Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tận tâm

Người hạnh phúc rất dễ nhìn ra, đến cả đôi mắt cũng lấp lánh ý cười rạng rỡ. Anh nhìn cậu đến xuất thần, cùng tay cùng chân rảo bước.

"Anh ăn gì chưa? Em có mua ít đồ, em nấu ăn cho anh nhé?" Cậu cười thật tươi đứng dậy, chừa cho anh chỗ trống để mở cửa.

Dù đã dặm thêm che khuyết điểm, anh vẫn nhìn ra sự khác biệt ở vùng da quanh mắt mỏng manh của cậu. 

Không đợi anh nói gì, cậu tiếp tục luyên thuyên: "Anh yên tâm. Mấy món khó nhằng thì em không làm được, nhưng thịt kho tàu em chắc chắn biết làm. Em biết anh thích nhất món đó mà!"

"Em ngửi được mùi cơm chiên đúng không nhỉ? Anh chỉ ăn nhiêu đây thôi sao? Không được, anh đợi em nửa tiếng nhé, em làm thêm món cho anh."

Anh mở cửa ra, bên cạnh là lời nói không ngớt của cậu. Anh không biết đáp lời cậu bắt đầu từ câu nào, chỉ là không có động thái đuổi cậu đi. Bấy nhiêu đó thôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội rồi, cậu sẽ nắm bắt thật tốt.

"Trước tiên anh đi tắm rửa, sau đó ăn cơm rồi anh đi nghỉ sớm chút, em thấy quầng thâm dưới mắt anh đậm lắm. Xong việc em sẽ đi ngay, không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu." Nói xong cậu xách đồ lần mò vào bếp, không để anh từ chối yêu cầu nào.

Trong khi cậu ở trong bếp nhanh nhảu bày biện đồ đạc lên bếp, đồng thời nhẩm tính ngày sinh nhật của anh. Thật may, năm nay cậu đến vừa kịp lúc cùng anh đón tuổi mới. Ở ngoài phòng khách, khoé môi anh khẽ giương lên thật khẽ, trái tim đập loạn dần bình thản như đã tìm được chốn về. 

Nhưng mà mọi thứ chưa quá chắc chắn, anh chỉ có một cái mạng què, không dám quyết định liều lĩnh nữa.

Về chuyện nấu ăn đương nhiên cậu không dám nói dối anh. Kể từ khi ba Tiêu nằm viện, một tay cậu chăm lo chuyện cơm nước hàng ngày của hai ba con. Vì còn bận rộn công việc làm thêm, cậu ít khi nấu mấy món rờm rà, nhưng nấu canh tẩm bổ trở thành sở trường của cậu.

Sau khi bày biện mấy món lên bàn xong, cậu lấy điện thoại ra chụp lại một bức ảnh. Nhanh chóng tháo tạp dề định đi gọi anh. Thế nhưng vừa mới quay đầu đã trông thấy anh đứng dựa vào cửa bếp. Anh mặc bộ đồ ngủ dài tay màu đen, tóc còn chưa kịp sấy khô, nhỏ từng giọt xuống bả vai. Sự quyến rũ chết người này khiến cậu trắng trợn nuốt nước bọt, lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới không hề kiêng dè. Cậu cứ đắm say trong hình bóng ấy.

Không có cách nào để né tránh ánh mắt nóng bỏng, anh khẽ ho nhẹ.

Cậu sực tỉnh, lập tức kéo ghế ngồi vào bàn, đỏ mặt lắp bắp nói: "Anh ăn cơm, ăn cơm."

Anh chậm rãi đi đến, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Nhìn trên bàn có một tô thịt kho tàu, một đĩa dưa muối và một đĩa rau luộc. Cậu cũng đổ hộp cơm chiên của anh ra đĩa, để cách xa một bên trông điệu bộ cực kỳ ghét bỏ. Mấy lon bia được cất vào tủ lạnh với ý đồ không cho anh uống. Bất đắc dĩ, anh đành lấy vá xới cơm trắng đưa cho cậu trước, rồi xới cho mình một bát tương tự.

"Anh nếm thử xem xem." Cậu hào hứng chờ anh ăn, rồi hồi hộp chờ đợi kết quả như kỳ thi đại học quốc gia.

"Ăn ngon lắm, em cũng ăn đi." Anh gắp thêm một miếng nữa, cúi đầu ăn không nói.

Cậu thoả mãn trong lòng, cười khúc khích tự mình ăn. Bầu không khí vậy mà hài hoà lại xen lẫn chút ngọt ngào. Hai người ăn trong im lặng, anh buông bát trước, cậu ráo riết tìm đề tài nói chuyện.

"Anh à, sắp tới sinh nhật anh, anh có thể cùng em đón sinh nhật không?" Cậu hồn nhiên hỏi, có lẽ đã quên mất tình trạng khó xử của hai người.

Nói đến sinh nhật, anh ngước mắt nhìn cậu, chút ngọt ngào dường như phai nhạt dần. Biểu cảm anh làm cậu chợt nhớ đến vấn đề nào đó, khoé môi đang mỉm cười từ từ hạ xuống, mím môi buông đũa.

Yêu nhau được nửa năm, hai người cùng nhau đón sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cậu. Đáng lẽ sẽ là một ngày vô cùng ấm áp, vậy mà bị phá huỷ bởi cậu, cũng phá huỷ tâm tình của người mong ngóng đến ngày sinh nhật của cậu nhất.

