Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rạn nứt

Miên Ca là một quán bar cho giới thượng lưu. Những con dân một ngày kiếm ba đồng ba cọc như anh còn không dám đứng đợi lâu trước cửa. Phía đối diện quán bar là một quán cà phê cũng sang trọng không kém, một cốc cà phê ngốn ít nhất 150 tệ. 

Vương Nhất Bác vận một chiếc áo sơ mi trắng tinh, anh cố ý để dành mặc vào dịp đặc biệt. Dù vậy, phong cách đơn giản và bình dị đó lại lạc quẻ so với những cô chiêu cậu ấm lộng lẫy kiêu sa ở đây. Anh nhận lấy cốc cà phê, lựa chọn một góc khuất trong quán rồi tập trung quan sát phía bên kia đường.

Người ra người vào nhộn nhịp ở Miên Ca, anh nhìn đến hoa cả mắt cũng chưa thấy được người cần đợi. Anh có chút sốt ruột treo màn hình ở giao diện tin nhắn Wechat với cậu, chốc chốc ngó xem thời gian.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ 20 phút, trước cửa Miên Ca xuất hiện đôi người đang cùng nhau đi ra. Nói một cách chi tiết hơn là Vũ Minh Thiên đang nửa dìu nửa dắt Tiêu Chiến.

Ngay lúc đó, anh đột ngột đứng dậy, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh mà rảo nhanh bước nhanh qua. 

"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác, bạn trai của em ấy." Anh lo lắng nhìn cậu một lượt rồi đưa tay ra cho Vũ Minh Thiên.

Hắn có vẻ thích thú, làm như vô tình gạt tay anh, còn gia cố thêm vòng tay ôm cậu. Thế nhưng hắn cũng không ngờ cái người trông vô hại và hiền lành như anh có thể nhanh tay giành lấy người từ hắn. Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, im lặng không nói gì. 

Nhận được cậu từ tay người kia, anh đỡ cậu lên một chiếc taxi vừa trả khách, rồi quay lại nói vài lời với hắn: "Làm phiền anh đã giúp người yêu tôi, tửu lượng của em không tốt lắm. Thật sự cảm ơn anh."

Vũ Minh Thiên đánh giá anh một cách công khai, mỉm cười không mấy thân thiện đáp: "Không sao cả, em ấy và tôi quan hệ rất tốt." 

Vương Nhất Bác từng lăn lộn làm thêm trong vài sự kiện lớn, hiểu biết không nhiều về những đối tượng giàu có nhưng chút ít vẫn nhìn ra được khoác lên người tên đàn ông này toàn một cây hàng hiệu. 

"Anh về cẩn thận, chúng tôi đi trước."

Anh vẫn khách sáo trả lời rồi vội vàng lên xe đem cậu ôm vào lòng, tránh cho cậu bị váng đầu do say rượu cộng thêm say xe. Chiếc taxi lăn bánh rời khỏi đường phố tấp nập, anh nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy Vũ Minh Thiên vẫn đang đứng đó dõi mắt theo chiếc xe này. 

Ánh đèn đường phủ tia sáng rực lên bộ vest đen lịch lãm của hắn ta, cánh tay đút vào túi đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. Chưa bàn đến gia thế hùng hậu sau lưng hắn, vẻ ngoài đã khác một trời một vực với anh. Sự khác biệt giữa người với người sao có thể lớn đến như vậy?

Anh cụp mắt nhìn xuống quần áo vải đơn giản của mình, đầu tóc bởi vì đi vội mà chưa kịp chải chuốt. Thế nhưng cho dù vẻ bề ngoài có lấn át anh đi nữa, thì hắn ta là ai mà hiển nhiên bày ra nụ cười của kẻ chiến thắng đó chứ? 

Để loại bỏ cái cảm giác không thoải mái như bị những kẻ bề trên chơi đùa này, anh nghiêng đầu hôn lên trán cậu một cái.

Cậu là thần dược của anh chữa căn bệnh tự ti của anh. 

Trở về căn hộ của Tiêu Chiến thì thời gian đã gần đến 11 giờ khuya. Lúc này có vẻ cậu tỉnh táo được một phần, kéo anh lại hôn một cái thật sâu rồi mới chịu buông tay để anh đặt lên ghế sô pha.

"Anh yêu đi đón em hả?"

Không nghe thấy câu trả lời, cậu lắc lắc cái đầu đau nhức, ngoái đầu nhìn vào cửa bếp. Bỗng chốc cơn say như biến mất, cậu vội vàng vứt áo khoác, chạy lon ton vào. Hai tay vò mái tóc rối tung rối mù của mình.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, hoa cũng chóng tàn. Anh đang yên lặng dọn dẹp mớ bòng bong ấy.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy hoảng hốt, lắp bắp giải thích: "Anh yêu, hôm nay ba kêu em đến công ty nhậm chức, lại bắt em đi từ dưới lên như những người khác. Em vốn muốn trở về với anh sớm nhưng ba bắt ép đi cùng ông gặp đối tác ở Miên Ca. Em bực mình lắm luôn nhưng không muốn làm anh lo lắng, cho nên không nói rõ với anh. Em... em không biết anh chuẩn bị những thứ này..."

