8. Trở Về
Buổi trưa ở Seoul vẫn mịt mù cơn mưa phùn cuối thu chưa ngớt. Từng hạt nước nhỏ như kim châm rơi đều trên mái hiên quán cà phê nhỏ bên con dốc gần tòa văn phòng luật SK. Đường phố vắng người, chỉ có tiếng xe lướt nước và những bóng ô đen chen qua nhau. Trời lạnh hơn mọi ngày, một cái lạnh se sắt luồn qua lớp áo khoác, lách vào tận da thịt.
Lee Sanghyeok ngồi ăn trưa bên cạnh cửa sổ, ly trà hoa nhài trước mắt đã nguội đi từ lâu, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài đường phố, chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt trầm lặng lướt dọc theo dòng suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Tim anh khẽ nhói lên một nhịp, không rõ là vì đâu. Có lẽ, một phần vì những cảm xúc chồng chất không thể gọi tên, một phần vì anh biết rằng, sâu trong ánh mắt người đàn ông đó, chính là những cơn giông lớn, dữ dội hơn cả màn mưa ngoài kia.
Tiếng chuông gió treo ngoài cửa leng keng, hòa với âm thanh rả rích của mưa khiến không gian càng thêm trĩu nặng. Anh thanh toán rồi cầm lấy dù của mình bước ra ngoài cửa, mưa lạnh tạt ướt một phần vai áo, thấm vài giọt lên túi bùa được đeo trên cặp thành một mảng đỏ thẫm, anh nâng kính rồi rảo bước đi về phía văn phòng luật, cảm giác trống trải vẫn luôn tồn tại đâu đó sâu trong tâm trí mà chẳng có cơn mưa nào có thể xóa nhòa...
Trời mưa nên các chuyến bay vẫn có phần hơi trì hoãn, nhưng cuối cùng chuyến bay từ Osaka đến Incheon vẫn an toàn đáp cánh.
Jeong Jihoon khoác áo vest đen bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám tro, vẻ mặt điềm tĩnh cầm tờ báo vốn đã phát hành từ mấy hôm trước trên tay, ánh mắt vẫn luôn dừng trên nét mặt đắc thắng của Lee Sanghyeok.
Chiếc Lexus đen bóng lướt trên đại lộ dài với hai hàng cây xanh mướt.
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua nơi bờ má, mơ hồ nghe được tiếng cười của anh.
Kim Hyukkyu từ nãy giờ vẫn đang nghe điện thoại, vừa ngắt máy, ánh mắt anh liền lia đến Jeong Jihoon đang ngồi ở phía sau, dường như trên mặt không có chút biểu cảm nào.
"Nghe bên đó nói, phía Tanaka đang có động thái mới"
Hắn khẽ gật đầu:"Tên điên đó không dễ để mọi chuyện êm xuôi lâu đâu"
"Cảnh sát cũng đang điều tra vụ án đó, dường như luật sư Lee của cậu đã lần ra được vài mắt xích rồi thì phải"
"Cậu cẩn thận, món đồ đấu giá hôm trước cậu mua không chừng cũng dính dáng đến vụ án đó đấy"
Park Jaehyuk ngủ liền tù tì trên máy bay, bây giờ ngồi xe lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài, uể oải kê gối chữ U ở cổ, giọng lè nhè.
"Jaehyuk nói cũng phải, em nên xem xét lại món đồ đó xem sao"
Hắn gật đầu.
Mưa bên ngoài cứ rơi mãi, trắng xóa như bọt nước biển đánh từng đợt vào bờ...
Chiều buông xuống như một dải lụa xám vắt ngang thành phố. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước long lanh bám nơi hiên nhà và thấm đẫm đại lộ. Seoul trở nên trầm mặc hơn sau cơn mưa, cứ như thể cả thành phố cũng đang ngẫm nghĩ điều gì bí ẩn.
Lee Sanghyeok đang thu dọn tài liệu, cả ngày chỉ có ly trà trong bụng, bây giờ nó bắt đầu cồn cào biểu tình, đang suy nghĩ đến việc đi ăn gì đó, thì điện thoại trên bàn đã rung lên. Màn hình hiện lên một cái tên mà mấy ngày qua anh đã nhiều lần nhớ đến: Jeong Jihoon.
"Ra ngoài ăn một bữa đi, luật sư Lee" – Giọng hắn trầm ổn.
Anh ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng rũ mi mắt, mỉm cười rồi "ừm" một tiếng.
"Chút nữa đến văn phòng đón anh"
Rồi ngắt máy.
