Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Say

Chỉ mới hai, ba chung rượu, nào có thể khiến Nhị hoàng tử say.

Nhưng khi được Tạ Tất An bế lên, đầu óc y vẫn có chút quay cuồng.

Đôi mắt đen láy hơi mơ màng, còn có chút đờ đẫn nhìn sườn mặt góc cạnh của Tạ Tất An.

Nhị hoàng tử có lẽ vì váng đầu nên hành động cũng có chút tùy hứng hơn.

Y sờ ngón tay lên cằm Tạ Tất An, rồi bật cười nói: "Tất An, phải cạo râu rồi".

Tạ Tất An cũng bật cười, rồi nhẹ giọng đáp: "Được".

Lý Thừa Trạch lắc lắc đầu đoán chắc bản thân say thật rồi.

Nếu không tại sao y chẳng những không trách mắng Tạ Tất An vô lễ, mà sau khi nhận được câu trả lời còn hài lòng vòng tay ôm cổ hắn, ghé đầu lên vai hắn.

Yên lặng để người ta bế bản thân đi thẳng một đường lên xe ngựa.

Lý Thừa Trạch dụi dụi đầu vào ngực Tạ Tất An.

Lần đầu tiên phát hiện, lồng ngực của người này thế mà lại ấm áp vững chãi đến thế.

Tựa như chỉ cần nằm mãi như thế này, Tạ Tất An sẽ che chở cho y cả đời bình an.

...

"Giày của ta đâu?" 

Hai người ngồi vào xe ngựa, Tạ Tất An vừa định bước xuống liền bị Lý Thừa Trạch ngăn lại.

Y đạp bàn chân trắng nõn lên ngực hắn, híp mắt hỏi.

Tạ Tất An dùng hai tay bao lấy bàn chân Nhị điện hạ, cười đáp: "Rơi mất rồi".

Nhị hoàng tử tựa người lên đệm gối mềm mại, bàn tay mảnh khảnh đỡ thái dương, lười biếng nói: "Sao lại làm rơi của ta thế?"

Tạ Tất An xoa xoa bàn chân mềm mại, bất đắc dĩ đáp: "Đều là lỗi của ta".

Lý Thừa Trạch lại dùng chân còn lại đạp Tạ Tất An thêm cái nữa, phụng phịu: "Thế nếu ta muốn gặp người thì phải làm sao đây hả?"

Tạ Tất An lần nữa nâng bàn chân quý giá kia đặt vào lòng bàn tay.

Hắn không nhìn Lý Thừa Trạch, chỉ nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn trên tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải điện hạ vẫn luôn không thích mang giày hay sao? Vậy thì không cần giày nữa, ta đưa điện hạ đi".

Tạ Tất An nói đến chữ cuối còn cố ý ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của Lý Thừa Trạch.

Đôi mắt sáng ngời như chất chưa ngàn vạn yêu thương, bàn tay ôm lấy chân y cũng thật ấm áp.

Tựa như sau câu nói kia còn chất chứa một tầng ý nghĩa khác.

Nhị hoàng tử đột nhiên cảm thấy, hiện tại bản thân có thể làm chút gì đó.

Mà ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, y cũng thật sự làm luôn.

...

Nhị điện hạ thân kiều thể quý đột nhiên rụt chân lại.

Tạ Tất An vẫn chưa kịp thất vọng người đã chồm tới.

Lý Thừa Trạch ngồi lên đùi Tạ Tất An, toàn bộ trọng lương cơ thể đều dồn lên người hắn.

Hai tay Nhị hoàng tử ôm chặt gương mặt góc cạnh quen thuộc đã bên cạnh y gần mười năm.

Hai người mắt đối mắt, tim kề tim.

Cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, một nụ hôn cuồng say cứ thế mà xuất hiện.

Lý Thừa Trạch bưng mặt Tạ Tất An, cúi đầu hôn xuống, có chút mãnh liệt cũng có chút ngây ngô.

Hai tay Tạ Tất An ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lý Thừa Trạch, nhẹ nhàng mà trân trọng.

Ngay tại khoảnh khắc này, giữa hai người chẳng còn chút khoảng cách nào nữa.

Tựa như dẫu thế gian này có trải qua bao nhiêu thăng trầm biến động, dẫu ngoài kia có bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, Tạ Tất An và Lý Thừa Trạch cũng mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Chẳng còn Tạ kiếm khách và Nhị hoàng tử.

Chỉ có Tạ Tất An và Lý Thừa Trạch.

Tạ Tất An nguyện dùng cả đời để nâng niu Lý Thừa Trạch, bảo hộ y một đời bình an vui vẻ.

Lý Thừa Trạch nguyện tháo bỏ lớp mặt nạ âm trầm, hoàn toàn phơi bày bản thân trước mặt Tạ Tất An.

...

Lý Thừa Trạch bắt đầu trước, nhưng lại bị Tạ Tất An bắt nạt đến mức chẳng còn mảnh giáp.

Không biết hắn đảo khách thành chủ từ bao giờ, đến khi Nhị điện hạ phát hiện, đã chẳng thể nào thoái lui.

Nhị hoàng tử nào là mưu mô, nào là xảo quyệt, thế mà giờ phút này lại ngây ngô đến mức chỉ biết môi kề môi. 

