6. Khúc Giao Mùa
Seoul vào cuối xuân có cái lạnh ẩm đặc trưng, trời không còn mưa nhưng vẫn giăng sương mỏng như một lớp lụa khẽ phủ lên các con phố. Trong tòa cao ốc ở phía Nam sông Hàn, Jeong Jihoon đứng bên cửa sổ sát sàn, ánh mắt hướng ra khoảng trời mịt mờ ẩn hiện vài tia cam chói chang. Tách cà phê trong tay đã nguội đi từ lâu nhưng hắn vẫn chưa uống.
"Liên lạc với bên đó rồi, xuống máy bay sẽ có người đến đón"
Park Jaehyuk đẩy vali ra phía ngoài cửa, nhìn đồng hồ trên tay rồi lại liếc nhìn bóng lưng phía đằng xa
"Nếu đã sắp xếp ổn thỏa rồi thì đi thôi"
Hắn đặt tách cà phê lên bàn, cầm vali sải bước ra bên ngoài, Park Jaehyuk đóng cửa lại rồi đi theo phía sau.
Lần này bọn họ đi không biết có suôn sẻ hay không, chỉ là nếu bắt được tên đào tẩu, uy tín của họ sẽ tăng lên một chút. Người làm ăn quan trọng nhất vẫn là chữ tín hàng đầu, lần này xảy ra cớ sự như vậy, Jeong Jihoon sẽ có thể mất đi mấy mối làm ăn lớn bên Nhật, anh trầm mặc thở dài một hơi.
"Xem cậu còn lo lắng hơn cả tôi"
"Còn chẳng phải sao? Tôi phải lo lắng luôn hộ phần của cậu đấy"
Hắn ung dung bấm thang máy để xuống sảnh lớn.
Kim Hyukkyu đã đợi sẵn trong xe. Hắn hơi nhíu mày:"Gì đây? Bác sĩ như anh lại chạy đến đây vì chuyện gì?"
Kim Hyukkyu nhún vai, Park Jaehyuk giải thích:"Anh ấy quen nhiều người ở bên đó, tiện thể giúp một tay cũng được"
Jeong Jihoon nhìn cả hai người, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.
Xe lăn bánh đi ngay sau đó, hướng đến sân bay Incheon mà đâm thẳng.
Dòng xe cộ vội vã tấp nập cho buổi sáng đầu ngày không có gì là quá ngạc nhiên, hắn xoay điện thoại trong tay mấy vòng, nghĩ gì đó rồi mở điện thoại lên, sau đó lại tắt ngúm nó đi, vòng lặp cứ lặp lại đến lần thứ N, khiến họ Park ngồi kế bên cũng phải đau đầu.
"Muốn nhắn tin tạm biệt người ta thì nhanh lên đi"
"Không có số"
Kim Hyukkyu khục khục phì cười:"Có phải không đó?"
Jeong Jihoon chẹp miệng, đúng là hắn qua nhà anh ăn uống, tá túc, trò chuyện với anh rất nhiều, nhưng rốt cuộc số liên lạc của người ta hắn cũng không thèm xin.
"Tới phía trước thì rẽ đi. Tôi nhớ số nhà"
"Tôi chịu cậu"
Park Jaehyuk đeo bịt mắt, ngáp một cái rồi bắt đầu nằm bất động.
Kim Hyukkyu đánh tay lái, nhẹ nhàng cho xe tiếp tục chạy trên cung đường nhiều cây xanh mát, ánh nắng buổi sớm chiếu qua mấy tán cây làm óng ánh mấy hạt sương còn đọng sau cơn mưa đêm qua.
Jeong Jihoon mở cửa xe, một mình đi đến trước cửa.
Có vẻ như giờ này anh vẫn chưa đến văn phòng luật.
Hắn ấn chuông, một lần, rồi hai lần.
Bản thân đi đi lại lại ở bên ngoài, không biết phải nói sao cho đúng, hắn và anh có thân đến mức mà hắn đi đâu cũng phải đến thông báo cho anh biết đâu chứ?
"Lee Sanghyeok, tôi cần đi Nhật ngay bây giờ, anh..."
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, đấm nhẹ tay lên tường. Lúc này cánh cửa bật mở, Lee Sanghyeok trong bộ đồ ngủ lười biếng hiện ra.
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu. Đây là vị luật sư lúc nào cũng nghiêm túc chỉnh tề mà hắn biết đây sao?
"Hi"-Hắn khẽ chào một tiếng.
Người nọ lúc này dường như đã nhận thức được bản thân đang trong bộ dạng lôi thôi thế nào, và người trước mặt là ai, anh vội vã đóng sầm cửa, mắt nhắm nghiền tự nhủ Jeong Jihoon sẽ bị mù, sẽ không thấy anh.
