21. Không khỏe
Khúc Sùng Dụ mang thai dễ mệt mỏi, y cùng Lý Mạch Nguyên đánh xong ván cờ liền vào khoang thuyền nghỉ ngơi.
Lý Thừa Trạch cũng vùi mặt trên người Tạ Tất An ngủ say sưa.
Chỉ còn mỗi tiểu công chúa ngồi trên mũi thuyền chơi ném đá cùng Đại Mạch và Tiểu Mạch.
...
"Tất An". Nhị hoàng tử ngủ đủ giấc, vừa thức dậy liền dụi mặt vào hõm cổ Tạ Tất An, có chút khó chịu mà oán trách: "Khó chịu".
Tạ Tất An hơi chống người ngồi dậy, xoa xoa lưng Lý Thừa Trạch: "Sao thế?"
"Ta...ọe...ọe..." Lý Thừa Trạch vừa định lên tiếng, đã phải che miệng chạy đến chậu gỗ trong góc phòng.
Thấy y ôm ngực nôn khan không ngừng, Tạ Tất An lập tức tỉnh ngủ: "Điện hạ sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"
Lý Thừa Trạch ngồi xổm nôn một hồi như bị rút cạn sức lực, ngã ngang vào ngực Tạ Tất An, nhắm mắt lắc lắc đầu.
Tạ Tất An gấp gáp ôm người đặt lên giường nhỏ, rồi phóng ra ngoài tìm Lý Mạch Nguyên.
...
Phạm Vô Cứu vào bờ nghe ngóng tin tức của Phạm Nhàn, lúc quay lại không ngờ thuyền hoa của Lý Thừa Trạch lại bơi ra xa đến thế.
Gã dùng thuyền nhỏ chèo bở hơi tai mới đến được, vừa phóng lên thuyền lớn đã phải vịn lan can thở phì phò vì mệt.
"A.." Phạm Vô Cứu vẫn chưa kịp đứng vững đã bị Tạ Tất An tông một phát suýt chút rơi xuống sông.
Gã bực bội xoay người, nhưng chưa kịp mắng đã bị Lý Mạch Nguyên tông thêm phát nữa.
Phạm Vô Cứu thấy hai người gấp gáp chạy tới lui đột nhiên có dự cảm không lành, lập tức bắt lấy Đại Mạch, hỏi nhỏ: "Chuyện gì thế?"
Đại Mạch lắc lắc đầu: "Không biết nữa, lúc nãy lão Tạ vừa chạy ra liền gấp gáp lôi công chúa vào khoang thuyền, hình như hắn nói là Nhị điện hạ không khỏe".
Phạm Vô Cứu cùng Đại Mạch không biết y thuật, nên không vào trong, chỉ đứng bên ngoài thò đầu vào xem.
Gã gãi gãi đầu, thì thầm: "Không phải lúc chiều vẫn còn rất khỏe hay sao?"
Mắng gã còn rất lớn tiếng đấy.
...
Lý Mạch Nguyên nghe nói Lý Thừa Trạch không khỏe, gấp gáp đến mức suýt nữa chân này vấp chân kia ngã nhào trên đất.
Nàng đặt hai ngón tay lên cổ tay caca, nhắm mắt tập trung tinh thần, cực kì cẩn thận mà chẩn mạch.
Tiểu công chúa bắt mạch tay trái, rồi xem mạch tay phải, lại nắm lấy tay trái.
Cứ xem hết tay này đến tay kia, tận mấy lượt vẫn chưa xong.
Tạ Tất An thấy vẻ trầm ngâm trên mặt nàng, trong lòng càng lúc càng lo lắng.
Lý Thừa Trạch nằm nghiêng trên giường, hơi hé mắt, suy yếu hỏi: "Không đến nổi là bệnh nan y đó chứ?"
"A". Lúc này Lý Mạch Nguyên mới bình tĩnh lại, nàng đẩy Lý Thừa Trạch nằm ngửa lại trên giường, nhẹ nhàng đặt tay y lên bụng rồi đắp chăn.
Sau đó gãi gãi đầu nói: "Caca, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà ta, ta học độc dược. Cũng không rành mấy việc y thuật này lắm. Chi bằng lát nữa về phủ lại gọi thái y đến xem thêm một lần nữa".
Lý Thừa Trạch mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, y kéo chăn, gật gật đầu: "Vậy ta ngủ thêm một lát".
Tạ Tất An có chút lo lắng ghém kĩ góc chăn cho Lý Thừa Trạch, rồi theo Lý Mạch Nguyên ra ngoài.
Hắn nhíu mày hỏi: "Điện hạ thật sự không sao chứ?"
Lý Mạch Nguyên như chỉ chờ đến khoảnh khắc này.
Tạ Tất An vừa bước đến, nàng liền hà hơi vào nắm tay rồi dùng sức phóng người lên cốc vào đầu hắn một cái thật mạnh.
