1. Khánh Quốc
Mùa hạ.
Bầu trời Khánh Quốc vừa trong vừa xanh, cả một vùng trời không có lấy một bóng mây nào dám che khuất nắng hạ.
Mặc dù đi dưới cái nắng oi bức nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đợt gió mạnh khiến lòng người vơi bớt khó chịu.
Sứ đoàn đưa tiểu công chúa quay về cố quốc xuất phát từ Đại Mạnh vào cuối xuân, hôm nay đến trước cổng thành Kinh Đô, Khánh Quốc vừa lúc ngay đầu hạ.
Đại Mạnh không giống Khánh Quốc, công chúa Đại Mạnh cũng khác hẳn nữ tử Khánh Quốc.
Nàng không thích quẩn quanh nơi khuê phòng gò bó, cũng chẳng dịu dàng thùy mị.
Tiểu công chúa cao quý nhất Đại Mạnh chỉ thích dong ngựa khắp các đồi cỏ xanh mướt, thích bắn cung tên trêu chim chọc thú. Nàng còn thích dùng độc dược bắt nạt các quan viên trong triều.
Nàng là Lý Mạch Nguyên, công chúa Đại Mạnh. Cũng là tiểu muội muội của Lý Thừa Trạch, Nhị hoàng tử Khánh Quốc.
Lý Mạch Nguyên lớn lên ở Đại Mạnh, vị caca cùng một mẹ sinh ra lại sống ở Khánh Quốc, nàng chỉ được gặp y qua từng con chữ miêu tả trên trang giấy lạnh lùng.
Nhưng dẫu là thế cũng không thể ngăn được sự yêu thương và kính trọng của Lý Mạch Nguyên dành cho Lý Thừa Trạch.
Vì thế, nàng quyết định rời xa hoàng thất Đại Mạnh, nàng muốn đến Khánh Quốc, đến một đất nước xa lạ không người quen thuộc để tìm Lý Thừa Trạch.
Tiểu công chúa muốn được gặp caca, nàng muốn được caca xoa đầu, muốn được caca ôm lấy.
Lý Mạch Nguyên muốn sống cùng caca Lý Thừa Trạch như một gia đình.
...
Đoàn người ngựa cực kì khí thế dừng lại ngay trước cổng thành Kinh Đô.
Chỉ cần tiến thêm vài chục thước nữa, chỉ cần bước qua khỏi cánh cổng lớn kia, Lý Mạch Nguyên sẽ được gặp Lý Thừa Trạch.
Nhưng tiểu công chúa vốn luôn mạnh mẽ giục ngựa lại đột nhiên khựng lại, nàng nắm chặt dây cương nhưng không tiến thêm bước nào.
Phạm Nhàn, người dẫn đầu sứ đoàn đón tiểu công chúa nghiêng đầu nhìn nàng.
Lý Mạch Nguyên không hề giống những công chúa hoàng thất mà hắn từng biết. Nàng không ngồi xe ngựa mà cùng hắn cưỡi ngựa suốt chặng đường từ Đại Mạnh đến Khánh Quốc. Nàng không dịu dàng, không giữ lễ nhưng lại hoạt bát đáng yêu.
Chỉ mới gần hai tháng đồng hành, Phạm Nhàn và Lý Mạch Nguyên gần như đã thân thiết như bằng hữu lâu năm.
Hắn nhướn mày nhìn tiểu công chúa vốn luôn thao thao bất tuyệt suốt chặng đường đột nhiên trở nên suy tư ngay trước cổng thành Kinh Đô. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Tiểu công chúa, không đi nữa sao?"
Vương Khởi Niên bên cạnh lập tức lên tiếng: "Đại nhân, ngài chẳng hiểu gì cả. Tiểu công chúa của chúng ta đến Đại Mạnh từ bé, đây là lần đầu quay về Khánh Quốc, chắc chắn là trong lòng cũng có chút cảm xúc mũi lòng, hoài niệm đó mà". Gã nói với Phạm Nhàn xong lại xoay sang nháy mắt với Lý Mạch Nguyên: "Tiểu công chúa, ta nói có đúng không?"
