Chuyện thường ngày của Tôn Tôn
Trước hết, fic này là quà sinh nhật Chim tặng cho một bạn cùng nhảy thuyền Ân Tôn
Có một ngày đẹp trời, Tiểu Tứ Tử hỏi Thiên Tôn: "Tôn Tôn, mỗi ngày Tôn Tôn làm chuyện gì nha?".
Thiên Tôn nhéo má phúng phính của bé mập, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Mỗi ngày ta làm rất nhiều chuyện, ngươi muốn hỏi chuyện gì?".
"Vậy...". Bé mập chống cằm suy nghĩ. "Sáng sớm Tôn Tôn như thế nào thức dậy?".
Sáng sớm Thiên Tôn như thế nào thức dậy? Nhắc đến chuyện này mặt già của Thiên Tôn có chút đỏ. Tỷ dụ như sáng nay a, Thiên Tôn chính là được Ân Hầu gọi dậy, mà cách gọi này lại có chút đặc biệt.
Chuyện này phải kể đến sau khi Yêu Vương trở về, vốn phòng của Thiên Tôn và Ân Hậu có hai cái giường, bình thường giường ai người nấy ngủ, chỉ có thỉnh thoảng Thiên Tôn nổi hứng muốn tranh giường của ai kia. Nhưng sau khi Yêu Vương trở về, một cái giường trong phòng của hai người bị Yêu Vương chiếm mất, Yêu Vương rất không có nghĩa khí đá Thiên Tôn qua giường Ân Hậu, còn nói: "Nhóm Tương Du nên ngủ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm a.". Vậy là Thiên Tôn và Ân Hậu phải chen chúc (ôm nhau) ngủ trên một cái giường.
Mặt khác hai người đã xác lập quan hệ, lại ngủ chung giường, thịt đã dâng tận miệng mà Ân Hậu còn không ăn chắc? Ăn thì có ăn đấy nhưng Ân Hậu cũng rất biết quy củ, buổi tối khi Yêu Vương ngủ rồi mới quay lại ôm con chim ngốc nào đó. Người lớn tuổi thường không ngủ nhiều, khi mặt trời chưa dậy Yêu Vương đã thức dậy đi tìm Công Tôn Mỗ rồi. Lúc đó Ân Hậu cũng tỉnh, chỉ có con chim ngốc nào đó là ngủ đến quên trời đất thôi. Bình thường giờ Mão Bao đại nhân vào triều, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng thức dậy. Khoảng thời gian nửa canh giờ từ lúc Yêu Vương thức dậy đến giờ Mão có thể làm rất nhiều việc khiến người ta đỏ mặt.
Thỉnh thoảng Ân Hậu có dùng phương thức "cá nước thân mật" để gọi Thiên Tôn dậy đấy, nhưng sáng nay chỉ là hôn tỉnh người kia thôi. Cũng không phải hôm nay Ân Hậu ăn chay, chẳng qua tối hôm trước nữa Yêu Vương ở lại phòng Công Tôn Mỗ không về, nhóm Tương Du được dịp "bồi dưỡng tình cảm", quá trình có chút kịch liệt, khiến cho cả ngày hôm qua Ân Hậu đều bị Thiên Tôn oán giận. Thế nên sáng nay hắn mới thu liễm lại một chút.
Có điều, cứ nghĩ đến mỗi lần bị người kia hôn, bản thân đường đường là minh chủ võ lâm, lại suýt nữa ngạt chết, Thiên Tôn lại tức muốn chết. Vì cái gì khi y chủ động hôn miêu yêu kia thì người bị ngạt chết vẫn là y chứ?
"Sáng nay lão quỷ dậy trước rồi gọi ta dậy ăn sáng.". Thiên Tôn chung quy lại cũng không phải là nói dối Tiểu Tứ Tử, chỉ là trong quá trình có cắt bớt một vài tình tiết khiến người khác đỏ mặt.
"Ân Ân gọi Tôn Tôn như thế nào?". Tiểu Tứ Tử lại hỏi.
