1. Giữa Biển Xanh
Bãi biển vào buổi sớm yên ả và vắng người, vì không phải dịp lễ, cũng không phải ngày cuối tuần, vậy nên lượng khách đến đây cũng không nhiều, mặt nước xanh óng ánh vỗ từng đợt rì rào vào cát trắng, êm dịu như một bản tình ca không lời.
Trên boong một chiếc du thuyền xa hoa neo gần bờ vài trăm mét, một người đàn ông trẻ đang vận bộ đồ đi biển thoải mái, áo ba lỗ và quần short đủ tôn lên mấy mô cơ trên người cùng màu da sáng và đôi chân dài đang bắt chéo thẳng tắp, lưng tựa trên ghế dài, tay cầm ly rượu vang lắc nhè nhẹ như đang tập trung suy nghĩ. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn luôn nhìn về phía biển bao la, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong vô định.
Park Jaehyuk ngồi đối diện cũng chẳng thể chịu đựng nỗi cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, rốt cuộc cũng lên tiếng trước.
"Lô hàng ở cảng Dubai đã được thông quan rồi." – Hắn nói, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. "Ông chủ bên đó có phản hồi rất tốt. Chúng ta có thể chốt tiếp hợp đồng trong vài tháng tới"
Người kia vẫn không quay đầu lại, sau khi nhâm nhi ít rượu, hắn mới gật đầu:
"Bên đó tin tưởng đến mức này, chắc là muốn có mối làm ăn lâu dài. Hỏi ông ta có còn cần thêm gì nữa. Về loại súng trường mà hôm trước nhắc đến, gửi mẫu test sang châu Phi."
Park Jaehyuk gật đầu, bấm vài dòng tin nhắn gửi đi. Một lúc sau, hắn nhướng mày:
"Nghe nói ở phía Nam Mỹ đang gặp biến động. Nghe bảo có một ông trùm bị ám sát, băng nhóm đó tách ra rồi hoạt động riêng rẽ, còn có mấy tên bị truy nã. Tình hình có vẻ căng"
Người nọ nhếch môi, ánh mắt có phần sắc lại nhưng giọng thì vẫn thản nhiên:
"Không liên quan đến chúng ta. Ai sống ai chết tự khắc có an bày. Chúng ta không bán mạng, chúng ta bán hàng. Và hàng chỉ đến tay người có tiền."
"Jeong Jihoon, cậu lúc nào cũng tỉnh táo một cách lạnh lùng như thế." – Park Jaehyuk cười,
"À, tôi cũng nghe nói cảnh sát vừa tóm gọn một mẻ lớn ở Incheon, hàng hóa bị tịch thu, nghe nói là do một luật sư nào đó đẩy vụ việc ra ánh sáng."
Jeong Jihoon nhướng mày:
"Tốt nhất đừng đụng vào chuyện của tôi là được"
Câu nói vừa dứt, tiếng động cơ cano từ phía xa chát chúa vang lên, càng ngày càng đến gần hơn. Hắn nheo mắt nhìn ra phía đường chân trời, một chiếc cano đang lướt như bay trên mặt biển, phía sau là một chiếc cano khác đang truy đuổi sát sao.
Bầu trời đang yên bình, bỗng chốc như có cơn gió lạnh quét qua.
"Gì đây? Đuổi bắt phiên bản biển cả à?" – Park Jaehyuk nghiêng đầu, phì cười nhìn về hướng đó.
Jeong Jihoon đột nhiên đứng dậy, ly rượu đột ngột bị để lên bàn khiến nó sánh vài giọt ra ngoài. Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc cano phía sau mà chẳng vì một lí do gì. Chỉ là trên chiếc cano phía sau, người điều khiển là một người có thân hình khá mảnh, nói đúng hơn là nhìn còn ốm yếu hơn cả hắn, mái tóc bị gió quật tung, liều mạng điểu khiển cano với tốc độ cao, cứ như vậy không sớm thì muộn cũng bị sóng đánh cho ngã xuống biển.
Người ở phía sau dường như còn không biết sợ là gì, từ trong người lôi ra khẩu súng lục, bắn một phát lên trời để cảnh cáo.
Park Jaehyuk nhìn thoáng qua người đối diện:
"Giống như cảnh trong phim hành động nhỉ? Anh ta là cảnh sát à?"