Anh thơ thẩn đứng trước bàn làm việc mà quên cả thu dọn đồ đạc, mãi đến khi mấy động nghiệp bắt đầu lục đục tan làm gần hết anh mới định hình lại bản thân.
Có lẽ vì phải chuẩn bị cho vụ án lớn mà anh đã hao tâm tổn sức nhiều, phản ứng cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Lee Sanghyeok bước ra ngoài cổng chính với chiếc áo măng tô màu nâu nhạt và đôi giày da đen bóng, vốn tính tình kĩ lưỡng và sạch sẽ, giày của anh chưa từng bị dính bẩn khi mang ra ngoài.
Mấy chục phút sau chiếc xe sang trọng màu đen bóng quen thuộc đã đỗ trước cổng lớn, Jeong Jihoon mở cửa đi ra, đứng dựa vào thân xe, thấy Lee Sanghyeok đang dần tiến về phía mình, hắn liền vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho anh, gương mặt vơi đi phần nào vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Cảm ơn"- Lee Sanghyeok nhẹ giọng.
"Cậu đến đúng giờ thật"
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi cài dây an toàn.
"Tôi không thích để người khác phải chờ"
Hắn khởi động xe, rồi từ từ chạy đi
"Nhưng người khác thì chờ cậu cả đời đấy" - Anh nửa đùa nửa thật, khẽ liếc sang nhìn Jeong Jihoon.
Vẫn là bộ suit đen như thường ngày, không có gì thay đổi, chỉ có điều bên dưới mắt hình như hơi có quầng thâm, thầm nghĩ chắc ở Osaka hắn thực sự là ăn không ngon ngủ không yên.
Quán ăn họ đến là một quán theo kiểu truyền thống nằm trong con hẻm cũ ở Seochon, một nơi không quá phô trương, yên tĩnh và ấm cúng. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, trước đây Park Jaehyuk thường đưa hắn đến đây dùng bữa khi không biết ăn gì. Khi Lee Sanghyeok bước vào, bà chủ mỉm cười hiền hậu:
"Ngồi đi, ngồi đi, hôm nay không đi cùng người bạn của cháu nữa à?"
Jeong Jihoon kéo ghế cho anh, cười:"Chắc sau này sẽ vậy"
"Cái thằng! Muốn ăn gì thì gọi thoải mái nhé"
Vì chỉ là quán ăn gia đình nhỏ, vậy nên sự hoàn hảo là không thể đòi hỏi, menu bị dầu từ các chảo nướng văng lên trên bóng lưỡng, anh lấy trong cặp khăn giấy ra lau cho sạch rồi mới thực sự cầm lên chọn món.
Rốt cuộc lựa chọn một hồi, họ tình cờ chọn mì udon giống hệt nhau, cũng đã lâu lắm rồi chưa có cơ hội ăn lại, ông bà chủ vẫn luôn nhìn qua phía bàn hai người họ, chốc chốc lại tấm tắc khen ngợi điều gì đó, rồi sau cùng đem lên cho họ một dĩa tempura rau củ giòn rụm
"Cảm ơn hai bác nhiều nhé, phiền hai bác quá"- Anh ái ngại.
"Có gì đâu mà, lần sau tới ủng hộ tiếp là được rồi, không cần khách khí"
Bà chủ cười hiền, nếp nhăn trên mặt cũng lộ rõ hơn.
Anh và Jeong Jihoon không vội, mùi mì thơm thoang thoảng phảng phất nơi đầu mũi khiến bụng anh cồn cào liên tục.
"Anh ăn trước đi"- Hắn đã lau xong muỗng đũa cho anh từ lâu, thực sự tinh tế đến cảm động.
"Cậu cũng ăn đi"
Lee Sanghyeok chớp mắt, gật nhẹ đầu nhận lấy muỗng đũa rồi cảm ơn.
Jeong Jihoon không ăn ngay, chậm rãi uống nước rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định phóng ra phía xa, rồi bắt đầu kể cho anh nghe về Osaka, Lee Sanghyeok vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe. Xem ra, ở Osaka, hắn cũng chẳng an nhàn gì. Là một người kinh doanh, việc bị rò rỉ thông tin là một vấn đề quan trọng và nhạy cảm, huống hồ, hắn còn là kiểu người làm việc lớn, việc đích thân hắn phải ra mặt có vẻ cũng không phải chuyện nói một sớm một chiều mà hoàn thành.
"Còn anh? Thắng kiện rồi có phải rất vui không?"
Anh nhướng mày, nhấp ít trà ấm. "Cũng không hẳn, chỉ là học được một vài điều..."