"Oa, Lee Sanghyeok, mày đúng thật là..."
Anh một mạch chạy đi vệ sinh cá nhân, bản thân kì thực muốn khóc đến nơi rồi.
Cạch.
"Vào trong đi"
Anh vuốt vuốt mấy cọng tóc mai, hướng sofa mời hắn ngồi xuống.
"Có việc gì sao?"
"Tôi sắp đi Osaka"
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi lại gật đầu:"Ok, thượng lộ bình an nhé"
Lee Sanghyeok lơ đãng cười, hắn nhíu mày:"Không hỏi tôi đi để làm gì sao?"
"Vậy cậu đi để làm gì?"
"Không nói"
Lee Sanghyeok suýt chút nữa thì ném cái gối vào mặt hắn.
Anh thấy ánh mắt của người đối diện không có ý đang bỡn cợt, chỉ là hình như hắn không biết nói sao cho phải, con ngươi sâu thẳm ẩn chứa nhiều nỗi niềm khó diễn tả.
Im lặng một lúc, anh hạ giọng:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ"
Môi hắn khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ.
"Hiếm khi thấy cậu cười như vậy"
"Cảm ơn. Còn anh lo vụ mới cho tốt "
Anh ngạc nhiên.
"Cậu xem rồi?"
"Vụ án rầm rộ như vậy mà"
"Ừ" – Anh mỉm cười – "Tôi sẽ thắng vụ đó. Nhất định!"
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, kim phút lần nữa nhích lên, ánh mắt hắn mông lung, rồi dứt khoát đứng dậy:"Tạm biệt"
Lee Sanghyeok gật đầu, đuôi mắt khẽ cong:"Tôi tiễn cậu"
Chuyến bay cuối cùng cũng thuận lợi cất cánh, Lee Sanghyeok chống cằm nhìn lên bầu trời xanh với nắng vàng ấm áp sau trận mưa rào đêm qua, bấm số gọi điện cho em trai. Hình như hôm nay Lee Minhyeong đánh trận chung kết.
Mãi thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Anh..."
"Sao giọng lạc đi rồi vậy? Có phải sắp đánh rồi không?"
"Không có, chỉ là em phấn khích quá"
Giọng Minhyeong vui vẻ
"Được rồi, chuẩn bị tinh thần cho tốt, khi nào vô địch thì hẵng gọi điện cho anh"
"Còn không thì sao?"- Cậu hỏi lại.
Ánh mắt anh trầm xuống, cười:"Còn không thì xóa số anh đi"
"Anh!"
Anh thành công chọc Lee Minhyeong, sau đó cũng liền ngắt máy.
Không lẽ Lee Minhyeong không thể thắng? Là em trai của anh, đã cố gắng nhiều như vậy thì ít ra phải có thành tích thật tốt, huống hồ team của cậu ấy cũng là một team đặc biệt rất giỏi, cho dù có khó khăn cách mấy cũng không được phép thua.
Jeong Jihoon đi rồi, anh cũng bắt đầu lao vào guồng quay công việc, ngoài thu thập bằng chứng cho vụ án buổi đấu giá kia, anh cũng vừa hoàn thành xong hồ sơ để ra tòa đại diện cho một vụ hôn nhân vừa đổ vỡ.
Vụ kiện lần này liên quan đến một cặp vợ chồng từng là đồng nghiệp tại một viện nghiên cứu lớn. Người chồng là một tiến sĩ nổi tiếng khi li hôn lại đòi quyền nuôi con và tố vợ không đủ năng lực chăm sóc vì quá tham công tiếc việc. Lee Sanghyeok lần này làm đại diện cho phía người vợ là một người phụ nữ có học thức cao, vốn dĩ sẽ được tham dự các đợt nghiên cứu ở nước ngoài, nhưng lại vì thương con thương chồng nên đã bỏ qua rất nhiều lần cơ hội.
Phía nguyên đơn, người chồng trình bày:
"Cô ấy không có mặt ở nhà suốt sáu tháng qua. Con trai tôi bị bỏ rơi, phải ở với người giúp việc. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong một ngôi nhà không có tình thương của mẹ."