Jeong Jihoon không trả lời. Chỉ quay người đi xuống thuyền
"Chuẩn bị cano"
"Đợi đã. Cậu định làm gì? Giúp anh ta bắt tội phạm à?"
Hắn không đáp. Nhưng ánh mắt kiên quyết của hắn cũng đủ làm Park Jaehyuk phải gật gật đầu, cạn ngôn không biết phải nói thế nào cho phải.
Chiếc cano của hắn lao ra biển như một mũi tên, sóng biển bắn tung tóe, tạo ra vệt trắng dài trên biển. Hắn điều khiển vô-lăng bằng một tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tên tội phạm đang cố gắng thoát thân. Đúng lúc tên đó định rẽ trái để trốn vào khu vực đá ngầm, hắn liền ép cano lao thẳng tới để chặn đầu, tên tội phạm hoảng loạn thắng gấp, chiếc cano bị mất thăng bằng, hất hắn xuống, chỉ chờ lúc này, người lái chiếc cano thứ hai đã lập tức bẻ lái áp sát vào sau đó nhảy xuống nước rồi túm cổ hắn lôi lên như một con mèo bắt được con chuột nhắt. Anh còng tay hắn bằng một cách dứt khoát và chuyên nghiệp.
Lúc này cảnh sát cũng lập tức ập đến, áp giải tên tội phạm quay về quy án. Nữ cảnh sát trưởng cười tươi, liên tục bắt tay anh, cảm kích:"Thật ngại quá, cảm ơn anh nhiều, lúc về phiền anh đến sở lấy lời khai, còn nữa, việc anh sử dụng súng của cảnh sát tôi sẽ không nói ra đâu, vì anh đã có công rất nhiều rồi"
"Còn chẳng phải cấp dưới của cô chậm chạp hay sao"
Người đàn ông trả súng lại cho nữ cảnh sát, phàn nàn. Cô cũng đành phải gật đầu nhận lỗi, dù sao thì cũng vì bên cô mà suýt nữa vụt mất tên tội phạm quan trọng.
"Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước đây"
Người phụ nữ cùng cấp dưới lần lượt rời đi, lúc này, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, để ý lại thấy cả người đều ướt hết. Nãy giờ hắn vẫn luôn quan sát anh, rồi tự trách bản thân điên rồ, khi không lại xen vào mấy cái chuyện nhảm nhí.
"Cảm ơn. Không có cậu chắc tôi phải lặn dưới biển với hắn thật"
Jeong Jihoon gật đầu, hắn nhìn đánh giá anh một loạt từ trên xuống dưới, có chút nhíu mày. Thân hình này, có làm cảnh sát được không vậy?
"Anh không thấy nguy hiểm sao?"
Nghĩ một đằng, nói một nẻo.
Anh cười, kéo vạt áo ướt sũng:
"Tôi còn phải đối mặt với mấy tên còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Một tên biết chạy cano không là gì đâu"
Anh vuốt tóc, leo lên cano
"Tôi nợ cậu một ân huệ. Có dịp sẽ trả."
Nói rồi anh rồ máy, lao vút đi. Hắn nhìn theo bóng anh khuất dần rồi mới quay lại du thuyền.
Jeong Jihoon thay bộ đồ ướt ra, Park Jaehyuk đứng dựa vào cửa, nhếch môi:
"Ai vậy?"
Jeong Jihoon cởi áo, liếc qua:
"Không biết, nhưng hình như không phải là cảnh sát đâu"
Trực giác của hắn nói là vậy.
Biển chiều lặng dần, trên mặt biển phản chiếu những tia cam lấp lánh, hình ảnh người đàn ông trẻ trên chiếc du thuyền xa hoa vẫn còn đọng lại đâu đó, mang theo một nét trầm tư khó diễn tả thành lời.
Đến khi mặt trời khuất phía sau mấy ngọn đồi, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa hai con người ở biển xanh khép lại. Phiên tòa nhân dân cũng đã chật kín người từ bao giờ...
Phiên tòa diễn ra khá suôn sẻ, không khí im ắng như tờ, có thể nghe được tiếng thở của người ngồi bên cạnh, mọi ánh mắt đều dồn về phía người luật sư đang đứng thẳng lưng ở trung tâm, bộ vest đen chỉn chu càng làm tăng thêm mấy phần khí chất. Anh vừa là người đã bắt tên tội phạm trên biển, vừa là luật sư đại diện cho tập đoàn bị hại trong vụ rửa tiền lớn nhất nửa đầu năm.
