Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hoàng hôn

Tạ Tất An không có tính cố chấp như Lý Thừa Trạch, thế là không đôi co với y nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn mây trời, có chút âm dương quái khí nói: "Trời xanh mây trắng, non nước hữu tình. Quả đúng là nơi thích hợp để hẹn tri kỉ ra ngoài phẩm trà đối thơ".

Lý Thừa Trạch vẫn chưa kịp đáp, Phạm Vô Cứu bên cạnh đã nhanh miệng: "Điện hạ, lão Tạ nói đúng đấy. Hôm nay trời rất đẹp chi bằng đừng nói chuyện chính sự nữa, chúng ta cùng Phạm Nhàn nói vài câu thơ".

Dù sao cũng là một "văn nhân", tuy ở phe đối lập nhưng Phạm Vô Cứu vẫn không nhịn được mà hâm mộ cái danh thi tiên của Phạm Nhàn.

...

Phạm Vô Cứu vừa nói dứt lời, Tạ Tất An và Lý Thừa Trạch đều quay sang nhìn gã.

Phạm "văn nhân" nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi run sợ.

Gã nhìn ánh mắt có chút đáng sợ của Nhị hoàng tử, run giọng hỏi: "Điện hạ, ta nói gì sai sao?"

Tạ Tất An đột nhiên bật cười: "Đúng là không có gì sai cả".

Hắn cúi người hành lễ với Lý Thừa Trạch: "Điện hạ, ta là kiếm khách. Không biết phẩm trà cũng không biết đối thơ, chi bằng ta vào trong lánh mặt một lát".

Lý Thừa Trạch chưa kịp đáp, Tạ Tất An đã xoay người đi vào khoang thuyền. Y chỉ có thể dõi mắt nhìn theo.

Phạm Vô Cứu cảm thấy Tạ Tất An thật kì lạ, sao đột nhiên giọng điệu lại giống như một oán phụ ghen chồng thế chứ.

Gã đảo mắt nhìn Lý Thừa Trạch, khó hiểu hỏi: "Điện hạ, hắn..."

Nhị hoàng tử liếc Phạm Vô Cứu, cắt ngang lời gã: "Cút".

Phạm Vô Cứu vốn là sợ Tạ Tất An khiến Lý Thừa Trạch tức giận sẽ bị phạt nên mới định thay hắn nói đỡ vài câu.

Nào ngờ chưa kịp nói, bản thân đã bị mắng trước.

Gã gãi gãi đầu, có chút ấm ức: "Điện hạ, là Tạ Tất An vô lễ đâu phải ta". Sao ngài lại mắng ta chứ.

Phạm Vô Cứu cảm thấy dạo gần đây điện hạ rất hay bảo gã cút, lại không hề lên tiếng mắng Tạ Tất An.

Phạm "văn nhân" cảm thấy đây quả thật là hành vi thiên vị trắng trợn không nên xuất hiện ở Hoàng tử phủ.

Nhưng gã cũng chỉ có thể ấm ức trong lòng, không dám nói ra ngoài.

Lý Thừa Trạch nhìn cái đầu heo ngốc nghếch của Phạm Vô Cứu, uổng công y tốn bao nhiêu tiền mua sách về cho gã đọc.

Thế là lại mắng một lần nữa: "Cút".

Phạm Vô Cứu nhìn quanh, ỉu xìu lùi hai bước.

Lý Thừa Trạch vẫn chưa hài lòng, híp mắt nói: "Ta bảo ngươi cút".

Phạm Vô Cứu lại đáng thương nhích ra sau hai bước, suýt nữa rơi luôn xuống sông.

Nhị hoàng tử ném một cái tách vào người hắn, bực bội: "Cút xuống thuyền".

Phạm Vô Cứu 'ò' một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Điện hạ, thì ra là ngài muốn ta đi tìm Phạm Nhàn sao? Thế nói một câu là được rồi, cần gì mắng ta như thế chứ".

Gã nói xong liền phóng xuống thuyền nhỏ bơi vào bờ, mặc kệ bên trong khoang thuyền lại đột nhiên vang lên tiếng rơi đồ.

Lý Thừa Trạch đơ mặt, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô đơn của Phạm Vô Cứu, trong lòng âm thầm suy tính có nên ngăn gã tham gia kì thi mùa xuân để tránh làm bản thân mất mặt hay không.

Người đâu mà ngốc chết đi được.

...

Lý Thừa Trạch nhìn Phạm Vô Cứu xong lại giật mình nhớ đến Tạ Tất An.

Y ăn nốt một quả nho rồi rón rén đi vào khoang thuyền.

Lúc vào trong mới biết, Tạ Tất An không có ở bên trong mà đang luyện kiếm ở bên kia đuôi thuyền.

Y khoanh tay tựa người vào vách thuyền, giả vờ kêu một tiếng: "aaaa".

Tạ Tất An xoay lưng về phía Lý Thừa Trạch nên không biết y giả vờ, vừa nghe tiếng kêu lập tức bỏ kiếm quay người xem xét.

Nào ngờ, chỉ nhìn thấy điện hạ nhà mình đang xiêu vẹo đứng tựa vách thuyền, khoanh tay mỉm cười nhìn hắn.

Tạ Tất An cũng không nói gì, chỉ bất lực nghiêng đầu nhìn Lý Thừa Trạch.

