Tam nguyện 2
Chương 2:
Edit: Chim
Beta: Panda
Mọi người đứng ngoài nghe lén đã chờ một hồi nhưng lại phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, mọi người cùng nhìn nhau, quyết định cuối cùng vẫn là yên lặng đi ăn cơm trưa.
Triển Chiêu nhẹ nhàng cọ tay Bạch Ngọc Đường, chép miệng nhìn vào phòng muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Bạch Ngọc Đường so vai, lắc đầu, kéo y đi ăn cơm.
Ân Hậu không thèm để ý mấy người nhàm chán bên ngoài, đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say không chút đề phòng của Thiên Tôn, đột nhiên nghĩ đến những kí ức bị thời gian chôn vùi, cho dù y không nên quên cũng đã quên mất.
Lần đầu tiên gặp Thiên Tôn, hắn đang ở trong bóng tối chậm rãi đi tới chỗ chết. Một chùm ánh sáng mang y và Yêu Vương tới, hai người họ là dấu vết không thể xoá nhoà trong đời hắn. Lúc ấy, ánh mắt Thiên Tôn nhìn về phía hắn lấp lánh sáng ngời, không mang theo bất kì ưu tư gì, ngươi có thể thấy rõ mình trong đó, nhưng lại không thể nhìn thấu y.
Từ đó về sau bọn họ cùng nhau sống trên Thiên Sơn, sống trong Bách Hoa cốc ngăn cách với đời nhưng lại tươi đẹp khiến người ta tinh thần thoải mái. Hắn và y bắt đầu thật sự chung sống cùng nhau.
Ân Hậu nhớ Thiên Tôn không thích ngủ một mình, y thích chỗ có người, hắn đã từng kháng nghị, nhưng lại vì một câu "Thiên Tôn sẽ cô độc trăm năm" của Yêu Vương mà nhượng bộ. Bất kể Thiên Tôn chiếm giường hắn hay nửa đêm leo lên giường hắn, Ân Hậu đều không từ chối. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, lần đầu tiên hắn nhượng bộ cũng là khi hắn mở ra cánh cửa trái tim bấy lâu vẫn đóng kín, đặt Thiên Tôn ở vị trí quan trọng nhất trong tim mình.
Ân Hậu nhớ lần đầu tiên hắn phát hiện ra Thiên Tôn hay lạc đường là lần đầu tiên Yêu Vương dẫn bọn họ xuống núi. Lần đó Yêu Vương có việc phải xuống núi, mang theo cả hai người họ, nói là đưa họ đi kết bạn, không muốn họ cô độc. Mặc dù ngoài mặt cả hai đều coi thường, nhưng vẫn nghe lời Yêu Vương. Sau khi xuống núi, Yêu Vương vỗ đầu hai người bọn họ, cười híp mắt nói:
"Tiểu Du, A Hàng, hai đứa ngoan ngoãn ở đây chơi nha, ta làm xong việc sẽ về. Phải ngoan đó, còn phải kết bạn nữa."
Thiên Tôn trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu. Ân Hậu im lặng liếc Yêu Vương, Yêu Vương bất đắc dĩ nhéo mặt hắn, nghiêm túc nói với Thiên Tôn: "Tiểu Du, phải trông A Hàng nha."
Thiên Tôn nhìn hắn, lại nhìn Yêu Vương, học theo Yêu Vương nhéo một bên mặt hắn, gật đầu nói với Yêu Vương: "Ta sẽ trông A Hàng."
Yêu Vương hài lòng gật đầu rời đi.
Ân Hậu rất khó chịu gạt tay Thiên Tôn ra. Thiên Tôn nhìn tay mình, lại nhìn mặt hắn, cuối cùng đưa tay lên bóp. Hắn yên lặng liếc mắt, kéo cái tay quấy rối của Thiên Tôn ra, kéo y đi về phía trước. Thiên Tôn không giãy ra cũng không tiếp tục quấy rối, yên lặng mặc hắn kéo đi.
Dường như hắn còn nhớ được cảm giác lần đầu kéo tay Thiên Tôn, dù lạnh như băng lại mềm mại.