Giọng nói của anh vang lên đanh thép, từng câu từng chữ rõ ràng như dao khắc lên bảng đá:
"Thân chủ của tôi bị lừa dối bởi hệ thống tài chính được ngụy trang qua nhiều lớp vỏ. Bằng chứng chúng tôi thu thập là không thể chối cãi.Kẻ chủ mưu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Anh trình bày lưu loát, lập luận sắc bén, khiến bên bị can choáng váng. Không cần đến kết thúc, ai cũng biết phần thắng nghiêng về phía anh.
Sau khi phía toà tuyên án bên bị can, anh thu dọn tài liệu, từ từ bước ra ngoài giữa ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người trong khán phòng.
"Nè nè, người này là ai vậy? Khí chất phải gọi là tuyệt đối điện ảnh"
Nhốn nháo bàn nhau, có người nói:"Anh ấy là luật sư tinh nhuệ của tinh nhuệ, hình như từ lần đầu tiên ra tòa đến nay, chưa thua một vụ nào"
"Ghê vậy sao? Có phải là luật sư Lee Sanghyeok mà mọi người vẫn hay bàn tán không?"
"Chuẩn nhé, nhìn người thật bên ngoài còn đẹp trai hơn trên báo nữa nha!"
"Ngôi sao đang lên" của văn phòng luật SK vẫn luôn trở thành sự chú ý của tất cả mọi người bởi độ chuyên nghiệp của mình. Sự thông minh, nhạy bén và đanh thép khi ở trên tòa, dù ở bất cứ đâu, người ta cũng đều phát hiện ra dường như xung quanh anh là hào quang ngời ngời, khó ai bì kịp.
Buổi sáng đuổi bắt trên biển, buổi tối tham gia kiện tụng, làm việc năng suất thế này chắc có ngày phải đến thăm bệnh viện mất. Lee Sanghyeok xoa vai mỏi nhừ, đẩy cửa siêu thị bước vào bên trong, làm việc năng suất quá nên bụng bắt đầu biểu tình đòi đình công.
Anh thèm món mì spaghetti, mua thêm một ít cá hồi tươi để áp chảo nữa là ấm bụng
Đang chăm chú lựa cá, điện thoại trong túi áo khoác bắt đầu rung lên. Lee Sanghyeok bỏ vội miếng cá vào giỏ hàng rồi bắt máy, dần bước chân về phía cửa
"Alo?" – anh nói khi đang xếp đồ lên quầy tính tiền.
"Anh! Em vừa top 3 thách đấu Hàn rồi đó" – Giọng cậu trai vang lên phấn khích.
"Có phải không vậy? Không bị Ddos khỏe nhỉ? Anh có nên nghĩ đến việc làm streamer không ta? Không làm gì hết, ăn ngủ rồi chơi game" – Lee Sanghyeok bật cười.
"Thôi đi người ơi, anh mà stream thì đối thủ chỉ cần nghe giọng là chịu thua rồi. Em xem phiên tòa sáng nay rồi. Lúc nào anh cũng ngầu hết"
"Cảm ơn nhé ông cụ non. Nhưng em cũng phải giữ vững phong độ, mấy ngày nay thời tiết thất thường, nhớ giữ ấm"
"Em biết rồi mà"- Bên kia dài giọng, anh thanh toán xong thì đẩy cửa ra ngoài, nghĩ đến miếng cá hồi ngon nên cũng hỏi đứa em một câu:"Hôm nay có muốn về ăn tối không?"
"Muốn ăn lắm nhưng mà không được rồi, em phải tập luyện, ngày mốt là thi đấu rồi. Nhưng mà hứa là cuối tuần sẽ về."
Lee Sanghyeok dặn dò cậu em trai vài câu, rồi mỉm cười dập máy, rảo bước ra khỏi siêu thị. Trời đã sập tối hẳn, sương xuống khiến không khí có phần se lạnh, nhưng trong lòng anh lại mang vài tia ấm áp lạ lùng.
Lee Sanghyeok cũng không hề biết rằng, cách đó không xa, có một người đàn ông đang đọc hồ sơ về anh , từng dòng, từng chữ với ánh mắt lạnh và sâu như biển đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com