"Đương nhiên là giống như cha ngươi gọi ngươi rồi.". Thiên Tôn nhéo má bé mập. Sao hắn lại có cảm giác bé mập cái gì cũng biết vậy nha?
Tiểu Tứ Tử híp mắt cười, bé mới không tin, làn trước Ân di di còn nói mỗi buổi sáng Tôn Tôn đều không muốn dậy, Ân Ân phải ôm Tôn Tôn dậy đi rửa mặt Tôn Tôn mới chịu tỉnh đó. Hừm, Ân di di còn nói, buổi sáng bé vào phòng Tôn Tôn thì phải gõ cửa, vì buổi sáng Ân Ân và Tôn Tôn rất có thể làm chuyện giống Miêu Miêu và Bạch Bạch a.
"Sau đó Tôn Tôn làm gì?". Dù không tin cho lắm nhưng bé mập vẫn biết không thể để Tôn Tôn mất mặt, Bạch Bạch nói Tôn Tôn cùng tuổi với bé, rất dễ giận a.
"Sau đó không phải cùng các ngươi ăn sáng, lại cùng các ngươi đi dạo sao?". Thiên Tôn chọc má bé mập, tâm nói đoàn tử này rất giống lão quỷ lúc nhỏ, chỉ có điều lão quỷ không có đáng yêu như vậy, nếu lão quỷ mà dễ chọc một chút thì thú vị hơn rồi.
"Nhưng có mấy hôm Tôn Tôn không đi chơi cùng Tiểu Tứ Tử mà.". Hừm, nhiều lúc Tôn Tôn và Ân Ân trốn đi chơi một mình, không có mang bé theo, cũng không biết đi đâu nữa. Nhưng mà mỗi lần như vậy cuối cùng Ân Ân và Bạch Bạch đều phải chạy đi tìm Tôn Tôn trước khi Tôn Tôn phá hoại chỗ nào đó. Bé nhớ có lần nào đó Yêu Yêu nói tuyệt học cả đời của Tôn Tôn cũng chỉ để phá nhà mà thôi.
"Có sao?". Thiên Tôn rất không có nghĩa khí quên đi mấy lần mình kéo lão quỹ trốn đi chơi không cho bọn trẻ biết. "Chắc là đi mua đồ cổ đó. Còn có cùng lão quỷ đi tìm yêu nghiệt kia xem hắn có đi chỗ nào gây họa bị người ta dọa đánh hay không. Ngươi không phải không biết trình độ gây họa của yêu nghiệt kia không kém ta đâu.".
Tiểu Tứ Tử khẽ cười, Tôn Tôn còn biết mình hay gây họa nha.
Bên này Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử ôm nhau trò chuyện, bên kia Ân Hậu đang uống trà cùng nhóm Yêu Trường Thiên, Lục Thiên hàn, Vô Sa đại sư. Yêu Trường Thiên nghe Thiên Tôn mặt dày oán trách Yêu Vương xong liền nói nhỏ với Ân Hậu: "Cực khổ cho ngươi rồi, ở bên cạnh hai người lúc nào cũng phải lo lắng.".
Ân Hậu thở dài, một người so với một người không thể bớt lo được chút nào.
Tiểu Tứ Tử nghịch mấy lọn tóc bạc của Thiên Tôn xõa xuống vai, nói: "Ừm, bây giờ Tôn Tôn thật rảnh nha, còn có Bạch Bạch nuôi Tôn Tôn, nhưng mà suốt một trăm năm không có Yêu Yêu, Tôn Tôn lấy gì ăn nha? Tôn Tôn không làm việc gì sao?".
Bây giờ thì có Bạch Bạch rồi, nhưng một trăm năm nay Tôn Tôn có ai nuôi không a? Nếu không có ai nuôi thì Tôn Tôn lấy gì ăn nha? Chẳng lẽ bán manh kiếm sống?
Lục Thiên Hàn nhìn Ân Hậu, ý hỏi ___ Không lẽ bạch mao kia thực sự là yêu quái ăn gió uống sương mà lớn sao?
Vô Sa đại sư cười hì hì nói: "Đương nhiên là có người nuôi nha.".