Lee Sanghyeok đứng dậy, bước đến bục. Giọng anh rõ ràng và kiên định, nhẹ liếc qua phía người chồng bên kia rồi mới trình bày:
"Thưa quý tòa, sự vắng mặt của thân chủ tôi không phải là vô trách nhiệm. Đó là sự đánh đổi bắt buộc, để xây dựng nền tảng tài chính và sự nghiệp mà gia đình họ từng cùng nhau mơ đến. Vấn đề không phải là sự vắng mặt về thể chất, mà là sự hiện diện về tình cảm, sự cố gắng và hi sinh thầm lặng"
Luật sư đối phương mỉa mai:
"Thế còn những lần cãi vã, những dòng tin nhắn chửi mắng, anh cũng xem đó là yêu thương à?"
Anh không nhún nhường:
"Nếu một người phụ nữ thỉnh thoảng mất kiểm soát sau chuỗi ngày dài chịu đựng mà bị xem là không xứng làm mẹ, vậy thì hẳn xã hội này đang đòi hỏi họ phải là thánh thần"
Cả khán phòng lặng đi.
Phiên tòa kết thúc khi phần thắng hoàn toàn thuộc về Lee Sanghyeok và thân chủ của anh, anh đứng cùng người vợ trước cửa. Người phụ nữ ấy khóc sụt sịt mãi
"Cảm ơn cậu...Tôi tưởng tôi đã mất hết tất cả"
"Chị chỉ quên mình từng mạnh mẽ đến thế nào thôi." – Anh đưa khăn giấy cho cô ấy.
"Mẹ ơi!"
Tiếng cậu bé trai vang lên, từ bao giờ đã đứng sau lưng anh. Cậu bé ôm lấy mẹ mình, dụi dụi làm nũng
"Younghee ngoan, mẹ con mình cùng ra nước ngoài, ha?"
"Ở chỗ đó có nhiều kẹo bông không mẹ?"- Cậu bé ngây thơ hỏi
"Có, rất nhiều, rất nhiều"
Lee Sanghyeok mỉm cười tránh qua một chỗ khác, để không gian riêng cho hai mẹ con nói chuyện.
Anh rẽ xuống góc khuất hành lang, định bụng uống chút gì đó cho đỡ khô họng, vừa hay gặp Moon Hyeonjun đang đứng lựa đồ uống, cậu chàng nhanh nhẹn ấn nút, hai lon trà thanh nhiệt rơi xuống, không nói không rằng liền đưa cho anh một lon.
"Đoạn so sánh phụ nữ với thánh...đắt thật đấy"
Anh cười, tựa người vào máy bán nước, tay đỡ lon nước lạnh:
"Câu đó anh nghĩ ra lúc đang đọc hồ sơ. Tự dưng thấy tức thay cho chị ấy"
"Anh hay thật nha. Lúc cần nói thì nói như đâm vào xương. Nhưng lúc cần an ủi thì lại nhẹ nhàng như gió"
Lee Sanghyeok ngước nhìn cậu:
"Kì thực, anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao người ta dễ dàng từ bỏ nhau đến thế. Không ai sai trọn vẹn, mà cũng chẳng ai đúng hoàn toàn"
Họ Moon nhún vai:
"Vì người ta không còn muốn hiểu nhau. Anh cứ cố gắng hiểu, ngay cả khi người khác không còn muốn tiếp tục cố gắng"
Anh im lặng. Trong đầu lại lướt qua hình ảnh của Jeong Jihoon, người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng nhưng luôn nhìn thấu tâm can của người khác...
Osaka tiết trời khá dễ chịu, tại nhà hàng nằm trong trung tâm thành phố, Park Jaehyuk đã hoàn thành việc đặt một phòng ăn riêng cho bọn họ dễ dàng bàn chuyện.
Bên cạnh bọn họ lúc này là một bản đồ trải rộng.
Kim Hyukkyu chỉ tay vào chỗ được khoanh đỏ, nói:
"Tên đó trốn vào khu tập thể cũ ở Nishinari. Có người bảo hắn được Tanaka che chở"
Jeong Jihoon khẽ nhếch môi:
"Là Daisuke Tanaka? Cái tên ở buổi đấu giá hôm đó?"
Park Jaehyuk gật gù:
"Ừm, vả lại cậu với hắn từng tranh nhau tuyến vận chuyển ở Vladivostok. Giờ có vẻ hắn đang muốn cướp luôn nguồn ở Đông Á"
"Các ông lớn ở Đông Á theo em được biết thì có lẽ không dễ dàng cho hắn trót lọt như vậy, huống hồ hắn bị cấm vận ở Trung Đông do có một số nguồn hàng không rõ lai lịch kia mà"
Park Jaehyuk đổi tư thế ngồi, tay lướt trên màn hình Ipad.
