Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ở đâu ra vậy?

Tiết trời ở Quý Dương vẫn còn nóng vào đầu tháng Tám, nhưng thỉnh thoảng được xoa dịu bởi những cơn mưa phùn.

Nhiều công ty sau khi biết lý lịch của Tiêu Chiến đều im lặng xem như từ chối. Trải qua nhiều đợt phỏng vấn miệt mài, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được nhận vào làm ở một định chế tài chính với vị trí học việc thuộc phòng thẩm định giá. May mắn cho cậu là giám đốc chi nhánh từng nhận ơn huệ của ba cậu, phá lệ cho cậu một vị trí học việc để khởi đầu.

Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, cho dù chỉ là một vị trí bé nhỏ nhưng cậu vui sướng vô cùng. Rốt cuộc cậu có thể đi làm chính thức, gầy dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng giống như ba cậu ngày trước.

Cậu lấy điện thoại ra tìm đến một cái tên "Anh", bấm gọi. Tiếng chuông vang lên ba hồi thì bên kia nhấc máy.

"Em tìm được công việc rồi!" Cậu hân hoan khoe với đầu dây bên kia.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một chốc rồi mới thong thả đáp: "Chúc mừng em."

"Anh ơi, tối nay anh có thể về nhà không? Em muốn nấu một nồi lẩu." 

"Tôi không hứa trước được."

Cậu hơi thất vọng, ỉu xìu nói: "Ò, em hiểu rồi. Vậy em không làm phiền anh nữa, anh làm tiếp đi ạ." 

Không ai cúp máy trước, cậu dường như nghe được cả tiếng thở nặng nề của anh. 

"Tối nay có tiệc công ty."

Có vẻ như là một lời giải thích nhỉ? Cậu cười híp mắt, tâm trạng lại phấn khởi lên, được nước lấn tới: "Em chờ anh ở trong nhà được không? Bên ngoài có hơi nóng." 

Dạo gần đây cứ cách một hôm là cậu lại đến căn hộ của anh ăn vạ trước cửa. Có lúc đợi được người về, có lúc thì không.

Còn anh dường như đã quen với sự xuất hiện của cậu. Hai người chia nhau ra làm đồ ăn cơm, ăn xong thì cậu kiếm cớ ngồi ở phòng khách xem tivi, anh thì đi phòng thư phòng để kiểm tra công việc. Đáng tiếc cậu không chờ được cơn mưa tầm tã giữa cái tiết trời ôi bức này, không viện cớ qua đêm cùng anh, chỉ đành tạm biệt anh ra về. 

"Mật khẩu như cũ."

Cậu nghe vậy thì thay vì vui mừng quá đỗi, lại mím môi đau lòng. Sự dịu dàng của người đàn ông này chưa bao giờ thay đổi, kể cả khi từng bị cậu xem nhẹ. 

"Dạ."

Anh nhắc nhở: "Đừng vào thư phòng của tôi."

"Dạ, em sẽ không."

Bên anh có vang lên tiếng tài xế, cậu biết anh sắp gặp đối tác nên vội vàng nói: "Anh đừng uống nhiều quá, em sẽ lo lắng."

Anh bước xuống taxi, một tay vẫn giữ điện thoại như không muốn tắt máy, một tay cầm tài liệu, chậm rãi tiến vào trong công ty đối tác. 

"Ừm."

"Còn có..." Cậu ngập ngừng rồi thủ thỉ, "Em nhớ anh."

Tiếng lao xao bên phía anh ngày càng rõ, cậu chỉ có thể đỏ mặt cúp máy. Mặc dù tự dặn lòng phải cho anh thời gian tiếp nhận, nhưng cậu vẫn không nhịn được lòng mình. Trước giờ vẫn vậy, cậu luôn thẳng thắn trước tình yêu.

Cậu tắt hoạt động trên ứng dụng giao hàng, chạy xe thẳng một mạch đến căn hộ của anh. Tay cậu run run ấn dãy số quen thuộc, khi cánh cửa ting một tiếng rồi mở ra, hốc mắt cậu đỏ lên, ảo tưởng như bản thân đã về nhà. 

100805

Mật khẩu căn hộ cũ của hai người là do cậu chọn, chính là ngày sinh nhật của cả hai. 

Đứng lặng người trước cửa hồi lâu, cậu xoa mặt vài cái, lấy lại tinh thần rồi đi vào trong, tự lẩm bẩm: "Muốn gặp anh ấy quá."

Bỗng tiếng nước chảy từ phòng tắm ào ào giữa bầu không khí im lặng, Tiêu Chiến dỏng tai lên nghe, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Bước chân cậu nhanh nhẹn đi đến trước cửa phòng tắm, mặt đỏ như gấc nghĩ lung tung.

Không phải anh ấy đang đi gặp đối tác sao? Lẽ nào đặc biệt về nhà chờ mình? 

Năm phút sau, cửa phòng tắm được mở ra, nhìn thấy dáng người khác biệt, cụ cười tủm tỉm trên môi cậu cứng ngắt.

"Cậu là ai vậy?" Người kia giật mình, lùi một bước rồi tức tốc hỏi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi đáp: "Đây là nhà người yêu tôi."

"Ai cơ? Người yêu cậu á?" 

Anh chàng đánh giá cậu từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày tỏ vẻ không hề tin, nghi ngờ hỏi: "Có phải đi nhầm nhà rồi không? Đây là căn hộ của anh tôi mà." 