Nhị hoàng tử cũng không lên tiếng, y khoanh tay đi đến lan can thuyền, sau đó giang hai tay nói với người phía sau: "Tất An, ta muốn ngồi ở đây".

Tạ Tất An tra kiếm vào võ, lắc đầu đáp: "Không được, nguy hiểm".

Lý Thừa Trạch nghiêng người híp mắt nhìn Tạ Tất An, lặp lại: "Ta muốn ngồi ở đây".

Nhị hoàng tử trông thì có vẻ là người thích tùy hứng, nhưng thật ra y lại là một người cực kì cố chấp. Chỉ cần là việc y muốn, nhất định phải làm cho bằng được.

Tạ Tất An biết không thể lay chuyển ý định của Nhị điện hạ, nên chỉ có thể bước đến.

Hắn bế Lý Thừa Trạch đặt lên lan can thuyền rồi đứng ngay phía sau bảo vệ y.

Thuyền hoa của Nhị hoàng tử rất lớn, lan can thuyền được đóng rất cao nên Tạ Tất An đứng phía sau vừa vặn ôm được vòng eo mảnh khảnh của y.

Lý Thừa Trạch cho thuyền trôi đi rất xa, đã tiến vào bộ phận thuộc quyền quản lý của Hoàng tộc, hiện tại trên mặt sông chỉ có duy nhất thuyền hoa của y.

Nên hai người ôm nhau như thế cũng chẳng sợ bị ai phát hiện.

...

Lý Thừa Trạch ngồi trên lan can thuyền, ngửa đầu nhìn mặt trời lặn ở đằng xa.

Tạ Tất An đứng phía sau, cẩn thận ôm lấy tình yêu của hắn, nghiêng đầu ngắm gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Lý Thừa Trạch.

Lý Mạch Nguyên lại ngồi ở đằng xa, chống cằm nhìn hai người ôm nhau dưới ánh mặt trời cực lãng mạn, thở dài một hơi.

Caca quý giá nhất của nàng thế mà lại bị Tạ Tất An cuỗm đi mất, tiểu công chúa buồn rầu không thôi.

Lý Thừa Trạch đột nhiên chỉ vào một cung điện xa hoa dưới chân núi trước mặt: "Đó là hành cung của Hoàng thất đấy, sau này chúng ta thành hôn, tổ chức ở đó nhé?"

Tạ Tất An hôn hôn lên mái tóc Lý Thừa Trạch, gật đầu đáp: "Được".

Lý Thừa Trạch nắm tay Tạ Tất An, hai chân khẽ đong đưa: "Hôn lễ phải tổ chức lớn hơn cả Phạm Nhàn".

Tạ Tất An lại dịu dáng đáp: "Được".

Lý Thừa Trạch bật cười: "Ta muốn gì cũng được à?"

Tạ Tất An: "Lời của điện hạ đều là mệnh lệnh".

Lý Thừa Trạch bĩu môi: "Đều là gạt người".

Tạ Tất An khó hiểu "hửm" một tiếng.

Nhị hoàng tử dõi mắt nhìn xa xăm, thở dài nói: "Nếu người ấy không đồng ý thì sao? Ngươi dám kháng chỉ à?"

Tạ Tất An gác cằm lên đầu Lý Thừa Trạch, suy tư một lát rồi đáp: "Thế điện hạ đợi thêm một chút, ta ra ngoài kiếm thêm ít tiền. Sau đó xây cho điện hạ một hành cung như thế, rồi chúng ta thành hôn".

Lý Thừa Trạch bị Tạ Tất An đè lên đầu nên phải cúi mặt nhìn mặt nước.

Y hơi dùng sức ngửa cổ lên, đẩy đầu Tạ Tất An ra rồi tựa lên vai hắn: "Thế nếu người ấy không cho ngươi cưới ta thì sao?"

Tạ Tất An hôn hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lý Thừa Trạch, hôn đôi mắt lúng liếng, hôn chiếc mũi cao thẳng, lại hôn khóe miệng hơi cong rồi mới đáp: "Nếu vậy, ta chỉ có thể liều cái mạng này để cướp Nhị hoàng tử, đưa điện hạ rời xa Kinh Đô, rời xa tranh đấu. Cùng nhau đi ngắm giang sơn hữu tình".

Lý Thừa Trạch híp mắt nhìn Tạ Tất An: "Sao ngươi biết ta sẽ đi theo ngươi?"

Tạ Tất An đảo mắt suy nghĩ, rồi nhấc Lý Thừa Trạch lên, bế vào khoang thuyền.

Hắn đặt y lên giường nhỏ, rồi phủ người lên trên: "Ta cướp người".

Tạ Tất An cúi người, đặt lên môi Lý Thừa Trạch một nụ hôn.

Nhị hoàng tử cũng rướn người đáp lại hắn, hai người từ từ rơi vào cái hôn sâu hơn, cũng nóng bỏng hơn.

Nhưng bên ngoài có người nên cũng chỉ hôn nhau một lát rồi tách ra.

Tạ Tất An lật người để Lý Thừa Trạch nằm phía trên mình, cứ thế mà ôm nhau.

04.07.2024
Haan

Nếu mí bà đọc truyện thấy hay thì nhớ để lại vài cmt ủng hộ nhỏ tác giả nhen 🥺🥺

Tui thích rep cmt liên quan tới mấy tình tiết trong truyện lắm ă 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com