Chạy không thoát khỏi định mệnh (2)
Chương 6:
Tuy nói rằng tức giận nhưng Lục Tuyết Nhi cũng không phải không có lí trí, bà không có trực tiếp chạy đi tìm Ân Viễn Hàng mà tìm "trưởng bối" của hắn.
Lại nói, Ân Viễn Hàng còn một người chị gái nữa, chính là mẹ của Triển Chiêu, tên Ân Lam Từ, chỉ là Ân Lan Từ rất kín tiếng, ít người biết đến bà. Năm đó ngài Bạch Lượng mang Ân Viễn Hàng về nuôi, cũng muốn nuôi cả Ân Lan Từ, nhưng Ân Lan Từ lại không theo mà theo Lục gia đến thành phố H làm bạn với Lục Tuyết Nhi. Đầu tháng trước Ân Lan Từ mới cùng chồng đi Nam Á du lịch, cũng không biết bao giờ mới về.
"Alo, Tuyết Nhi, có chuyện gì vậy?" Ân Lan Từ lúc này đang nằm phơi nắng bên hồ bơi.
"Lan Từ, có chuyện lớn rồi." Lục Tuyết Nhi nói.
"Chuyện lớn là chuyện gì?" Ân Lan Từ vội ngồi dậy, tháo kính mắt xuống.
"Hai đứa nhỏ nhà chúng ta đang náo loạn nói không muốn kết hôn nữa. Tiểu Du nhà tớ dọn đồ về nhà rồi, cậu mau về xem chuyện gì đi. Đừng có để ảnh hưởng đến Ngọc Đường và Tiểu Miêu nhà cậu."
"Được được."
***
Khoan nói đến Ân Lan Từ sẽ xử lí chuyện này ra sao.
Bạch Thiên Du ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng, đến chiều thì nhận được điện thoại của nhân viên bảo tàng.
"Có chuyện gì vậy?" Bạch Thiên Du chán nản hỏi.
"Alo, Tiểu Bạch." Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nữ. "Tôi là Thẩm Quân đây, tôi dẫn ông nội đến xem tranh. Anh rảnh chứ? Nếu rảnh thì đến bảo tàng đi, ông nội tôi muốn gặp anh, ông muốn mua tranh."
"Được, đợi tôi một lát." Bạch Thiên Du đáp.
Y vuốt mặt một cái lấy lại tinh thần, tự nói với mình: không được nghĩ tới họ Ân kia nữa.
Bạch Thiên Du vào nhà tắm rửa mặt rồi thay đồ đi đến bảo tàng.
Lúc Bạch Thiên Du đến bảo tàng, có vẻ Thẩm Quân đã chờ lâu rồi. Đứng cạnh cô là một ông lão độ 70 tuổi, nhưng còn rất rắn chắc, chắc hẳn thường xuyên luyện tập, vì ông đứng quay lưng lại nên Bạch Thiên Du không thấy rõ mặt.
"Cô Thẩm." Bạch Thiên Du chào hỏi. "Vị này chắc là Thẩm lão gia."
Ông Thẩm đang si mê ngắm bức Lan Đình Tự nghe tiếng liền quay lại. Bạch Thiên Du có chút bất ngờ. Vị Thẩm lão gia này vậy mà lại là một tướng quân nổi tiếng một thời. Bạch Thiên Du biết ông bởi vì lúc y còn học đại học, ông Thẩm từng cùng vài chiến hữu đến thăm trường, nghe nói ông Thẩm yêu thích thư pháp.
"Chào ông chủ Bạch." Ông Thẩm vươn tay ra với Bạch Thiên Du. "Thật không ngờ cậu có năng lực như vậy, cả bức thư pháp này cũng tìm được."
Bạch Thiên Du dùng cả hai tay bắt tay với ông Thẩm: "Thẩm tướng quân, để ngài chê cười rồi, đây là bạn cháu tìm giúp."
Bức Lan Đình Tự này là Ân Viễn Hàng tìm về cho y, chứ với năng lực của y, khó lòng mà tìm được.
Ông Thẩm vỗ vai Bạch Thiên Du: "Đừng gọi như vậy, tôi không còn trong quân đội nữa rồi. Tôi nghe Thẩm Quân nói nó muốn làm bạn với cậu, hay là cậu cứ gọi là ông nội giống Thẩm Quân đi."
Trong mắt ông Thẩm hiện lên một tia sáng khác thường, cháu gái nhà mình tính cách thế nào ông hiểu rõ nhất, nó ít khi vừa gặp người nào đã muốn kết bạn với người ta như vậy. Chàng trai này cũng rất được, nếu như hai đứa đến với nhau... Ông Thẩm nghĩ đến đây thật muốn ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng.
Bạch Thiên Du đỏ mặt, chuyện này làm sao mà được chứ? Quan hệ của y và Thẩm Quân cũng đâu đến mức đó...
Thẩm Quân liếc qua liền biết ông nội mình nghĩ gì, cô vội giải vây cho Bạch Thiên Du: "Ông nội, con và Tiểu Bạch mới quen thôi, ông đừng dọa người ta sợ chứ." Cô khoác tay lên vai Bạch Thiên Du, nói: "Tiểu Bạch, đừng nghe ông tôi nói linh tinh, gọi ông Thẩm được rồi."
"Ông Thẩm... Hay là chúng ta nói chuyện bức tranh đi." Bạch Thiên Du vội chuyển đề tài. Aizzz, thật ra y không giỏi nói chuyện cho lắm, lúc này không biết phải làm gì.
Nửa giờ sau.
