Chương 4: Tiến về phía trước
Hạt mưa ngưng đọng trên tán lá, ngọn gió khuya thổi qua bao muộn phiền. Tiếng khóc ngắt quãng giữa đêm tịch mịch, dù rằng không đành lòng, Tiêu Chiến vẫn phải nghẹn ngào rời khỏi cái ôm ấm áp, giọt lệ nóng hổi còn vương lại nơi khoé môi. Cậu trông thấy ánh mắt phức tạp của anh, trong lòng thật muốn ôm anh thêm nữa.
"Sao em gầy như vậy?" Vương Nhất Bác lau đi giọt lệ nơi khoé mắt của cậu, thủ thỉ hỏi.
Chợt cậu nhớ đến những lời ngọt ngào, những hành động quá đỗi dịu dàng và cả những lần ngốc nghếch, nước mắt tiếp tục tuôn rơi trên má.
"Anh còn yêu em không?"
Một câu hỏi không khó để trả lời, nhưng lại làm cho cuống họng anh nghẹn đắng. Anh đã dùng hết dũng cảm cả đời để đến bên cậu, đổi lại là cái giá phải rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Yêu đương ấy mà, bỏ ra tình cảm bao nhiêu, chia tay đau đớn bấy nhiêu. Đau đớn giống như vết thương cứ ngỡ đã khép lại, thật ra lại âm ỉ rỉ máu bên trong. Tình yêu đó, nếu không nếm trải những ngọt ngào, đắng cay có là chi?
Mặc cho vấn vương vẫn còn day dứt, nhưng khiến anh sợ hãi, anh biết rằng chính mình không thể tiếp nối những hạnh phúc còn dang dở. Có lẽ mọi thứ nên trở về vị trí vốn có của nó, anh và cậu ấy ngay từ đầu không nên nắm tay nhau.
Không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến cắn môi mình đến rớm máu, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Cậu cất giọng khàn khàn run rẩy nói: "Anh về trước đi, chút nữa em sẽ tự về."
Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, nhìn mái đầu lộn xộn của cậu một lúc, rồi quay người rời đi. Nghe tiếng bước chân của anh, trong lòng đau thắt. Đến khi cậu quay đầu nhìn bóng lưng người yêu, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt.
"Em về cẩn thận." Giọng trầm khàn của anh vang lên từ phía đằng kia nhưng anh không quay đầu vì không dám để cậu nhận ra giọt lệ chưa vỡ vụn nơi khoé mắt.
Anh biết bây giờ mình quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ mềm lòng, sẽ kéo theo cậu cùng anh ở trong một thế giới nhỏ bé xoay vần vì cơm áo gạo tiền.
Tình yêu chẳng qua chỉ là một loại cảm xúc, thứ không chắc chắn như vậy sẽ có ngày bị thời gian làm phai nhoà. Thế giới của em ấy rộng lớn, sẽ gặp được nhiều người mới. Tương lai sẽ cùng người khác viết nên câu chuyện tình khác, đôi tay cũng sẽ tìm được một nửa thuộc về.
Chỉ nên là mình anh lạc lối giữa hoang mạc, chìm đắm trong gam màu u tối cùng với một trái tim héo mòn. Lưu giữ hồi ức hạnh phúc mà dở dang trong đáy lòng. Dù cho đêm nay có thức trắng, bình minh ngày mới vẫn sẽ đến.
Vạn vật vốn dĩ luôn thay đổi, thế gian vốn dĩ rất vô thường. Mọi sự chia ly hay kết thúc đều chính là một khởi đầu mới.
Đôi tay nắm chặt đến đâu cũng phải đến lúc buông ra.
Hai người chúng ta giờ đây phải tự mình bước về phía trước.
Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt nhưng không thể khóc to, cổ họng dần mặn chát. Nỗi đau như thể xé toạc tâm trí, dường như trong phút chốc cậu đã thấu hiểu hết đau thương mà anh từng gánh chịu vào ngày chia tay năm ấy.
"Em sẽ không từ bỏ, đoạn tình cảm này."
"Cũng không buông tay anh nữa."
Mặt trời ló dạng, một ngày mới bắt đầu, Tiêu Chiến tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu không ấn tượng về việc làm thế nào có thể trở về nhà, nhưng chuyện đó không quan trọng. Hôm nay cậu phải vực dậy tinh thần, bắt đầu một khởi đầu mới và mục tiêu mới.
Công ty sự kiện METAN thuộc tập đoàn giải trí MEITU, cho nên chi nhánh ở Quý Dương cũng nằm ở vị trí đắc địa. Tiêu Chiến thỉnh thoảng chạy giao hàng ngang nhưng không muốn nán lại chút nào bởi vì công ty này thuộc sản nghiệp của Vũ Minh Thiên. Cậu sợ lỡ như gặp được hắn ta thì lại phải di chuyển đến nơi khác. Nhưng sau khi biết được anh công tác tại đây, cậu vứt luôn ý niệm né tránh sau đầu.
"Trông chú em không ổn lắm nhỉ?" Trưởng phòng đi ngang vỗ vào vai Vương Nhất Bác mới làm anh tỉnh táo phần nào.
