Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam nguyện 3


Chương 3

Edit: Chim

Beta: Panda

Ân Hậu kéo nhẹ Thiên Tôn nằm bên cạnh mình, để má y kề sát vai mình. Hắn nhớ mang máng, lần đầu tiên lão quỷ này uống say cũng nằm bên cạnh mình như vậy.

Năm đó, hắn và Thiên Tôn thừa dịp Yêu Vương không có ở nhà, lén trộm rượu của Yêu Vương mang ra uống. Lần đầu tiên uống rượu, Thiên Tôn bị vị cay của rượu làm khó chịu, khuôn mặt không cảm xúc nhăn lại, đôi mắt trong sáng hiện lên ánh nước. Ân Hậu vỗ bàn cười hồi lâu, cuối cùng bị Thiên Tôn kéo tóc trả thù.

"A, đau đau." Ân Hậu vội vàng cứu tóc mình.

Thiên Tôn vừa tức giận nhìn hắn, vừa uống một ngụm rượu to. Ân Hậu sờ mũi, đang nghĩ xem có nên xin lỗi không thì Thiên Tôn đã nhào tới, ôm cổ hắn mà cọ, vừa cọ vừa lẩm bẩm: "A Hàng, ngươi là tên bại hoại, tên mập mạp chết bầm...."

Ân Hậu vốn rất khó chịu muốn kéo y ra, nhưng lúc hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Thiên Tôn chạm vào má hắn, hắn nhất thời ngây dại, ngây ngốc nhìn Thiên Tôn mang hai má đỏ bừng, mạnh mẽ chui vào lòng hắn, bĩu môi làm nũng, đôi môi vừa đỏ vừa mọng. Tim hắn bắt đầu đạp gia tốc, không tự chủ được cúi đầu xuống.

Đột nhiên, "Tiểu Du ~ A Hàng ~ ta về rồi nè ~" Một tiếng của Yêu Vương cắt ngang ý định của hắn, n Hậu phản ứng tương đối nhanh, ngước đầu lên, hai má đỏ bừng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút giận vì bị Yêu Vương cắt ngang.

Yêu Vương thấy hai người họ như vậy, ôm mặt kinh ngạc: "Nha! A Hàng, ngươi đang chiếm tiện nghi của Tiểu Du sao?"

Ân Hậu liếc hắn một cái, nói hắn "nhàm chán" rồi kéo Thiên Tôn về phòng.

Vừa mới ném Thiên Tôn lên giường của y, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng hét: "A... Hai tên tiểu tử các ngươi dám uống trộm rượu của ta!"

Ân Hậu thầm khinh bỉ Yêu Vương, ngồi về giường mình. Nhưng hắn còn chưa nằm xuống, Thiên Tôn ở đối diện đột nhiên chạy tới, leo lên giường hắn, hài lòng ôm lấy hắn, cọ một cái, bắt đầu ngủ. Ân Hậu thở dài, đắp chăn cho y, nhìn mặt y mà ngây ngẩn, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Ân Hậu hơi cong môi, đắp chăn cho y, khẽ vuốt ve mái tóc bạch kim của y, bắt đầu ngẩn người nghĩ: hoá ra đã bắt đầu thích ngươi từ lâu rồi. Ân Hậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thiên Tôn hơi hé mắt, nhìn Ân Hậu. Đây là người y không muốn rời xa. Thiên Tôn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng miêu tả đường nét khuôn mặt hắn, cũng không chạm vào mặt hắn. Thiên Tôn thở dài, thu tay về, chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn, đưa lưng về phía hắn, dần dần ngủ say.

Giấc mơ của Ân Hậu đều là Thiên Tôn, các hình dáng khác nhau của Thiên Tôn, vì hắn mà bất bình, kề vai chiến đấu với hắn, lơ đãng mà quan tâm hắn, lơ đãng mà dựa dẫm vào hắn ,...

Mãi tới chạng vạng hắn mới tỉnh dậy, Thiên Tôn nằm bên cạnh đã đi đâu mất. Ở trong mơ, dường như hắn sống lại một lần, hắn thấy rõ Thiên Tôn bảo vệ hắn, quan tâm hắn, hoàn toàn bóc trần chút tình ý ẩn sâu trong đáy lòng, bị thời gian vùi lấp của hắn. Bây giờ hắn mới bừng tỉnh, hiểu ra Thiên Tôn đối với hắn quan trọng thế nào, Thiên Tôn là ai trong cuộc đời hắn. Hắn chậm rãi đưa tay lên ôm ngực, thở dài: "Xin lỗi... Tiểu Du..."

Ân Hậu đi tới cửa, thấy Thiên Tôn đang ngồi trong sân kéo tóc Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vội vàng cứu Bạch Ngọc Đường: "Ai nha, Thiên Tôn, đừng kéo hỏng mất." Nói xong, sờ tóc Bạch Ngọc Đường, lại sờ mặt hắn. Bạch Ngọc Đường bất đắc sĩ kéo tay y lại: "Miêu Nhi, ngươi đang ăn đậu hũ của ta sao?"

Triển Chiêu nhìn trời, lại sờ hắn một cái: "Nào có."

Thiên Tôn tức giận nhìn hai người bắt đầu lờ y đi.

Ân Hậu đi tới ngồi bên cạnh Thiên Tôn, Thiên Tôn liền kéo tóc hắn.

"A." Ân Hậu vội vàng bảo vệ tóc, trừng hắn: "Lão quỷ, ngươi làm gì vậy?"

Thiên Tôn nguýt hắn: "Đều tại nhóc mèo nhà ngươi, trước kia Ngọc Đường nhà ta rất nghe lời, đều tại ngươi."

Ân Hậu cạn lời: "Ngươi chắc chắn trước kia Ngọc Đường nhà ngươi nghe lời chứ?"

Thiên Tôn liếc hắn, quay mặt đi, bĩu môi không nói.

Triển Chiêu chọc má Bạch Ngọc Đường: "Chuột, hình như Thiên Tôn giận rồi."

Bạch Ngọc Đường túm lấy cái tay quấy rối của y, làm bộ lơ đãng nói: "Sư phụ, mấy ngày trước con có thấy một bộ tranh chữ..." Vừa nói vừa ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn nghe tới tranh chữ, lập tức quên mất mình trước đó tức giận vì điều gì, ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Ngọc Đường, n Hậu cùng Triển Chiêu bất lực nhìn trời. Bạch Ngọc Đường thấy vậy bèn hỏi: "Sư phụ, người muốn sao ?"

Thiên Tôn kích động gật đầu .

Ân Hậu nói: "Lão quỷ không có tiết tháo."

Thiên Tôn liếc hắn, vui vẻ lôi kéo Bạch Ngọc Đường cùng đi xem tranh với mình.

Triển Chiêu đương nhiên cũng đi theo của con chuột nhà mình, Ân Hậu nhất thời không nói nên lời, đành lẳng lặng đi theo.

Vừa bước ra tới cửa, thì bắt gặp Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa bất mãn: "Các người đi chơi ở đâu, sao không mang ta theo?"

Triển Chiêu nhìn hắn, lại nhìn về phía Thiên Tôn nói: "Đi xem tranh cùng Thiên Tôn, ngươi đi không?"

Lâm Dạ Hỏa lấy tay che miệng: "Ta vẫn nên đi tìm Câm đi xem chó con thì hơn."

Triển Chiêu lắc đầu, không nói nên lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com