"Chuyện đó cũng rất khó nói, giờ chỉ còn việc tập hợp mọi người rồi tìm hắn thôi, chậm trễ phút nào là lo lắng phút đó"
Anh nhấp rượu, mùi đắng nồng hòa với chút ngọt xông thẳng lên cánh mũi, cuối cùng để lại nơi đầu lưỡi một dư vị ngòn ngọt, rất dễ chịu.
"À còn nữa nha, Jeong Jihoon, vừa rồi báo Hàn đưa tin, luật sư Lee cãi thắng vụ kiện của hai vợ chồng ở viện nghiên cứu dược phẩm đó rồi. Ác liệt thật"
Đối với tin tức về Lee Sangyeok, hắn phản ứng nhanh nhạy, lập tức đảo mắt qua nhìn vào Ipad của Park Jaehyuk, nụ cười rạng rỡ bởi chiến thắng của anh ngay lập tức khiến hắn phải ngừng lại vài giây, bàn tay khẽ chạm vào đôi mắt anh, sáng ngời và đầy nhiệt huyết.
"Giỏi thật"
Kim Hyukkyu tán thưởng, trong đời anh chưa từng gặp một luật sư nào giỏi như người họ Lee kia. Chiến thần bất bại của văn phòng luật SK, là một con chốt thí quan trọng trong văn phòng luật, mất anh, xem như mất tất cả.
Hắn uống một ngụm rượu, mắt xa xăm, thấp giọng:
"Phải, anh ấy rất giỏi, vừa có lí trí, vừa có trái tim"
Park Jaehyuk liếc nhìn anh, trêu chọc:"Tối nay còn không mau gọi điện chúc mừng người ta"
"Lắm lời"- Hắn liếc họ Park một cái rồi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Bận rộn ở văn phòng luật, đến tận khuya mới được về nhà. Anh xoa vai mỏi nhừ nằm ườn ra ghế sofa, tay mò mẫm điện thoại, định bụng sẽ gọi cho Lee Minhyeong hỏi xem tình hình thế nào, cơ mà chưa gì đã thấy hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ số máy của cậu.
Lee Sanghyeok ấn nút gọi lại. Mãi lúc lâu sau mới có người bắt máy.
"Alo?"
Im lặng. Anh nhíu mày, lặp lại lần nữa.
"Xin chào, em là support của Minhyeong, cậu ấy ra ngoài nhưng để quên điện thoại ở kí túc"
"Ồ"
Lee Sanghyeok cảm thấy giọng này mơ hồ rất quen thuộc. Dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
"Hôm nay nghe nói mọi người có trận đấu, kết quả thế nào?"
"Toàn thắng trở về ạ"
Bên kia giọng vui vẻ, anh cũng mãn nguyện mỉm cười. Xem như là mong ước được trở thành hiện thực, anh cũng mừng lây cho cậu em trai của mình.
Lee Minhyeong ấy à, là đứa khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết, bề ngoài điềm tĩnh nhưng một khi đã nghĩ thì sẽ cố chấp làm hết mình. Cái tính ấy không hiểu sao lại bị anh ảnh hưởng.
"Chúc mừng nhé. Minhyeong quay lại thì nhắn với nó cuối tuần nhớ về nhà nhé, cảm ơn em"
"Vâng ạ"
Sanghyeok dập máy, lúc này mới chú ý đến bức thư anh lấy ở tủ đồ của mình, bên trên không đề tên người gửi, chỉ có một dấu niêm phong màu đỏ lạnh lùng.
Anh mở ra.
Bên trong là nét chữ xa lạ, nhưng từng câu đều mang đến cảm giác quen thuộc.
"Tôi biết anh đã thắng. Cũng không có gì là ngạc nhiên. Kì thực, có vài thứ, tôi học mãi không xong mà anh lại làm như thể bản thân anh sinh ra là để làm điều đó. Ở Osaka không lạnh, nhưng tôi vẫn nhớ hương vị trà gừng ở Seoul. À, và mùi xà phòng trên tóc anh khi vừa tắm xong nữa. Không cần trả lời thư này đâu. Tôi không thích phải ràng buộc ai cả. Nhưng nếu anh định gửi thư trả lời thì tôi sẽ đọc"
Lời văn vẫn lạnh lùng và muốn ăn đòn theo đúng phong cách của Jeong Jihoon.
Anh mỉm cười, ánh mắt vụt qua tia sáng lên trong buổi đêm lặng.
Lee Sanghyeok quay trở về phòng, đặt thư vào ngăn kéo bên giường, kéo chăn lên rồi nhắm mắt.
Trong giấc ngủ của anh đêm đó, hình ảnh hắn mơ hồ xuất hiện. Trong mơ, họ lại cùng nhau ngồi bên bàn ăn, bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lặng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com