Anh nói tiếp:"Có những người có học thức và địa vị cao tưởng chừng sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn mạnh mẽ và biết cách bảo vệ mình, nhưng có lẽ là không phải, người phụ nữ đó sau cùng cũng chỉ là một người vợ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình"- Mắt anh đăm chiêu.
"Anh thấy mình trong người đó sao?"
"Cũng không hẳn, đôi lúc cũng thấy mình như trôi giữa nơi mà chẳng có ai thực sự hiểu cả"
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu. Đôi đũa trong tay hắn dừng lại giữa không trung
"Tôi hiểu"
Câu nói ấy khẽ đến nỗi tưởng chừng như gió đã vô tình cuốn đi hoặc bị nhấn chìm bởi sự ồn ào của quán. Nhưng với Lee Sanghyeok, nó như một tiếng nước nhỏ trong đêm tĩnh lặng, không lớn nhưng lay động cả tâm can...
Trên đường về, Jeong Jihoon đã ghé một tiệm bánh nhỏ trên một con phố vắng.
Cả cửa hàng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, được trang trí theo phong cách phương Tây đầy cổ kính và sang trọng. Hắn không cho anh xuống xe, tự mình vào trong chọn một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ. Không biết có phải Lee Sanghyeok bị hoa mắt hay không, nhưng kì thực anh đã bất chợt nhìn thấy vài nét nhẹ nhàng trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của người đàn ông ấy.
"Không ngờ anh lại treo nó lên cặp sách luôn đấy"- Ánh mắt Jeong Jihoon dán lên túi bùa dược thêu chỉ vàng đang treo trên quai cặp sách của anh.
"Thì cậu gửi tặng tôi mà"
Hắn nhìn anh, ánh mặt lộ ý cười vui vẻ. "Lúc đến chùa, tôi thấy Park Jaehyuk mua giúp mẹ cậu ấy, tôi đã liền nghĩ đến anh"
Lee Sanghyeok im lặng, sau đó chỉ khẽ nâng khóe môi, nói:"Cảm ơn"
"Nhưng cậu không có à?"- Anh tò mò.
Jeong Jihoon không trả lời ngay. Hắn bật đèn xi nhan, quay đầu xe ra khỏi con phố.
Mãi một lúc sau, mới cất giọng:"Tôi không có tư cách để mơ tưởng đến điều đó".
Chiếc xe lướt nhẹ qua những cung đường lập lòe sắc màu đô thị. Gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, mang theo hương thu thoang thoảng mùi cỏ ướt sau cơn mưa tầm tã.
Trong lòng cả hai cũng vừa hay đã dứt một cơn mưa, để lại lớp đất mềm có thể ươm mầm điều gì đó mà chưa kịp đặt tên...
Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về nhà, chờ đến khi anh đã an toàn bật điện trong căn hộ, hắn mới yên tâm vào xe mà rời đi.
Lee Sanghyeok tắm rửa xong xuôi, mang dép lê ra ngoài phòng khách lau khô tóc, mở hộp bánh kem ra nhìn ngắm một lúc, rốt cuộc lại quyết định muốn cất vào tủ lạnh vì không nỡ ăn.
Đấu tranh tâm lí một hồi, anh nhắm mắt, nuốt nước bọt rồi dùng điện thoại chụp một tấm hình, update lên mục tin tức trên Instagram cùng với cái icon thèm thuồng đáng yêu hết cỡ. Điện thoại ăn trước, người ăn sau, anh cầm nĩa trên tay, ăn thử một miếng, phần bánh mềm xốp khỏi bàn cùng với vị béo ngọt của kem hòa quyện với vị chua chua của dâu tây khiến anh không thể nhịn mà liên tục thử thêm mấy miếng nữa.
Đây là món bánh kem mà anh yêu thích nhất, không biết vì sao và từ bao giờ, nhưng mỗi lần ăn món bánh này là lòng anh lại thấy vui vẻ và phấn chấn hẳn, cứ như một liều thuốc tinh thần ngọt ngào vậy.
Nhờ hôm nay, Lee Sanghyeok cũng mới nhận ra một điều, lâu rồi không tự thưởng cho bản thân, giam mình vào công việc quá nên xém chút nữa là quên mùi vị của nó ra sao luôn rồi.
Càng ăn, càng cảm thấy lòng như được rót mật, hình ảnh hắn lúc đó dưới ánh vàng nhẹ nhàng đã in sâu trong tâm trí anh, khóe môi bất giác cong lên từ lúc nào mà Lee Sanghyeok cũng không hề hay biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com