Bọn họ đi dạo một vòng, sau khi phát hiện bọn trẻ con ven đường chơi mấy trò ngu ngốc, hắn quả quyết quên đi lời Yêu Vương nói. Lúc Thiên Tôn vẫn đặt sự chú ý lên kẹo trên tay đám trẻ con, Ân Hậu nghĩ một chút, kéo tay y: "Ngươi ở đây đợi ta."
Mặt Thiên Tôn không cảm xúc nhìn về phía hắn, chỉ có sống chung lâu ngày, mới có thể nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt y, Ân Hậu sờ đầu y, cười một tiếng: "Ngoan."
Đến khi Ân Hậu cầm kẹo quay lại, phát hiện Thiên Tôn không còn ở đó nữa, có chút tức giận. Hắn có ý tốt đi mua kẹo cho y, y lại bỏ đi không nói câu nào. Ân Hậu đi tìm một hồi cũng không nhìn thấy bóng dáng Thiên Tôn ở đâu, sau tức giận lại cảm thấy có chút mất mát, lúc đó hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được vì sao mình lại thấy mất mát. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ về Thiên Sơn trước. Chạng vạng tối, sau khi Yêu Vương trở về liền hỏi hắn, hắn mới phát hiện ra chỗ nào không đúng. Yêu Vương bất đắc dĩ vỗ đầu hắn: "A Hàng, con đi tìm Tiểu Du đi, nó lạc đường rồi."
Vốn dĩ Ân Hậu cũng không muốn quan tâm, có chút ngây thơ cảm thấy rõ ràng là Thiên Tôn bỏ hắn trước, sao hắn phải đi tìm y. Nhưng sâu trong lòng lại như có tiếng gọi thúc giục hắn nhanh đi tìm. Cuối cùng hắn vẫn mang tâm trạng không được tự nhiên lắm đi tìm y.
Yêu Vương ở phía lưng cảm thán: "Ai nha, sao đứa trẻ nhà mình lại không được tự nhiên thế chứ? Nhưng mà vẫn thật đáng yêu."
Ân Hậu vòng vo mấy vòng trong thôn, phát hiện thôn dân cũng đang bàn luận không biết vì sao trên đường xuất hiện cái động hình người. Hắn chạy đi nhìn, khoé miệng giật giật, nghĩ thầm: Không thể nào. Hắn đi theo mấy cái động, đi một đường, cuối cùng tìm được Thiên Tôn. Hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng đó. Thiên Tôn mặc một bộ quần áo trắng ôm chân ngồi trên một cây mai vàng đang nở rộ, ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết nhẹ nhàng lướt qua tóc y, má y, vạt áo y, nhưng không thể chạm tới y.
Sau khi nghe được tiếng bước chân của hắn, Thiên Tôn chậm rãi nhìn về phía hắn, đôi mắt trong suốt sáng lên, dường như có chút mừng rỡ. Hắn nhìn đôi mắt chỉ có bóng dáng của mình, không tự chủ được sờ ngực mình, khoé môi cong lên, vẫy tay với y.
Thiên Tôn rơi xuống bên cạnh hắn, hắn chưa kịp mở miệng, Thiên Tôn đã mặt không cảm xúc mà giật tóc hắn, chọc vào má hắn: "A Hàng , ngươi lạc đường rồi, ta đã tìm ngươi rất lâu." Ân Hầu bị y vu oan trắng trợn, chuẩn bị nổi giận lại nhìn thấy y đang dán mắt vào một thứ, bất lực thở dài, kéo tay y, đi về phía trước: "Không phải ngươi muốn ăn kẹo sao, ta mua cho ngươi rồi." Thiên Tôn liếc nhìn: "Nể mặt ngươi mua kẹo cho ta nên tha cho ngươi chuyện ngươi đi mua kẹo mà lạc đường khiến ta tìm ngươi rất lâu." Ân Hậu hít thở sâu giả vờ như chưa nghe thấy .
Nhớ đến chuyện này, Ân Hậu mỉm cười, nhìn Thiên Tôn đang ôm lấy eo của hắn ngủ ngon lành. Lão quỷ này thật khiến người ta lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com