"Vậy à? Tôi còn không biết anh ấy lụm đứa em trai như cậu ở đâu đấy." 

Nhìn thấy trang phục cậu đang mặc là đồng phục giao hàng, mặt mũi hơi lắm lem vì bụi bặm, anh chàng đi vào phòng khách lấy điện thoại, nhắn vài câu gửi cho ai đó rồi tiếp tục nói: "Cậu nói phét, rõ ràng người yêu của anh ấy không phải cậu đâu. Tôi từng nghe anh ấy kể lại rồi, anh dâu vô cùng xinh đẹp lại có gia thế, hai người họ chỉ thiếu điều tổ chức cái đám cưới thôi."

"Có phải cậu thấy anh tôi đẹp trai quá nên cầm lòng không đậu không? Có tôi ở đây thì đừng ai hòng cướp chồng của anh dâu nhé! Cái đồ trà xanh mặt dày như anh thì mười đời anh tôi cũng không thèm đếm xỉa." Tuy Bảo Thâm thấp hơn Tiêu Chiến nhưng khí thế cũng không kém, xoắn tay lên tỏ vẻ mạnh mẽ.

Tiêu Chiến như quả bóng, tức muốn nổ tung luôn rồi nhưng vẫn nhịn xuống để hỏi cho ra lẽ: "Cậu là phường điêu ngoa! Từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ nhắc đến cậu, cậu tên họ là gì hả?"

"Nếu nhà ngươi đã thành tâm muốn biết thì bổn toạ xin trân trọng trả lời, để đề phòng thế giới bị phá hoại..."

Không phải vì tội nghiệp cậu ta ốm yếu, chắc chắn cậu sẽ bay đến vả vô mỏ của cậu ta liên hoàn tát: "Ngừng! Cậu còn thở ra thêm một cậu không nghiêm túc nữa thì tôi sẽ vặn đầu cậu xuống đem đi chơi bóng rổ!" 

"Được rồi, tôi là Bảo Thâm, là em trai không cùng cha mẹ với anh Nhất Bác. Chúng tôi hồi nhỏ ở cùng viện mồ côi, tới lượt cậu." Bảo Thâm tỉnh queo đáp.

"Tiêu Chiến, nghe rõ chưa? Tiêu. Chiến! Ông đây là người yêu duy nhất của anh trai cậu!"

Bảo Thâm nuốt nước bọt, sao mà hung dữ quá vậy nè. Với cả cậu ta cảm thấy tên này nghe quen quen, không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải chị dâu rồi. Anh Nhất Bác từng bảo chị dâu vừa ngoan vừa đẹp, ai mà dữ dằn như cái tên này.

Nghĩ vậy nhưng cậu ta thức thời, đánh thì đánh không lại nên dựng cầu thang rồi leo xuống trước: "Cậu bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói ha?"

"Lúc nãy cậu nói cái gì? Anh ấy nói người yêu anh ấy như thế nào?" 

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi cắt ngang cuộc trò chuyện gay cấn: "Gao! Vồ lấy! Gao! Nghiền nát! Gao! Gầm lên! Gao! Chiến thắng!..."

"..."

Đánh người có hành vi dân sự không bình thường thì có bị kiện không?

"Bắt máy đi." Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, cười gằn ra lệnh. 

Bảo Thâm không hiểu sao cảm thấy ngượng nghịu, bẽn lẽn đi ra ban công nghe điện thoại. Chưa được bao lâu thì cậu ta đi vào, giọng điệu tự nhiên hơn: "Anh tôi bảo anh nghe điện thoại."

Cậu liếc Bảo Thâm một cái, lấy điện thoại của cậu ta kề lên tai, dịu giọng nói chuyện xen lẫn một chút uất ức: "Anh ạ? Em không biết trong nhà anh có người."

"Dạ..."

Da gà của Bảo Thâm nổi lên, cậu ta muốn vỗ đùi đứng dậy chỉ thẳng mặt mắng cậu: Trà! Thật là trà xanh hảo hạng!

Không biết Vương Nhất Bác nói gì, cậu ta thấy tâm trạng của Tiêu Chiến dần trùng xuống thông qua biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu cúp máy rồi cũng lười nói thêm một lời với Bảo Thâm, xách ba lô lên rồi đi ra khỏi nhà.

"Mai mốt nhớ đừng có đeo bám anh tôi nữa nghe chưa?" Bảo Thâm nói với theo như một kẻ thắng trận đuổi được địch ra khỏi căn cứ.

"Không tới phiên cậu nhắc nhở." 

Cánh cửa đóng sầm lại thay cho lời cảnh cáo.

"Người gì đâu mà hai mặt thấy ghê. Nói chuyện với anh mình một dạ hai thưa, nói với mình thì như đang mài dao, chậc, đàn ông." 

Tính tới nay đã là hơn ba năm chưa gặp được anh trai, Bảo Thâm quả thật cũng không rõ tình hình. Vốn chỉ mạnh miệng một chút, ai ngờ đụng phải ổ kiến lửa.

Bên kia, sau khi dặn dò Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác thở phào một hơi. Anh cũng không ngờ cậu đến vào giấc này, biết trước anh đã tống cổ Bảo Thâm đi thẳng khách sạn. Mặc dù Bảo Thâm là trai thẳng như ruột ngựa, anh cũng không muốn để cậu ở riêng với đứa em ngổ ngáo này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com