Ông Thẩm vui vẻ đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên bảo tàng. Có thể mua được bức thư pháp của Vương Hi Chi, có phải trả giá cao hơn cũng đáng. Trong đầu ông bắt đầu nghĩ nên treo bức tranh này ở chỗ nào trong nhà, phòng khách hay thư phòng cũng đều tốt.
"Ông Thẩm, một lát nhân viên của cháu sẽ đưa bức thư pháp này đến tận nhà ông, cũng sẽ có người treo tranh giúp ông, ông cho cháu xin địa chỉ nhà ạ." Bạch Thiên Du nói.
Ông Thẩm vui vẻ đẩy Thẩm Quân đi viết địa chỉ cho nhân viên, trên mặt không ngừng được nụ cười. Đây thực sự là chuyện vui nhất đời người mà. Ai nha, hôm nay có nên gọi mấy đứa nhỏ về ăn mừng không nhỉ?
Nói đến ăn mừng, ông Thẩm nhìn Bạch Thiên Du: "Tiểu Bạch này," ông cũng gọi y là Tiểu Bạch giống Thẩm Quân, "Đi ăn với ông cháu tôi được không?"
Bạch Thiên Du còn đang suy nghĩ, chưa kịp đáp lại thì Thẩm Quân đã chạy đến đu lên người y. "Không cho phép anh từ chối đâu đấy."
Bạch Thiên Du gật đầu đồng ý. Khách hàng lớn lại có tiềm năng mở lời mời, y không thể từ chối được, mà từ giờ tới tối cũng không có chuyện gì làm, tốt nhất cứ đi giải trí đi.
Ba người chọn một nhà hàng hải sản cách bảo tàng một con phố. Bạch Thiên Du từng ăn ở đây một lần, là Triển Chiêu giới thiệu, đồ ăn rất ngon, giá cả phải chăng. Lúc này vẫn còn sớm nên nhà hàng không có nhiều khách, nếu là buổi tối thì phải đặt bàn trước mới có chỗ.
Ba người chọn một bàn ở tầng hai, bên cạnh ban công, ăn cơm bên cạnh cây xanh, có vẻ ông Thẩm rất vừa ý.
Ông Thẩm đang muốn tác hợp cho Thẩm Quân và Bạch Thiên Du nên bảo hai người ngồi cạnh nhau. Thẩm Quân tính cách vốn mạnh mẽ, không câu nệ, đã xem Bạch Thiên Du là bạn thì đối xử với y không khác gì anh em nhiều năm của mình, lúc ăn còn gắp đồ ăn cho y.
Bạch Thiên Du có chút ngại ngùng, trước giờ ngoài Ân Viễn Hàng và người nhà thì cũng không có ai đối xử với y nhiệt tình như vậy. Y không khỏi cảm khái:
"Sau này ai lấy được Tiểu Thẩm nhất định rất hạnh phúc." Đây là Thẩm Quân bắt y gọi, cô nói cô đã gọi y là Tiểu Bạch thì y không thể câu nệ gọi cô là cô Thẩm được.
"Hay là cháu làm người hạnh phúc đó đi." Ông Thẩm gắp cho Bạch Thiên Du một con tôm, nói.
"Khụ khụ..." Bạch Thiên Du uống nước bị sặc. Chuyện này... Giờ mà nói y thích con trai liệu ông Thẩm có trở mặt không?
"Ai nha, ông nội." Thẩm Quân gắp cho ông Thảm một con tôm. "Ông nói cái gì vậy chứ? Cháu với Tiểu Bạch là bạn mà. Cháu đã nói với ông nhiều lần rồi, cháu thích quân nhân, bạn đời của cháu sau này nhất định phải là quân nhân. Ông đừng có gán ghép linh tinh nữa, lại làm mất tình huynh đệ của chúng cháu."
Ông Thẩm bĩu môi liếc cô một cái: "Gần ba mươi tuổi còn chưa chịu lấy chồng, ông già này cũng phải lo lắng chứ."
Bạch Thiên Du mím môi, nhìn đi hướng khác. Ai nha, chuyện này thật là làm khó y, y còn chưa chính thức xem Thẩm Quân là bạn mà ông Thẩm đã...
Hướng nhìn của Bạch Thiên Du là phía cầu thang, y định đợi Thẩm Quân nói chuyện với ông nội xong mới quay lại, ai ngờ nhìn nhiều bên kia một chút lại thấy...
Bạch Thiên Du nhìn thấy Ân Viễn Hàng, hơn nữa... hắn còn đi cùng một cô gái, nhìn bộ dạng của hai người giống như là... yêu nhau.
Nháy mắt, Bạch Thiên Du cảm thấy máu mình muốn đông lại.
Hắn... thích phụ nữ... sao?
Đã vậy sao còn muốn kết hôn với y chứ?
Hắn chỉ muốn đùa bỡn y thôi phải không?
Nếu đã không yêu thì đuổi y đi là dược mà, vì sao phải dày vò y như vậy?
Dường như Ân Viễn Hàng cũng cảm nhận được ánh mắt của Bạch Thiên Du nên nhìn lại đây, nhìn thấy y đang ngồi cùng tên nam nhân chết tiệt ngày hôm qua hắn bắt gặp đang hôn y, còn có vẻ rất vui vẻ.
Nháy mắt, ánh mắt Ân Viễn Hàng trở nên lạnh lẽo.
Hắn nhếch môi lên cười lạnh.
Bạch Thiên Du, em được lắm, nhanh như vậy đã đi tìm nam nhân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com