Vương Nhất Bác nghe cậu giải bày thì thở dài một hơi, tâm mềm như nước hôn trán cậu: "Anh có làm một chiếc bánh kem, chắc là không trễ để cầu nguyện đâu em nhỉ?"

Nói rồi anh đi đến tủ lạnh lấy xe chiếc bánh do chính tay anh làm. Vừa nhìn thấy thiết kế của bánh kem, cậu bật cười thành tiếng.

"Anh coi em là con nít ba tuổi hả? Sao lại có một có một cái meme meo meo đội lốt dâu tây ở đây?"

Anh cười yêu chiều bảo: "Không phải em thích dâu tây sao, bé meo meo? Bật mí cho em biết, anh làm trong một buổi mới được cái quả dâu tây đó."

"Còn bé mèo của anh thì sao?" Cậu cười hì hì tiến đến phía sau ôm eo anh.

"Đương nhiên là bà chủ tiệm bánh làm rồi." Anh lấy nến thắp lên xong, kéo cậu ra phía trước, thúc giục nói, "Nhanh lên nào."

Đương lúc cậu định chắp tay cầu nguyện thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí lãng mạn.

"Đợi em chút nhé."

Vốn tưởng rằng cậu sẽ quay lại nhanh thôi, nhưng anh đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy cậu đi vào lại, bèn cẩn thận đem bánh đi ra phòng khách. Bỗng chợt nghe thấy tiếng cậu nói to: "Bây giờ tôi phải xuống thì cậu mới vừa lòng có đúng không?"

Dứt lời, không đợi bên kia nói thêm, cậu đã tắt máy. 

Anh cố ý dò hỏi: "Bạn nào vậy em?"

"Bạn cấp ba thôi anh. Bây giờ nhà cậu ta là đối lớn làm ăn bên công ty ba."

Cậu xem đồng hồ, hơi nhíu mày khó xử nhìn chiếc bánh kem đã được thắp nến. Anh nhìn ra được cậu đang bồn chồn, cả người anh cũng khó chịu không kém.

"Bây giờ cậu ta đang đợi bên dưới đưa quà cho em, chắc là nhanh thôi. Em xuống dưới xong sẽ quay lên ngay anh nhé?" Cậu nhìn chiếc bánh kem rồi hỏi ý anh.

"Anh nghĩ em nên cầu nguyện và thổi nến trước." Lần này anh không muốn thoả hiệp.

"Anh cứ tắt nến đi, lát em lên rồi đốt lại. Để người ta đợi lâu không phải phép." Cậu vừa nói vừa mang giày đi ra, áo khoác cũng không thèm mặc vào. Đồng hồ treo trường đã điểm qua 11 giờ rưỡi.

Một người dù có lành tính cỡ nào, đôi lúc đụng phải giới hạn của họ, họ sẽ biết tức giận. Huống chi anh cũng không phải người hiền lành gì, giọng anh trầm xuống: "Nếu bây giờ em đi xuống trước khi thổi nến, được thôi, anh đem chiếc bánh này quăng vào thùng rác. Dù sao đối với em chỉ là một chiếc bánh có cũng được, không có cũng chẳng sao."

Vẻ mặt cậu không giấu được sự bất ngờ, kèm theo đó là tức giận không thôi, đáp trả: "Chỉ vì một chiếc bánh mà anh dám nói như vậy với em? Anh làm sao vậy hả? Anh có ngon thì cứ đem bỏ, em cũng không cần đâu."

Cậu đóng sầm cửa, bực bội đi tới đi lui trước căn hộ. Song bởi vì nhất thời nóng giận không suy nghĩ thấu đáo, cậu bấm thang máy đi xuống tầng, quyết định mặc kệ anh làm thế nào.

Căn hộ của hai người ở tầng mười, khoảng cách so với mặt đất không quá xa, ban công rộng rãi có thể nhìn bao quát được khuôn viên bên dưới. 

Tiếng gió rít bên tai khi đi qua khe vang lên trong sự thinh lặng. Anh đứng trên ban công nhìn xuống, trong lòng chưa từng lạnh lẽo và đau buồn như thế.

Bó hoa vàng chói trong tay em ấy trông thật loá mắt. Hắn ta nói gì mà lại đưa tay đặt lên vai em vậy? 

"Không cần tổ chức gì đâu, mấy năm nay tôi chỉ muốn tận hưởng một mình." 

Trong lúc thất thần, bên tai cậu chợt nghe anh nhàn nhạt từ chối. Quả thật năm sinh nhật ấy là vết nứt tình cảm đầu tiên giữa hai người. Hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, đổi ngược thành anh xem trọng người khác hơn cậu, không biết cậu sẽ tức điên đến mức độ nào.

Nụ cười gượng gạo được nặn lên, cậu cụp mắt nhìn bát đũa trên bàn rồi nhẹ giọng: "Em không thích náo nhiệt."

Em cũng không thích đơn độc. 

Chỉ đơn giản là, ngày lại ngày qua, em càng mang lòng tò mò về thế giới của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com