Lý Mạch Nguyên vốn chẳng hoài chẳng niệm gì cả, nàng nghe Vương Khởi Niên nói xong chỉ bĩu môi: "Khánh Quốc các người không có cao nguyên xanh cỏ, cũng chẳng có biển lớn, sông dài. Suốt chặng đường đi cảnh sắc cũng chỉ bình thường, có gì mà khiến ta phải mũi lòng. Ta cũng chưa từng sống ở đây thì có gì mà hoài niệm".
Vương Khởi Niên vốn đã chuẩn bị sẵn không biết là bao nhiêu câu từ trong lòng, chuẩn bị an ủi lấy lòng tiểu công chúa, nào ngờ nàng lại thẳng thừng như thế. Gã chẳng còn cách nào khác chỉ có thể rụt rụt cổ lùi ngựa về phía sau.
Phạm Nhàn nghe thế thì lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao đột nhiên cô lại trầm ngâm thế? Chẳng lẽ là nhớ Đại Mạnh rồi à?"
Mới đi có hai tháng, mặc dù Lý Mạch Nguyên có nhớ người thân, nhớ Đại Mạnh nhưng làm gì đến mức phải ủ rũ như thế. Chưa kể, ở đây còn có caca Lý Thừa Trạch, vị caca mà Lý Mạch Nguyên có nằm mơ cũng muốn được gặp một lần.
Lý Mạch Nguyên mím môi nhìn cổng thành ngay trước mắt, để hai vị bên cạnh không phải đoán già đoán non nữa, cuối cùng cũng nói lý do khiến bản thân đột nhiên trở nên trầm ngâm: "Hai người nói xem, hôm nay caca có đến đây đón ta hay không?"
Vương Khởi Niên nghe thế thì lại giục ngựa tiến lên mấy bước rồi dừng lại ngang hàng với Phạm Nhàn và Lý Mạch Nguyên, gã cười hề hề: "Nghe nói hôm nay ngay cả Thái Tử cũng đến đón vị muội muội lâu ngày chưa gặp là ngài, Nhị Hoàng Tử chắc chắn sẽ đến thôi".
Lý Mạch Nguyên gật gật đầu, nàng siết chặt dây cương, lát sau lại hỏi tiếp: "Vậy hai người nói xem, ta có nhận ra caca không?Lại nói, huynh ấy có thích ta hay không?"
Phạm Nhàn không trả lời câu này, hắn đột nhiên nghĩ đến vài chuyện. Lát sau mới ý vị sâu xa mà hỏi: "Công chúa có từng nghe nói về Nhị Điện Hạ không? Nếu ngài ấy không giống trong suy nghĩ của cô thì sao?"
Lý Mạch Nguyên không hiểu, nàng quay đầu nhìn chằm chằm người vừa hỏi: "Cái gì gọi là không giống trong suy nghĩ của ta?"
Phạm Nhàn không nhìn Lý Mạch Nguyên mà giống như nàng ban nãy, nhìn chằm chằm cổng thành: "Nếu Nhị Hoàng Tử không phải là một quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Nếu ngài ấy là một người tâm tư bất chính, nếu ngài ấy lúc nào cũng muốn mưu tính hoàng quyền, vì hoàng quyền mà bất chấp tất cả. Thì sao?"
Lý Mạch Nguyên nhíu mày nhìn Phạm Nhàn. Nàng biết, người này làm quan ở Kinh Đô, hắn là một người thông minh sâu sắc, có thể nói là nam nhân tài giỏi nhất mà nàng từng gặp.
Nàng cũng biết Phạm Nhàn chắc chắn đã không ít lần tiếp xúc với Lý Thừa Trạch, chắc chắn hắn đã có hiểu biết không ít về caca nàng.
