Đêm khuya chợt nhớ chuyện thiết niên
Đêm khuya chợt mơ thấy chuyện thiếu niên
Tác giả:空白空白空白白
Edit: Mộc
Beta: Chim
Có lẽ là già thật rồi, nửa đêm Ân Hậu có chút không ngủ được, nhiệt độ trên cơ thể Thiên Tôn hơi thấp, đang buồn ngủ lại bị tảng băng lạnh bên cạnh đụng trúng, cả người lạnh lẽo.
Ân Hậu tựa ở mép giường, quan sát dung nhan trăm năm không đổi.
Lúc ngủ, Thiên Tôn như một đứa trẻ, ngoại trừ lúc nhất thời tỉnh dậy ôm Ân Hậu vào ngực như gối ôm, bình thường vẫn rất phù hợp với hình tượng cao lãnh của chưởng môn phái Thiên Sơn. Tóc bạc nhu thuận dính lên hai bên mặt, nhìn lâu cũng cảm thấy lông mi cũng có màu trắng tuyết.
Ân Hậu câu tóc y đùa giỡn trên đầu ngón tay, vân vê vằn vò, thuần thục giống như bẩm sinh.
Thiên Tôn ngủ không được sâu, nữa tỉnh nữa mê lầm bầm một câu "lão quỷ đừng nghịch".
Ân Hậu cười khẽ, cũng không biết ai nghịch hơn. Hắn nhìn ra bên ngoài, trăng sáng vằng vặc bị mây đen che hết một nửa, vài tia sáng ló ra sau tầng mây.
Đêm khuya luôn làm người ta nhớ tới chuyện xưa.
Ân Hậu nhớ rất rỡ, lần thứ hai cái kẻ tên là Nghê Hạng Hạo đó gặp Thiên Tôn, vừa nhảy và hô to tên của mình, ta là người yêu của ngươi! Người yêu của ngươi!
*Chú thích: Nghê Hạng Hạo (倪项昊- phiên âm [níxiànghào]) phát âm gần giống với "người yêu của ngươi" (你相好 - phiên âm [nǐxiānghǎo])
Hả? Thiên Tôn quan sát Nghê Hạng Hạo từ trên xuống dưới một lượt, kéo Ân Hậu đang nhịn cười đến mức vai run lên bên cạnh, người yêu của ta ít nhất cũng phải như thế này.
Lúc này đến phiên Ân Hậu bối rối.
Không đợi Ân Hậu phục hồi tinh thần, Thiên Tôn đã cười to: "Lão quỷ, ngươi thật sự nên lấy gương soi xem vẻ mặt ngươi bây giờ thế nào, ha ha ha ha ha ha ha."
Còn chưa tới tuổi lão thần tiên đã mang tính cách lão thần tiên, Nghê Hạng Hạo hoàn toàn bị y quên mất.
Giữa núi rừng cát bay đá chạy, hai người lại luôn luôn chống mắt nhìn nhau. Vào thời khắc này, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu ảnh ngược của đối phương.
Mỗi khi nhớ lại, cũng sẽ có một loại cảm giác kỳ quái --- nếu như không gặp phải bà ngoại Triển Chiêu, đời này hai người họ có lẽ vô tri vô giác ở bên nhau.
Ân Hậu vào lúc này đang thất thần, vô ý thức kéo sợi chỉ bạc trong tay, Thiên Tôn thoáng cái ngồi dậy, giành lại mấy sợi tóc bị quấn trong tay hắn, khuôn mặt ghé sát lại gần mặt Ân Hậu, nhìn Ân Hậu không có phản ứng gì liền tiện tay nhéo một cái lên mặt hắn.
"Này, lão quỷ". Thiên Tôn đưa tay quơ quơ:
"Có biết đây là mấy không?"
Ân Hậu nháy mắt.
"Oa, không phải bị ngu rồi đấy chứ? Sao im re thế?".
Thiên Tôn nghiêng đầu cũng nháy mắt vài cái.
