Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tâm tình

Lý Thừa Trạch ngoắc ngoắc tay goin Lý Mạch Nguyên, đổi giọng thầm thì ra vẻ cực kì thần bí: "Ta nói với muội một bí mật".

Lý Mạch Nguyên lập tức quên việc định làm, nàng kéo một cái ghế đến bên cạnh Lý Thừa Trạch, bắt chước y ngồi xổm, nghiêng đầu sang: "Caca, có việc gì sao?"

Lý Thừa Trạch xoay xoay chùm nho trên tay, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: "Ta không muốn hoàng quyền, cũng không cần ngai vàng, vị trí Thái Tử lại càng không muốn".

Tiểu công chúa nghe câu này lại càng ngạc nhiên hơn: "Huynh không muốn? Nếu đã không muốn thì tại sao phải tranh đấu?"

Nhị hoàng tử bật cười: "Năm ta mười ba tuổi, người ấy phong ta làm vương. Ta mười lăm tuổi, người ấy cho ta vào triều nghe chuyện triều chính. Người ấy không cho ta ra khỏi Kinh Đô, lại cho ta cơ hội xây dựng vây cánh".

Y ngã người về phía sau, hai bàn tay siết chặt: "Muội nói xem, Thái Tử sẽ nghĩ thế nào? Ta nói ta không muốn tranh đấu, hắn sẽ tin sao?"

Lý Mạch Nguyên nhìn nụ cười đầy chua xót và bất lực trên mặt Lý Thừa Trạch, còn có hai nắm tay siết chặt đầy căm hận.

Lòng nàng đột nhiên cảm thấy trống rỗng: "Tại sao, tại sao ông ta phải làm thế? Ông ta muốn lập caca làm vua sao?"

Lý Thừa Trạch lắc đầu, phẫn uất nói: "Nếu muốn lập ta làm vua, cớ sao còn chọn Lý Thừa Càn làm thái tử. Người ấy, chỉ muốn dùng ta làm đá mài mà thôi. Dùng ta để giúp Thái Tử trưởng thành, giúp hắn vững vàng lên ngôi".

Tiểu công chúa nghe đến đây thì tức giận đứng bật dậy, hai nắm tay nhỏ siết chặt đến mức đỏ bừng: "Sao ông ta dám làm thế?"

Lý Thừa Trạch vậy mà lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhã, tựa như nãy giờ y chỉ đang nói một câu chuyện phiếm ngoài đầu ngõ: "Người ấy có gì mà không dám làm chứ".

Y thở dài một hơi, rồi đứng dậy bước đi: "Nguyên Nguyên, ta không muốn muội có một người caca trên tay toàn là máu, vì hoàng quyền mà bất chấp tất cả. Nhưng hiện tại, con đường ta đi, nếu muốn dừng lại là việc không thể?"

Lý Mạch Nguyên chớp chớp đôi mặt đỏ hoe, nghẹn giọng hỏi: "Tại sao lại không thể?"

Lý Thừa Trạch đã sắp bước vào trong, nghe nàng hỏi thế liền dừng bước. 

Y xoay người lại, dùng bàn tay làm động tác cắt cổ: "Bởi vì nếu dừng lại, thì kết cục chính là chết không chỗ chôn thây".

Lý Mạch Nguyên tức giận đến mức khó thở, nàng chạy đến nắm chặt tay Lý Thừa Trạch, quả quyết nói: "Caca, huynh cùng ta, cùng ta đến Đại Mạnh đi. Ở đó không có tranh đấu, không có hoàng quyền, cũng không có Khánh Đế".

Không có người làm cha ác độc đó, sẽ không còn ai bắt nạt caca nàng nữa.

Nhưng Lý Thừa Trạch lại lắc đầu: "Nhưng ta không cam tâm. Nguyên Nguyên, ta không cam tâm".

Y lững thững đi đến bàn cờ lớn giữa nhà, rồi buông người ngã xuống: "Ta tranh đấu hơn mười năm, ta hao tâm tổn sức xây dựng vây cánh. Nếu bây giờ bỏ đi, chẳng phải là cho bọn họ được hời rồi hay sao? Ta không chấp nhận được".

Lý Mạch Nguyên cảm thấy trong lòng rất rối rắm.

Caca nàng tranh đấu, nhưng lại nói không muốn ngai vàng.

Y không muốn ngai vàng nhưng lại không muốn cùng nàng bỏ đi.

Tiểu công chúa nghĩ mãi không có cách giải quyết vậy là lại ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy cứ theo ý caca đi. Huynh muốn làm gì ta đều ủng hộ".

Lý Mạch Nguyên chưa từng vì hoàng quyền mà tranh đấu, cũng chưa từng phiền não vì việc gì quá lớn.

Nhưng không sao, nàng có caca, chỉ cần làm theo caca là được.

Không gian trong phòng phút chốc có chút yên ắng, Lý Thừa Trạch không nói chuyện cũng không có ai dám lên tiếng.

Đột nhiên y lại nói: "Nhưng Phạm Nhàn không cùng đường với ta".

Lý Mạch Nguyên không hiểu sao caca lại nhắc đến Phạm Nhàn, ngơ mặt hỏi lại: "Hắn thì liên quan gì chứ?"

Lý Thừa Trạch thấy biểu cảm của nàng thì không nói nữa, chỉ véo má nàng một cái rồi đứng dậy đi vào phòng.

...