Nhưng Lý Mạch Nguyên không biết tại sao Phạm Nhàn lại nói những lời này. Hay nói đúng hơn là nàng không muốn biết.
Trong suốt quãng đường từ Đại Mạnh đến Khánh Quốc, Lý Mạch Nguyên cùng Phạm Nhàn và Vương Khởi Niên nói rất nhiều chuyện.
Nàng hỏi bọn họ rất nhiều thứ về Khánh Quốc, về hoàng thất tuy có quan hệ huyết thống nhưng lại vô cùng xa lạ với bản thân.
Thế nhưng, Lý Mạch Nguyên tuyệt nhiên chưa từng hỏi đến vị caca Lý Thừa Trạch mà trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Lý Mạch Nguyên thông minh nhanh nhẹn, dĩ nhiên nàng nghe hiểu những ý tứ sâu xa mà Phạm Nhàn muốn nói khi vô tình hữu ý nhắc đến Lý Thừa Trạch. Nhưng nàng không bàn sâu đến, phần lớn đều sẽ nói lãng sang chuyện khác.
Tiểu công chúa không biết tại sao mình lại như thế. Nàng không biết bản thân đang muốn lẫn tránh điều gì. Hay đơn giản là nàng chỉ muốn tự mình tìm hiểu về caca mà thôi.
Nhưng Lý Mạch Nguyên cũng chẳng nghĩ nhiều, dù đáp án có là gì thì nàng cũng phải gặp caca.
Nàng phải gặp Lý Thừa Trạch, người thân thiết nhất với nàng trên đời này.
Lần này cũng như bao nhiêu lần trước, Lý Mạch Nguyên lại chẳng trả lời vấn đề liên quan đến Lý Thừa Trạch mà Phạm Nhàn gợi nhắc. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân với gương mặt cười bên cạnh, nhưng cuối cùng cũng chẳng lên tiếng.
...
Tiểu công chúa giục ngựa một tiếng, vốn định tiến vào cổng thành.
Nhưng bạch mã của Lý Mạch Nguyên vẫn chưa kịp tiến, đoàn người ngựa phía sau vẫn chưa kịp nhận lệnh đã bị chặn lại.
Ba mũi tên sắc lẹm không biết từ đâu bay đến, vừa lúc chắn ngay chân bạch mã.
Tiểu công chúa một thân hồng y rực rỡ dưới nắng hạ gặp nguy cũng chẳng nao núng.
Nàng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh giữ chặt dây cương.
Lý Mạch Nguyên nhếch môi nhìn Phạm Nhàn: "Khánh Quốc quả như lời hai vị đại nhân nói nhỉ. Lễ tiếp đón nồng hậu như này, Mạch Nguyên nhận lấy mà lòng đầy thấp thỏm".
Phạm Nhàn nghe xong cũng nhíu mày nhìn chằm chằm mũi tên dưới đất. Hiện tại bọn họ đang đứng ngay trước cổng thành Kinh Đô, ai cũng biết đây là đoàn người ngựa của Lý Mạch Nguyên.
Lý Mạch Nguyên là ai chứ. Nàng là tiểu công chúa cao quý nhất hoàng thất Đại Mạnh, cũng chính là tiểu công chúa duy nhất của Khánh Đế.
Ai lại dám manh động như thế? Lại dám ra tay với tiểu công chúa ngay dưới mí mắt Khánh Đế?
25.06.2024
Haan
Lý Mạch Nguyên cũng được xem như là nhân vật chính của truyện ngoài cp An Trạch nên cũng sẽ xuất hiện nhiều.
Cơ mà tiểu công chúa đối với nhị điện hạ chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình giữa muội muội và caca thoi nhó.
Fic của tớ chỉ ship duy nhất Tạ Tất An x Lý Thừa Trạch thoi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com