Cùng lúc đó Thiên Tôn trả lời Tiểu Tứ Tử: "Do lão quỷ nuôi nha.".
Tiểu Tứ Tử bẹp miệng, hóa ra cả đời này của Tôn Tôn đều có người nuôi, không cần làm gì cả. Bé không muốn như vậy a, bé muốn làm thần y, muốn kiếm tiền nuôi Tiểu Lương Tử.
"Không lẽ cả một trăm năm ngày nào Tôn Tôn cũng đi theo Ân Ân chờ nuôi sao? Ngày nào cũng ở Ma cung?". Bé mập lại hỏi.
(Chim: Ở Ma cung cà khịa đám ma đầu.)
"Đúng vậy, sư phụ luôn ở Ma cung sao?". Vừa lúc Bạch Ngọc Đường mang đến cho Thiên Tôn một bức cổ họa nghe thấy nên hỏi.
Thiên Tôn vừa ngắm cổ họa vừa đáp. "Làm gì có.". Ừm, bức tuyết tùng đồ này có nét vẽ theo phong cách thời Hán, thực vừa lòng. "Hầu như đều cùng lão quỷ ngao du thiên hạ, nhân tiện tiêu diệt đám danh môn chính phái.".
Bạch Ngũ gia sờ cằm, dường như những chuyện có liên quan đến Ân Hậu thì trí nhớ của sư phụ đặc biệt tốt. Năm đó võ lâm chính phái khiến Ân Hậu vạn tiễn xuyên tâm, đi dạo một vòng quỷ môn quan, sư phụ liền ghi thù bọn họ, gặp một lần liền đánh một lần, còn không ngừng reo rắc tư tưởng tiêu diệt võ lâm chính phái vào đầu hậu bối. Cũng thật khổ cho bọn họ, bị minh chủ nhà mình ghi thù.
Yêu Trường Thiên liếc mắt nhìn Thiên Tôn, thật vừa ý. Trong số mấy lão bất tử ở đây, Thiên Tôn tuy ngu ngốc nhưng thật ra lại cùng chung chí hướng với hắn, thích giết người, thống nhất thiên hạ.
Có điều, ý nghĩ tà ác vừa hiện lên, tim Yêu Trường Thiên lại đau, hắn nhăn mày buông chén trà, khẽ huých Lục Thiên Hàn bên cạnh, chỉ vào tim mình.
Lục Thiên Hàn thở dài, không biết yêu quái này lại nghĩ ác gì rồi. Hắn vươn tay xoa ngực cho người kia.
Vô Sa đại sư ngẩng đầu nhìn trời, phi lễ vật thị a.
Ân Hậu nhấp một ngụm trà, hai kẻ này thật không biết xấu hổ.
"Thỉnh thoảng ta và lão quỷ cãi nhau, ta sẽ chạy về Thiên Sơn a, có khi chạy lên cực Bắc tìm Tiểu Lục Tử, có khi đi Thánh điện sơn chọc đám lừa chọc.". Thiên Tôn hài lòng thu lại cổ họa, nói tiếp: "Sau đó ở yên đó đợi lão quỷ đến tìm.".
(Chim: Tôn cãi nhau liền đi cà khịa.).
"A di đà phật.". Vô Sa đại sư thở dài niệm một câu. Nói không phải chứ cái con chim ngốc này mà vui vẻ thì cả thiên hạ được bình an, cứ hễ hắn cãi nhau với Ân Hậu một hôm thì hiên hạ đại loạn. Giá như hắn cứ một đường chạy từ Ma cung đến Thánh điện sơn đi thì cũng chỉ có mấy vị cao tăng trên Thánh điện sơn chịu họa thôi. Nhưng quan trọng là hắn mù đường a, đường đi lại xa như vậy, hắn lạc đường không biết bao lâu mới đến nơi. Cũng không biết chim ngốc đó vô tình hay cố ý mà cuối cùng đám võ lâm chính phái trên đường hắn gặp được đều ăn không ít khổ. Đợi lúc hắn đến được Thánh điện sơn rồi lại bắt đầu trêu chọc những thánh tăng trên đó. Vậy mới nói trên đời này chỉ có Ân Hậu mới quản được hắn, cũng chỉ có Ân Hậu mới chịu được cái tính dở dở ương ương của hắn.
Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Không cần nghĩ cũng biết mỗi lần cãi nhau đều là sư phụ hắn vô lí và Ân Hậu phải đi tìm rồi làm hòa. Ngũ gia giơ ngón cái với Ân Hậu. Trên đời này ngoài ÂN Hậu ra, hắn không nghĩ được người nào có thể chịu đựng được sư phụ hắn cả trăm năm. Cũng may Miêu Nhi nhà hắn vẫn còn rất ngoan.
Thiên Tôn hung tợn trừng mắt đồ đệ nhà mình. Cái con thỏ chết bầm này lại muốn tạo phản rồi.
Lúc này đột nhiên Tiểu Tứ Tử nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến chỗ Ân Hậu, bé ngẩng đầu lên hỏi: "Ân Ân nha, lần nào Ân Ân cũng phải đi tìm Tôn Tôn sao? Có lần nào Ân Ân không muốn đi tìm không?".
"Đương nhiên có rồi.". Ân Hậu lập tức trả lời, mặc kệ ánh mắt ai oán của ai đó. "Lần đó hắn chạy ra ngoài nháo ở Ma cung một trận rồi chạy mất, hại đám ma đầu nhà ta chạy loạn đi tìm hắn. Còn hắn thì vui vẻ chạy đến Thánh điện sơn chọc mấy cao tăng trên đó. Nếu không phải Thánh điện sơn cử người đến mắng vốn, ta mới không đi tìm hắn đâu. Không có hắn, ta càng rảnh mà.".
Bầu không khí nháy mắt lạnh muốn đóng tuyết.
Vô Sa đại sư bế Tiểu Tứ Tử chạy mất.
Yêu Trường Thiên liếc Lục Thiên Hàn – chạy thôi, chim ngốc phát hỏa rồi.
Lục Thiên Hàn gật đầu – ta đánh không lại hắn, vẫn là nên chạy thôi.
Nháy mắt trong viện chỉ còn lại Thiên Tôn đang thả ra hàn khí, Ân Hậu đang tính xem có cách nào dỗ ai đó không và Bạch Ngọc Đường đang âm thầm tính xem kinh phí xây lại phủ Khai Phong là bao nhiêu. Ngũ gia còn nghĩ, nếu sư phụ phá luôn cái Miêu Miêu lâu thì càng tốt, hắn muốn xây cao hơn lâu rồi.
"Con hồ ly mập kia, ngươi nói lại lần nữa xem.". Thiên Tôn giận xám mặt. được lắm. Miêu yêu kia dám chê hắn phiền, đã vậy hắn liền cùng Ngọc Đường về Thiên Sơn, tuyệt giao với hắn. Nghĩ là làm, Thiên Tôn quay ngoắt sang nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, chúng ta về Thiên Sơn, ngay lập tức.".
"Tiểu Du a, đừng tức giận, có gì từ từ nói.". Ân Hậu vội vàng làm hòa. Thật ra hắn cũng chẳng sợ Thiên Tôn giận đâu, chẳng qua đợt này khuê nữ nhà mình ở Khai Phong, nếu để nó biết chim ngốc kia bị mình chọc giận mà bỏ đi, đến lúc đó chính mình lại ăn không ít khổ a.
"Ta mới không thèm nói chuyện với ngươi.". Thiên Tôn quay đầu, không thèm nhìn hắn.
"Được rồi, chúng ta về phòng đóng cửa nói chuyện, đừng nháo ở đây được không?". Nói xong, chưa để Thiên Tôn kịp phản ứng, Ân Hậu liền ôm y chạy mất.
Ngũ gia ở phía sau vẫy vẫy tay – sư phụ cố gắng phá giúp con cái Miêu Miêu lâu nha, muốn phá phủ Khai Phong cũng không sao.
_ Hoàn _
Ai có ý tưởng gì cứ nói nha, Chim sẽ giúp bạn đó viết fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com