Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Không dám

"Phạm Nhàn, đã lâu không gặp".

Lý Thừa Trạch ngồi xổm dưới mái đình, vừa ăn nho vừa xem sách.

Phạm Nhàn từ xa bước đến, y chẳng thèm nhấc mắt nhưng vẫn lên tiếng chào.

Phạm Nhàn chỉ liếc mắt một chốc liền muốn xoay người bỏ đi, nhưng lại bị lưỡi đao của Tạ Tất An chặn lại nên chỉ có thể dừng bước chân, bực dọc nói: "Nhị điện hạ có gì chỉ bảo?"

Lý Thừa Trạch vẫn nhìn chăm chăm quyển sách trên tay.

Nhưng lại ngửa cổ một ngụm cạn sạch ly rượu, lát sau mới ngẩng đầu lên, ra vẻ lo lắng nói: "Ta nghe nói ngươi gặp nạn ở Bắc Tề, lòng như lửa đốt".

Phạm Nhàn nhếch mép: "Có thể là nhờ hồng phúc của điện hạ, ta vẫn bình an", hắn dừng một lát rồi châm chọc: "Việc này e là khiến điện hạ thất vọng rồi".

Nhị hoàng tử một bên uống rượu, một bên nhàn nhã ăn nho, tựa như nơi này ngoài y ra chẳng còn ai.

Thịt nho mềm mại kèm với chút nước nho ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với vị cay xè của rượu khiến y cảm thấy cả người đều thoải mái.

Lát sau mới chống cằm nhìn người đối diện, tặc lưỡi nói: "Lời này thật khó hiểu".

Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Lý Thừa Trạch liền cảm thấy sôi máu, hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Nếu điện hạ không còn việc gì, vậy thì ta đi trước".

Nhưng hắn mới định nhấc chân, lưỡi kiếm của Tạ Tất An đã kề ngay cổ, một bước cũng không cho người rời khỏi.

Tạ kiếm khách cực kì không tình nguyện để Phạm Nhàn đến gần Lý Thừa Trạch, nhưng điện hạ nhà mình chưa ra lệnh nên hắn cũng không thể thả người.

Chỉ có thể miễn cưỡng cản bước chân Phạm Nhàn.

Mọi việc trên đời, Tạ Tất An đều lấy mệnh lệnh của Lý Thừa Trạch làm đầu.

...

Phạm Nhàn thở hắt một hơi, nghiêng đầu hỏi: "Điện hạ đây là có ý gì?"

Lý Thừa Trạch dường như chẳng quan tâm vẻ tức giận của Phạm Nhàn.

Vẫn cứ ung dung rót thêm một ly rượu cho bản thân, rồi rót thêm một ly đặt ở phía đối diện.

Y giơ tay làm động tác mời, rồi mỉm cười nói: "Chỉ là muốn mời Phạm thi tiên một chung rượu mà thôi, không ngại chứ?"

Phạm Nhàn nghe thế thì nhướn mày nói: "Rượu của điện hạ cao quý, e là ta không có phước dùng".

Lý Thừa Trạch cũng chẳng nói nhiều, chỉ lạnh nhạt đáp: "Vậy thì ngươi đi đi". 

Còn lười biếng phất phất tay cho Tạ Tất An lui ra.

Lần đầu tiên Phạm Nhàn nghe thấy có người nói chuyện kiểu này, rõ là vừa mới mời hắn vào thế mà vừa xoay lưng lại đuổi hắn đi?

Tiểu Phạm đại nhân chống nạnh thở mạnh mấy hơi, xem hắn là cái gì chứ.

Thế là lại nhịn không được mà bước đến. 

Lý Thừa Trạch nốc rượu, cạn một ly rồi lại thêm một ly, sau đó chống cằm ngẩng mặt nhìn Phạm Nhàn: "Sao ngươi lại nghĩ việc mưu sát ở Bắc Tề là do ta làm nhỉ? Ta thân là hoàng tử Khánh Quốc, sao lại có qua lại với người của Bắc Tề được?"

Phạm Nhàn nhếch môi, cúi người đối mắt với Nhị hoàng tử, hai tay siết chặt mép bàn. 

Lát sau mới nghiến răng lên tiếng: "Điện hạ, thân là hoàng tử Khánh Quốc, nhưng lại cấu kết buôn lậu với Bắc Tề. Ngài nói xem, đây là tội gì?"

Động tác uống rượu của Lý Thừa Trạch khựng lại trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt cũng vơi đi vài phần.

Y siết chặt ly rượu trong tay, nhưng lát sau lại mỉm cười uống rượu: "Việc này người làm quan như tiểu Phạm đại nhân nên biết rõ chứ, sao lại hỏi ta".

Phạm Nhàn càng ép sát vào Lý Thừa Trạch, nghiến răng nói: "Điện hạ, đây là tội tử hình".

Lý Thừa Trạch vẫn thong thả, vừa mỉm cười vừa rót rượu: "Thì sao?"

Phạm Nhàn nhếch mép: "Hoàng tử cấu kết địch quốc. Với tội danh này, nếu ta dùng thân phận Đô Sát Ti của Giám Sát Viện xử tử ngài, cũng sẽ có người chống lưng cho ta".

Nhị hoàng tử càng nghe càng cảm thấy phấn khích, rốt cuộc cũng buông bình rượu ra, chống cằm nói: "Vậy thì cứ thử xem".

Phạm Nhàn chống tay lên bàn, mặt đối mặt với Lý Thừa Trạch, nhếch mép hỏi: "Vậy chúng ta thử một chút, xem là kiếm của Tạ Tất An nhanh hay là tay của ta xử được ngài trước, nhé?". 

Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm vẻ mặt ngông cuồng của Phạm Nhàn, nhưng chỉ cười không đáp.

Bởi vì câu hỏi của hắn rất nhanh liền có đáp án.

Phạm Nhàn chỉ mới định nhấc tay, kiếm của Tạ Tất An đã xé gió lao tới.

Lưỡi kiếm sắc bén không chút tiếng động, vừa lao đến liền kề ngay cổ Phạm Nhàn. 

Tựa như chỉ cần hắn dám chạm tay vào Lý Thừa Trạch, dù chỉ một chút thì cũng sẽ lập tức đầu rơi máu chảy.

Phạm Nhàn nuốt một ngụm nước bọt rồi thay đổi thái độ, cười hì hì: "Kiếm của hắn vẫn nhanh hơn".

Lý Thừa Trạch bật cười, lại lần nữa phất phất tay cho Tạ Tất An lui ra.

Tạ kiếm khách xụ mặt tự mình đấu tranh tư tưởng một hồi, cả người cứ đứng im như tượng chẳng hề nhúc nhích.

Mãi đến khi Lý Thừa Trạch ngẩng đầu híp mắt nhìn, hắn mới không tình nguyện lui ra.

Phạm Nhàn cũng thu lại nụ cười: "Điện hạ, hẹn gặp lại vào buổi thượng triều ngày mai nhé?"

Nhị hoàng tử lại nốc rượu, thoải mái đáp: "Được".

...

Lý Thừa Trạch và Phạm Nhàn lần nào cũng tan rã trong không vui, thế nhưng y vẫn không nhịn được mà muốn tìm người này gây sự.

Thật ra cũng chẳng phải do y yêu thích gì, người làm thơ trong thiên hạ ở đâu mà chẳng có.

Phạm Nhàn đúng là có chút đặc biệt nhưng cũng chẳng đến mức khiến Nhị hoàng tử si mê.

Lý Thừa Trạch thích gặp hắn, là bởi vì, mỗi khi y cùng người này nói chuyện, vẻ mặt của Tạ Tất An sẽ đặc biệt đặc sắc.

Người ngoài đều nói, kiếm khách bên cạnh Nhị hoàng tử có một gương mặt không biết cười, quanh năm suốt tháng chưa bao giờ cho người khác sắc mặt tốt.

Thế nhưng khi đối diện với Lý Thừa Trạch, gương mặt lạnh lùng ấy từ trước đến nay vẫn luôn treo một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều sủng nịch.

Nhưng gần đây, Lý Thừa Trạch lại phát hiện ra một chuyện, khi đối diện với Phạm Nhàn, Tạ Tất An sẽ vô cùng khó ở.

Nếu không phải là xụ mặt bực bội thì cũng là nhíu mày tức giận.

Nhị hoàng tử cảm thấy việc này rất thú vị, y rất thích.

Nên vẫn luôn cố ý tìm Phạm Nhàn gây sự, để xem Tất Tất An rốt cuộc là có thể nhịn đến đâu.

...

Tạ Tất An nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của Phạm Nhàn, sau đó lo lắng hỏi: "Điện hạ, chuyện này nên làm thế nào?"

Hắn muốn hỏi chính là việc buôn lậu với Bắc Tề. Việc này bọn họ xác thực là có làm.

Lý Thừa Trạch dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Bảo bọn họ rút hết đi, tạm thời án binh bất động".

Tạ Tất An gật đầu.

Hắn nhìn thấy Lý Thừa Trạch nốc rượu hết ly này đến ly khác liền ngăn lại: "Điện hạ, đừng uống nữa".

Nhị hoàng tử híp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, nghiêng nghiêng đầu: "Ngươi quản ta?"

Tạ Tất An cũng nghiêng đầu đối mắt với Lý Thừa Trạch, nhẹ giọng đáp: "Không dám".

Tạ kiếm khách nói thế, nhưng hành động lại hoàn toàn không có chút tương đồng.

Một tay hắn vẫn giữ chặt tay Nhị hoàng tử, tay kia nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu trong tay y.

Sau đó không chút đắn đo mà quẳng luôn xuống mặt hồ phía sau.

Lý Thừa Trạch trơ mắt nhìn chung rượu của bản thân 'tỏm' một tiếng rơi xuống hồ rồi chìm nghỉm không thấy tâm hơi.

Y nghiêng đầu nhìn xuống mặt hồ vì chung rượu mà gợn sóng lăn tăn. Đến khi không thấy gì nữa mới ngẩng mặt nhìn Tạ Tất An: "Không dám?"

Tạ kiếm khách vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn chấp hai tay trước bụng, mỉm cười gật gật đầu.

Lý Thừa Trạch "ha" một tiếng, chỉ chỉ mặt hồ, hỏi: "Thế đây là cái gì?"

Tạ Tất An cũng giả vờ nghiêng đầu nhìn theo ngón tay Lý Thừa Trạch, đảo mắt nói: "Có lẽ là...điện hạ trượt tay chăng?"

Nhị hoàng tử lại "ổ" một tiếng, chống cằm hỏi: "Do ta uống say quá à?"

Tạ Tất An không nói tiếp nữa mà trực tiếp bước đến bế ngang người lên: "Điện hạ say rồi, nên hồi phủ nghỉ ngơi thôi".

30.06.2024
Haan

Khum biết chương sau có việc gì đặc sắc khum nhỉ 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com