Lúc bị đầu lưỡi Tạ Tất An mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng hơi thoảng mùi rượu, y còn giật mình mở to hai mắt.

Lý Thừa Trạch bị hôn đến mức mềm nhũn cả người.

Lúc hai cánh môi tách ra, liền mệt mỏi như bị rút hết sức lực ngã vào lồng ngực Tạ Tất An.

Nhị hoàng tử nhắm nghiền hai mắt, yên lặng cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của người kia.

"Điện hạ..." Tạ Tất An vừa định mở miệng, liền bị Lý Thừa Trạch cắt ngang.

Y vòng tay siết chặt eo hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng nói, cũng đừng làm gì cả. Chỉ cần thế này thôi".

Chỉ cần bên nhau, bình yên thế này là đủ.

Không cần hoàng quyền, không cần tranh đấu. 

Chỉ cần ngươi thôi.

Lý Thừa Trạch say rồi, không phải say rượu mà là say tình.

Nhị hoàng tử cứ thế mà thiếp đi trong lòng Tạ Tất An.

Tạ Tất An cũng ôm y suốt một đường.

Ôm trọn quý nhân kim kiều ngọc quý mà đời này hắn trân trọng nhất.

...

Phạm Vô Cứu cảm thấy mấy hôm nay điện hạ nhà hắn cứ làm sao ấy.

Ngay cả Lý Mạch Nguyên cũng chẳng ra ngoài rong chơi nữa mà suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh caca Lý Thừa Trạch để tìm hiểu nguyên nhân khiến y khác lạ.

Nhưng Lý Thừa Trạch vẫn cứ như mọi ngày, vẫn vừa vắt vẻo trên xích đu vừa nhắm mắt thưởng thức nho ngọt.

Phía sau là Tạ Tất An một bên nhẹ nhàng đong đưa xích đu, một bên nhẹ giọng đọc sách cho y nghe.

Lý Mạch Nguyên và Phạm Vô Cứu, còn có Đại Mạch và Tiểu Mạch chụm đầu vào nhau quan sát hai người.

Tiểu công chúa xoa xoa cằm, nhỏ giọng hỏi Phạm Vô Cứu: "Mấy hôm nay caca ta có chuyện vui à?"

Phạm Vô Cứu vò đầu suy nghĩ, nghĩ nát cả óc mà cũng chẳng có đáp án. Thế là gã bò lồm cồm đến ngồi xổm cạnh xích đu của Lý Thừa Trạch, hỏi nhỏ: "Điện hạ, ngài có chuyện vui gì sao?"

Lý Thừa Trạch chỉ hé một mắt liếc nhìn Phạm Vô Cứu, rồi lại lúng liếng đưa tình với Tạ Tất An. Lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ngươi đoán xem".

Phạm Vô Cứu nghe thế lại quay về chỗ ngồi ban đầu, chụm đầu bàn luận với Lý Mạch Nguyên: "Gần đây mấy việc lớn nhỏ của điện hạ đều bị Phạm Nhàn nhúng tay vào phá rối. Mấy chuyện này không thể tính là chuyện vui gì chứ?"

Không thể trách Phạm Vô Cứu không thể suy nghĩ sâu xa hơn.

Bởi vì gã ở bên cạnh Lý Thừa Trạch ngần ấy, năm ngoại trừ chuyện tranh đấu hoàng quyền và mấy sở thích nho nhỏ, gã chưa từng thấy Nhị điện hạ làm gì khác.

Nếu có chuyện vui gì đó, chắc chắn phải liên quan đến việc trong triều.

Nhưng hình như đâu có gì vui đâu nhỉ?

Phạm "văn nhân" một tay cầm sách, một tay vò đầu suy nghĩ.

Ban nãy Phạm Vô Cứu mãi suy nghĩ nên không thấy điểm kì lạ giữa Tạ Tất An và Lý Thừa Trạch.

Nhưng Lý Mạch Nguyên ngồi đối diện lại thấy rất rõ ràng.

Thấy ánh mắt tràn ngập tình ý của Lý Thừa Trạch khi nhìn Tạ Tất An.

Cũng thấy rõ hành động cưng chiều caca của người kia mấy hôm nay.

Tiểu công chúa híp mắt nhìn chằm chằm hai người, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị Phạm Vô Cứu cắt ngang.

Gã đột nhiên vỗ tay một cái, sau đó oang oang nói: "Điện hạ, ta nói này. Mặc dù ngài thích Phạm Nhàn, nhưng cũng đừng thích đến mức bị người ta tố cáo trên triều mà vẫn vui vẻ như thế chứ?"

Tâm trạng vui vẻ của Lý Thừa Trạch lập tức bị sự ngu ngốc của Phạm Vô Cứu đánh gãy.

Y ném cho gã một quyển sách rồi mắng: "Cút".

Phạm "văn nhân" bị mắng liền ỉu xìu lui ra một góc.

Lý Mạch Nguyên cảm thấy lời nói ban nãy của Phạm Vô Cứu cứ sai sai thế nào ấy, nhưng cũng chẳng biết sai ở đâu.

Thế nhưng trong lúc đầu óc còn mơ màng, tiểu công chúa vẫn bắt được một trọng điểm khác đấy nhé.

30.06.2024
Haan

Cái này có được xem là Nhị công chúa tỏ tình với Tạ hộ vệ không nhỉ 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com