Nhân dịp ngày người trong lòng ra đời, Vương Nhất Bác quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ phép, dự định cùng cậu đi hẹn hò. Tuy nhiên người không chiều lòng người khác, sáng sớm ba của Tiêu Chiến đã bắt buộc cậu phải có mặt ở công ty để nhậm chức.

"Công việc quan trọng hơn. Em đi sớm về sớm, anh ở nhà chờ em nhé." Anh khoác áo giúp cậu, mỉm cười hiền lành an ủi.

"Anh còn chưa làm thủ tục xuất môn đó!" Cậu chỉ vào gò má mịn màng của mình rồi hất mặt lên làm kiêu.

Anh buồn cười ôm chặt lấy cậu, hôn lên má một cái chốc rõ to, yêu thương nói: "Bé cưng đi cẩn thận."

Cậu đợi anh hôn má xong thì thích thú ôm mặt anh hôn môi hồi lâu rồi mới quyến luyến buông ra.

"Anh yêu à, hay là em không đi nữa..." Cậu ôm chặt cánh tay anh lắc lư qua lại.

"Bé cưng, ngoan nào." Anh sửa sang lại vạt áo giúp cậu, thuận tay đẩy cậu đi ra cửa.

Anh còn ngại ngùng thủ thỉ: "Khi nào em về anh sẽ thưởng, được không bé cưng?"

Lần đầu tiên nghe anh bạo dạn nói như vậy, cậu đương nhiên phấn khích không thôi. Thế là cuống quít bỏ chạy ra khỏi nhà, sợ rằng bản thân định lực không đủ sẽ đè anh xuống hôn hôn rồi làm mấy chuyện người lớn. Thời gian còn dài, tối nay cậu sẽ đòi anh trả bài đầy đủ.

Trong quá trình yêu đương, cậu là người rất thích bày tỏ tình cảm. Yêu sẽ nói yêu, muốn sẽ nói muốn, còn vô cùng dính người. Lắm lúc anh tự hỏi có phải mình đã đào ra được một kho báu vô giá hay không?

Anh bắt tay vào dọn dẹp nhà, tự mình chạy đi mua đồ vật trang trí sinh nhật và thực phẩm. Mặc dù tay nghề nấu nướng của anh tương đối ổn, nhưng chưa bao giờ làm bánh kem. Anh ghé qua mấy tiệm bánh, cuối cùng chọn một tiệm có những mẫu bánh khá thú vị để đăng ký khoá làm bánh mang về cấp tốc.

"Cậu học rất nhanh đó quý khách, tôi nếm thử rồi hương vị không tồi. Chúc cậu và bạn đời có một buổi tiệc vui vẻ nhé!" Bà chủ tiệm bánh tiễn anh ra tận cửa, còn hào hứng tận cho anh vài chiếc bánh fondant cupcake để trang trí.

Thấy thời gian không còn sớm, anh nhanh chân lái chiếc xe điện nhỏ ghé ngang tiệm hoa mua một bó tulip hồng phấn, rồi cuối cùng ghé vào một tiệm đồ điêu khắc. Anh đã đặt món quà này hơn nửa tháng trước để cho kịp ngày hôm nay. Ông chủ thấy anh đến thì đem ra một chiếc vòng gỗ trầm hương đơn giản. Nhưng điểm đặc điểm là một hạt trong số đó có khắc tên đầy đủ của anh và cậu. Nhìn qua mắt thường sẽ không thấy, nhưng khi xem tỉ mỉ sẽ nhận ra. 

Từ khi yêu đương với cậu, anh nhận ra bản thân là một người vô cùng chiếm hữu đối với một nửa của mình. Món quà này cũng có tư tâm của riêng anh.

Anh vui mừng như muốn nhảy chân sáo về căn hộ của hai người. Trong đầu anh đã lên danh sách món ăn, nến, hoa và quà phải sắp xếp như thế nào để tặng cho người yêu.

Tuy vậy, đến chạng vạng chiều tối vẫn chưa thấy tin nhắn thông báo của cậu. Anh có chút lo lắng gửi trước một tin nhắn, nếu như cậu đang bận thì cũng không làm phiền cậu lắm. Đáng tiếc hơn một tiếng sau cậu mới đáp lại, bảo rằng đang bận.

Thời gian trôi qua, anh từ trạng thái mong chờ đến mông lung, nhịn không được gọi điện thoại cho cậu. Điện thoại nối máy, đầu dây bên kia ồn ào truyền tới, kèm chất giọng trách hờn của cậu: "Em đang ở Miên Ca, anh đừng gọi nữa vì bên đây khá ồn, chút nữa về nói nhé!"

Nghe thấy tiếng tút tút tút vang vọng, khoé môi anh dần hạ xuống. Anh tìm lồng bàn phủ lên bàn ăn, rồi khoác áo đi vội ra ngoài.

Bởi vì không có bạn bè thân thiết nên anh chưa từng đón sinh nhật cùng ai. Cậu không chỉ là người yêu anh, mà còn có nhiều mối quan hệ khác, cho nên sẽ rất nhiều người muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, có lẽ vì vậy mà cậu khó lòng từ chối. Tự tiện soạn cho mình một cái cớ xong, anh dần yên tâm trở lại.

Nhưng kết quả cho sự chờ đợi của anh là cậu say mềm, được một người đàn ông nửa dìu nửa dắt ra khỏi quán bar.

Về sau, sự xuất hiện thường xuyên của người đàn ông này bắt đầu trở thành một mòi lửa âm ỉ trong lòng anh. 

Anh đã từng yêu cậu trong sự ghen ghét cuồng nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com