"Đúng vậy, tối qua tôi bị mất ngủ cả đêm."
Trường phòng Lý trừng mắt ai oán nói: "Ối trời, gần đây anh không có dí deadline chú em đó nhé! Đừng có làm như ông đây bóc lột sức lao động của chú em."
"Không phải do công việc, là việc tư của tôi thôi." Anh cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc, Trưởng phòng Lý chậc lưỡi một tiếng bày tỏ cảm thán rồi vội vàng đi báo cáo với cấp trên.
Anh mệt mỏi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, định bụng làm một cốc cà phê nhưng sắp đến giờ tan tầm nên thôi. Mấy năm qua anh làm việc mà không nghỉ ngơi điều độ, có lẽ nên xin nghỉ phép rồi.
Tối qua anh làm trái lời mình, vốn không yên tâm rời đi. Anh bắt một chiếc taxi, từ xa dõi theo bóng hình lẻ loi lái xe điện nhỏ. Nhìn thấy nơi mà cậu sinh sống hiện tại không khác mấy so với khu chung cư cũ kỹ của anh ngày trước, anh như bị một cú đấm đánh vào mặt đau điếng. Làm sao anh có thể ngờ, ánh trăng sáng trong lòng anh đã rơi xuống vũng bùn từ bao giờ.
"Hành khách à, cậu có xuống ở đây không?" Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, định bất mãn nói thêm vài lời nhưng đột nhiên thấy được những giọt nước lăn dài xuống cằm của người hành khách kia. Bóng tối đã che khuất hầu hết khuôn mặt anh, nên ông không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được người này đang vô cùng đau lòng.
Tuy ông không biết hành khách này cùng với cậu trai trẻ chạy xe điện có quan hệ gì, nhưng mà một đường lo lắng lặng lẽ theo sau, bây giờ còn đau buồn như vậy, chắc là không phải người xấu.
Bầu không gian im lặng một lúc lâu, bác tài thở dài mở cửa sổ để không khí bớt ngột ngạt, từ tốn kể: "Năm ngoái tôi làm ăn thất bại, vợ tôi sốc nặng nên lâm bệnh nằm liệt giường, đứa con gái lấy chồng phương xa hay tin thì biệt tăm biệt tích, còn đứa con trai ăn chơi quen thói, đã bỏ nhà ra đi mà không lời từ biệt. Cậu biết đấy, cuộc sống mà, đôi khi không cam lòng cùng thống khổ, vẫn phải gắng gượng sống tiếp."
Ánh mắt ông như rơi vào hồi ức xa xăm: "Những vật ngoài thân mất đi có thể làm lại, nhưng mà tình cảm rạn nứt không phải muốn hàn gắn là hàn gắn. Bởi vậy phải cần có thời gian ràng buộc, hôm nay không thể thì ngày mai. Đời người có mấy mươi năm, nhất định sẽ tìm thấy lối ra."
Giờ tan tầm, nhìn bầu trời trong vắt và hoàng hôn rực đỏ, tâm tình anh lao xao càng lớn. Suy nghĩ mông lung và vô định không phải là tác phong của anh. Đối với chuyện tình cảm, anh rõ ràng lòng mình hơn ai hết. Giống như đêm qua bác tài xế đã khuyên bảo, anh cần thời gian để sắp xếp lại lòng mình, sau đó là đối diện. Giữa anh và cậu còn nhiều khúc mắc chưa giải bày. Liệu nút thắt trong lòng anh còn có cách để tháo gỡ hay không?
Duyên phận giữa người với người thường đến vào những thời điểm không thể lường trước, nhưng quyền chủ động thì nằm trong tay ta.
Trên đường về, anh ghé mua một phần cơm chiên cá khô và một ít bia lạnh. Anh không bao giờ ngược đãi chính mình, thậm chí vào những lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất. Anh cho rằng bản thân mình phải được yêu thương, thì mới có thể toàn tâm toàn ý yêu thương người khác. Dù vậy, không tránh khỏi những khi yếu lòng hơn cả lý trí.
Mang theo tâm trạng mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, bỗng bước chân anh như bị đóng đinh, không tin được nhìn chằm chằm cậu trai đang ngồi xổm trước cửa căn hộ của anh.
Vừa nghe tiếng thang máy, Tiêu Chiến theo quán tính nhìn sang. Đây đã là tiếng thang máy mở ra lần thứ năm rồi và người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện.
Không thể trách anh bất ngờ, bởi vì đối với anh, sự im lặng cho câu hỏi kia giống như chính thức cắt bỏ tình duyên giữa hai người. Nói ra những lời mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ để cậu nghe thấy. Mà cậu không thể nào không hiểu được, phải rất hiểu là đằng khác.
Ánh nắng cuối cùng chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cậu, lộ rõ đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía anh. Thoáng chốc đôi con ngươi của anh như màn trập máy ảnh, nháy một cái đã lưu trữ hình ảnh ấy tự động lưu vào tim.
Em ấy, ánh trăng của anh dường như chưa từng để thế gian vùi lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com