Đôi mắt Thiên Tôn rất đẹp, trong veo đến độ không thể dùng lời để hình dung c, lúc mặt không cảm xúc, lạnh lùng như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, lúc nghiêm túc híp mắt lại sẽ làm cho người ta nhớ lại Thiên Tôn trăm năm trước, nhưng lúc này cười rộ lên lại ngây thơ như đứa trẻ.
Ân Hậu đều đã thấy hết những vẻ ấy.
Nhưng Ân Hậu nhìn hoài cũng không chán.
Ân Hậu đưa tay bóp quai hàm Thiên Tôn, nhìn vẻ nghi ngờ của người nọ khóe miệng cong lên.
"A, ta biết rồi, lão quỷ ngươi trêu đùa ta!" Thiên Tôn trở tay nắm hai má Ân Hậu kéo kéo, "Cười cái gì? Có cái gì buồn cười!"
Hai người tuổi tác cộng lại phải tầm hai trăm rưỡi lại giống như hai đứa trẻ ba tuổi rưỡi lăn lộn trên giường một trận mới chịu yên. Nếu như đánh thức Công Tôn thì xong rồi
Lục Thiên Hàn ở sát vách mắt nhắm mắt mở, theo thói quen ôm thứ trong lòng mà ngủ. Hoàn toàn không nhớ rõ đó là Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên lần này thức dậy cũng không ngủ được nữa, mũi ngửi mùi hàn hương thơm mát, bị hắn hấp dẫn tới.
Hắn ít khi nhìn tường tận Lục Thiên Hàn như vậy. Năm tháng đã cuốn đi những góc khuất thuở thiếu thời, điều này làm cho Lục Thiên Hàn trông mạnh mẽ hơn, mang thêm vài phần tuấn tú lạnh lùng. Khiến người khác không ngớt lời khen ngợi ngũ quan của hắn, không thể không cảm thán, phải như vậy mới có đứa cháu ngoại như Bạch Ngọc Đường.
Yêu Trường Thiên còn phát hiện khi Lục Thiên Hàn ngủ luôn luôn khẽ cau mày, đôi mi chưa khép lại hẳn, ngủ không sâu.
Yêu Trường Thiên dùng đầu ngón tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày Lục Thiên Hàn, động tác chậm rãi __ hắn không hy vọng Lục Thiên Sơn phát hiện hành động này mà tỉnh lại.
Y phục vốn cũng không kín đáo, theo động tác này trượt xuống mở ra một khe hở, ít nhiều gì cũng lộ ra một chút vết tích hoan ái.
Yêu Trường Thiên còn nhớ tới vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường lần trước khi thấy hắn cùng Lục Thiên Hàn ở trong phòng, tà khí nhướng nhướng mày, nếu để hắn thấy cái này thì sao ?
... Chân mày Lục Thiên Hàn nhíu chặt, đôi môi động đậy, hình như đang nói gì đó. Yêu Trường Thiên không ngại lớn chuyện mà xê dịch vị trí ___ dù sao ngủ cũng không được, nếu đánh thức hắn, cùng lắm thì lại tới lần nữa.
"... Trường Thiên ... Yêu Trường Thiên." Lục Thiên Sơn rù rì nói: "...Thọ chung chính tẩm đi."
Yêu Trường Thiên sợ hãi buông lỏng tay, đầu ngón tay xẹt qua khóe mắt Lục Thiên Hàn, thọ chung chính tẩm cái gì chứ?!
Bạch Quỷ Vương bị kinh sợ không có phát hiện Lục Thiên Hàn đang nắm lấy cổ tay của hắn, chân mày hơi giãn ra, giống như là thở dài.
Cùng nhau, thọ chung chính tẩm.
Yêu Trường Thiên không khống chế được khóe miệng vểnh lên, còn hưng phấn và thỏa mãn hơn cả lần đầu tiên thắng trận, quay lại cầm lấy đôi tay lạnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com