cậu lượt bỏ chi tiết này để nói với anh.
"Từ đó ba em bệnh tật triền miên. Mặc dù đã chạy chữa kịp thời nhưng ý trí của ông đã mất, cơ thể héo mòn theo thời gian."
Nói tới đây cậu ngừng lại, vuốt ve tấm lưng cường tráng của anh. Lòng bàn tay được truyền dẫn nhiệt độ nên ngày càng ấm lên.
Anh hít thở nặng nề, vòng tay siết chặt eo, chôn đầu vào cổ cậu. Lời muốn nói cứ nghẹn ở trong lòng.
"Em từng nghĩ, anh chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà tốn nhiều công sức như vậy không bằng để em nuôi anh." Cậu cười xoà vì chính suy nghĩ ngây thơ của mình, "Về sau em mới hiểu từng đồng bạc lẻ là mồ hôi nước mắt của anh, cũng là danh dự của anh. Nếu anh bỏ mặc công việc để em nuôi, không biết em sẽ giày vò anh nhiều đến nhường nào nữa."
"Không phải giày vò, anh không chịu thiệt gì cả."
Anh buông cậu ra, giơ tay âu yếm hai má cậu: "Anh tình nguyện yêu em mà."
"Thời gian qua em đã khổ cực nhiều rồi."
Có lẽ vì không khí quá ấm áp, cậu tiến lên áp môi mình vào môi anh. Hai người thuận theo tự nhiên ôm lấy nhau hôn nồng nhiệt. Tay anh luồn vào tóc cậu làm da đầu cậu tê đi. Âm thanh quấn quít được phóng đại lên vài lần nhờ vào sự yên tĩnh.
"Em muốn quá." Cậu thở dốc một cách gợi tình vào tai anh.
Hơi thở của anh dồn dập, đầu lưỡi lướt trên làn da cổ mỏng manh của cậu rồi tiếp tục ngậm lấy đôi môi khiêu gợi đó.
Tưởng chừng đêm nay sẽ gạo nấu thành cơm với anh, nhưng hai mươi phút sau, cậu bực bội xếp từng bộ đồ vào trong va li. Ánh mắt phóng như dao về phía bàn làm việc, bất mãn hừ một tiếng rõ to. Thịt đã đưa đến miệng mà còn bị đẩy ra. Cậu hơi nghi ngờ về sức hấp dẫn của bản thân.
Thấy đôi môi sưng đỏ của cậu vẫn chưa nhạt màu, anh chột dạ lật dở một trang sách để thân tâm vô dục.
"Sáng mai di chuyển xa, em chịu không nổi đâu." Anh chống chế vài câu.
"Hừ."
Bé cưng của anh giận rồi, thật là đáng yêu.
"Anh thắc mắc vì sao thông tin về Phi Thiên không được công bố trên các mặt báo. Em có nghĩ là có người đang cố tình che giấu không?" Vương Nhất Bác sực nhớ lại. Đáng lẽ một công ty có độ phủ sóng cao ở Nam Ninh không thể im hơi lặng tiếng mà biến mất được.
Kẻ đứng sau chặt đứt tin tức là người mà cậu đang né tránh đây, sao mà cậu không biết được cơ chứ? Thế nhưng cậu do dự có nên nói cho anh biết hay không, dù gì thân phận của hắn ta không dễ gì chọc vào.
"Đừng lo, anh sẽ nhờ quan hệ với bên truyền thông. Chuyện này để anh giúp em nhé, được không em?"
"Em..." Cậu muốn nói lại thôi.
"Hiện tại anh đã có chút tiếng nói trong ngành, anh sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho chúng ta, em tin anh nhé?"
Cậu thở dài một hơi, gật gật đầu. Quả thật cậu không dám để anh biết, ba của cậu còn đấu không lại thì một người không có nền tảng vững như anh làm sao đối đầu.
Huống hồ hiện tại anh đang làm việc ngay dưới mí mắt của hắn ta. Chỉ cần tên điên đó đánh hơi đến đây, không biết anh còn giữ được công việc hay không. Cậu lo lắng cùng hoảng sợ vô cùng.
Giữa lúc hoang mang, cậu nghe anh tiếp tục nói.
"Chiến Chiến."
"Thật ra anh có chuyện này đã muốn hỏi em từ rất lâu." Anh đi đến cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, khó xử hỏi: "Năm đó, cái người thường xuất hiện trước mặt em là ai vậy?"
Nếu đã lựa chọn ở bên nhau một lần nữa, anh muốn giữa hai người không còn khúc mắc vì một người dưng.
"Hở?"
"Hắn ta từng đi ăn cùng em, dìu em lúc say rượu, tặng quà cho em vào ngày sinh nhật, còn có..." Trong lòng không thoải mái, anh bèn không nói nữa.
Dù có chậm tiêu đến đâu, cậu cũng hốt hoảng nhận ra anh đang nhắc đến ai.
"Anh đừng dây vào hắn ta!" Cậu buột miệng theo phản xạ, sau đó nhận ra biểu cảm mình hơi quá nên điều chỉnh lại, "Hắn ta là bạn học cấp ba của em. Em đã nói với anh..."
"Em không thành thật." Anh đáp một câu chắc nịch.
Tiêu Chiến bối rối nhìn anh, mím môi gật đầu chấp nhận câu khẳng định ấy.
"Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?" Anh nắm tay cậu, ân cần hỏi.
Cậu không biết nên kể từ đâu, càng không muốn nhắc đến tên điên đó. Khuôn mặt xoắn xuýt đến độ có thể nặn ra vài nếp nhăn.
"Vậy chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé? Anh sẽ là người hỏi, nếu như em từng trải qua sự việc đó thì trả lời bằng cách gập một ngón tay, em biết trò này chứ?"
Cậu suy nghĩ một chút rồi kiên định gật đầu, giương ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Anh nhìn đồng hồ xong liền bảo: "Được rồi, em sắp xếp đồ xong thì chúng ta về nhà thôi nào."
Cậu ngẩn người kéo áo anh, hỏi: "Nhưng anh bảo chơi trò chơi mà?"
"Trò chơi đã bắt đầu nhưng anh chưa nghĩ ra câu hỏi nữa. Em cũng nên sắp xếp lại thông tin từ bây giờ đi, vì biết đâu anh sẽ kiểm tra đột xuất, khiến em trở tay không kịp suy nghĩ." Anh cười gian xảo đáp.
Cậu có chút không tiêu hoá được con người linh hoạt trước mặt. Anh yêu thành thật ngốc bạch ngọt của cậu đâu rồi? Cậu muốn gửi đơn tố cáo lên Liên Hiệp Quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com