"Điện hạ..." Tạ Tất An bị đẩy ngã lên giường, bất đắc dĩ gọi một tiếng. Nhưng hai tay vẫn theo thói quen ôm lấy Lý Thừa Trạch tránh cho y bị thương.

Hai tiếng 'điện hạ' này, Tạ Tất An đã gọi rất nhiều năm.

Từ xa lạ đến thân quen.

Từ kính trọng đến yêu chiều.

Lần gọi này, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không giấu được yêu thương.

Điện hạ Lý Thừa Trạch của Tạ Tất An, mãi mãi là người hắn kính trọng nhất, yêu thương nhất.

Lý Thừa Trạch đẩy ngã Tạ Tất An rồi cũng thả lỏng người ngã vào lòng hắn.

Nhị hoàng tử vẫn như thường khi, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì cả.

Cứ yên lặng mà ôm chặt hắn.

Tạ Tất An cũng không nhúc nhích, lặng lẽ ôm người vào lòng.

Hai bàn tay đặt sau lưng Lý Thừa Trạch, khẽ vuốt ve như dỗ dành.

Điện hạ của hắn chính là đáng yêu như thế.

Lúc có việc phiền lòng chưa bao giờ giống những nhân vật quyền quý khác.

Y không giận không nháo, cũng chẳng đập đồ hay mắng chửi kẻ dưới.

Nhị hoàng tử cứ ngồi như thế, lặng lẽ gặm nhắm muộn phiền.

Lý Thừa Trạch đã từng cô độc như thế, đã từng một thân một mình đi qua biết bao lòng người lạnh lẽo.

Nhưng bây giờ, mọi việc đã khác rồi.

Y có muội muội, có thuộc hạ, có vây cánh của riêng mình.

Và hơn hết, Lý Thừa Trạch đã có Tạ Tất An.

Có một vòng tay mạnh mẽ sẵn sàng ôm y vào lòng, cẩn thận bảo hộ.

Có một lồng ngực ấm áp luôn luôn để y tựa vào, dịu dàng dỗ dành.

...

Nhị hoàng tử cứ yên lặng như thế, đến khi tâm trạng khá hơn lại bắt đầu nghịch ngợm.

Y dùng hai ngón tay đi vòng vèo trên ngực Tạ Tất An, rồi phụng phịu nói: "Sao cơ bắp của ngươi lại cứng như thế hả?"

Tạ Tất An chống một tay phía sau, hơi ngửa người để Nhị điện hạ có thể nằm thoải mái, một tay vẫn ôm lấy y.

Hắn không ngăn người trong lòng nghịch ngợm, chỉ mỉm cười đáp: "Bởi vì vào giờ Dần (5 giờ sáng) lúc điện hạ đang ngủ thì ta luyện kiếm bên ngoài đấy".

Lý Thừa Trạch nghe thế thì nhe răng cắn một ngụm lên ngực Tạ Tất An, sau đó ngẩng đầu trừng mắt với hắn: "Sau này không cho ngươi luyện kiếm nữa".

Tạ Tất An bật cười, yêu chiều đáp: "Không luyện kiếm thì không thể bảo vệ điện hạ".

Nhị hoàng tử bĩu môi: "Ta chỉ có mỗi ngươi thôi sao?"

Tạ kiếm thích "ồ" một tiếng: "Điện hạ đúng là không chỉ có mỗi ta, chỉ có ta là trong lòng chỉ có một mình điện hạ thôi".

Lý Thừa Trạch híp mắt, dùng vai Tạ Tất An tựa tay để chống đầu, tặc lưỡi nói: "Ta không biết Tạ tiên sinh còn có thể nói được những lời này đấy".

Tạ Tất An nhéo nhéo eo Lý Thừa Trạch: "Ta biết, bản thân ăn nói không bằng Phạm Nhàn".

Nhị điện hạ không hiểu tại sao hai người bọn họ tâm tình mà lại nhắc đến Phạm Nhàn.

Y xoay lưng tựa vào người Tạ Tất An, với tay lấy chùm nho, vừa ăn vừa lúng búng nói: "Nhắc đến hắn làm gì?"

Tạ Tất An vòng hai tay ôm siết vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, tựa cằm lên vai y.

Nhỏ giọng nói: "Điện hạ rất thích Phạm Nhàn nhỉ?"

Lý Thừa Trạch dừng nhai: "Gì cơ?"

Tạ kiếm khách lại nói tiếp: "Cho dù bị hắn tố cáo trên triều cũng không nhịn được mà vui vẻ?"

Nhị hoàng tử nghe lời này, đột nhiên cảm thấy hương vị trong phòng dường như phảng phất mùi chua.

Y xoay đầu sang đối mắt với Tạ Tất An, híp mắt nói: "Ngươi ghen đấy à?"

Tạ Tất An nghiêng đầu nhìn người trong lòng nhưng không trả lời.

Chỉ mê luyến mà nhìn chằm chằm hai cánh môi hơi hé của Lý Thừa Trạch.

Hai cánh môi mềm mại bình thường đã có sức hút, hiện tại dính chút nước nho lại càng quyến rũ hơn gấp bội lần.

Tạ Tất An trước kia luôn cho rằng bản thân có tính tự chủ rất cao. Nhưng sau ngày ấy, hắn cảm thấy bản thân chẳng còn biết tự chủ là gì cả.

01.07.2024
Haan

Tui cũng muốn ôm Nhị công chúa vào lòng ă 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com