Tiểu công chúa cốc xong vẫn chưa hả dạ, vừa đấm túi bụi vào Tạ Tất An, vừa mắng: "Ngươi còn dám hỏi, còn dám hoi. Tạ Tất An, tên đáng ghét nhà ngươi, ta đánh ngươi thành đầu heo".
Phạm Vô Cứu cùng Tiểu Mạch, Đại Mạch chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Mặc dù có chút tội nghiệp Tạ Tất An nhưng Lý Mạch Nguyên là công chúa, thân phận cao quý nên bọn họ cũng chỉ có thể đứng sang một bên nhìn Tạ Tất An bị nàng rượt chạy vòng vòng quanh thuyền.
...
Mãi đến khi Khúc Sùng Dụ nghe ồn ào đi ra, Tạ Tất An mới có thể thoát thân.
Tạ Tất An là kiếm khách thuộc hàng cửu phẩm, ở thành Kinh Đô không ai dùng kiếm qua hắn.
Người có thể rượt bản thân đánh túi bụi mà không thể phản kháng trên đời này, Tạ Tất An mới gặp có hai người.
Thứ nhất là Lý Thừa Trạch, thứ hai là muội muội của y, Lý Mạch Nguyên.
Tạ kiếm khách sợ chết khiếp, vừa thoát khỏi Lý Mạch Nguyên liền chui tọt vào khoang phòng của Lý Thừa Trạch.
Vào phòng rồi còn nhanh tay khoá chặt cửa, sau đó không quên dùng hai cái ghế lớn chặn lại.
Đến lúc leo lên giường ôm Nhị điện hạ vào lòng rồi, Tạ Tất An vẫn chưa thôi thở dốc.
Lý Thừa Trạch vẫn chưa ngủ, y rúc đầu vào ngực Tạ Tất An, buồn cười: "Nguyên Nguyên lại đánh ngươi à?"
Tạ Tất An xoay người ôm chặt điện hạ nhà mình: "Ta sợ chết khiếp, không hổ là muội muội của Nhị hoàng tử, đánh mạnh thật đó".
Hắn hôn hôn lên trán Lý Thừa Trạch, lại nhớ đến gương mặt trắng bệch của y nên lo lắng hỏi: "Điện hạ đã đỡ hơn chưa?"
Lý Thừa Trạch gật gật đầu, lười biếng nói: "Chẳng lẽ ta bị say sóng à?"
Tạ Tất An cũng không rõ nên không lên tiếng, chỉ yên lặng vỗ vỗ lưng Lý Thừa Trạch như mọi ngày mà dỗ y vào giấc ngủ: "Vậy ngủ một lát đi, có thể chốc nữa thức giấc sẽ khỏe hơn".
Lý Thừa Trạch mệt mỏi gật gật đầu, vòng tay ôm lấy Tạ Tất An rồi lần nữa ngủ say.
...
Lý Mạch Nguyên bị Khúc Sùng Dụ chặn trước mặt nên mới để Tạ Tất An chạy thoát, nhưng nàng cũng không có tức giận, chỉ lo lắng hỏi: "Mỹ nhân caca, ta đánh thức huynh sao?"
Khúc Sùng Dụ mỉm cười lắc lắc đầu: "Không có, ta chỉ nghỉ một lát thôi, vừa nãy nghe tiếng động nên mới ra ngoài xem thử".
Lý Mạch Nguyên gật gật đầu, dìu Khúc Sùng Dụ ngồi xuống ghế: "Chắc hơn một canh giờ nữa thuyền mới vào bờ, mỹ nhân caca có đói không? Ta bảo đầu bếp mang thức ăn lên nhé?"
Khúc Sùng Dụ gật đầu đồng ý rồi bưng ly trà nóng uống một ngụm.
Lý Mạch Nguyên ngồi bên cạnh nhìn y, rồi lại vô thức liếc nhìn vùng bụng vẫn còn phẳng lì, nàng liếm liếm môi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Mỹ nhân caca, ta bắt mạch cho huynh nhé?"
Khúc Sùng Dụ dĩ nhiên là vui vẻ chìa tay ra cho Lý Mạch Nguyên xem, thấy nàng bắt mạch xong liền nhíu mày suy nghĩ nên lo lắng hỏi: "Sao thế? Có gì không ổn sao?"
"A" Lý Mạch Nguyên thấy nét mặt lo lắng của Khúc Sùng Dụ, biết bản thân khiến y hiểu lầm nên lập tức giải thích: "Không có gì, không có gì. Ta chỉ là muốn xem thử mạch tượng của thai phu sẽ đập như thế nào thôi, mỹ nhân caca đừng lo lắng nhé".
Đầu bếp dọn thức ăn lên rồi lui ra, nhóm người hầu cũng có một bàn bên kia. Bên này chỉ còn lại Lý Mạch Nguyên và Khúc Sùng Dụ.
Tiểu công chúa gắp một miếng cá hấp đã gỡ sạch xương vào chén Khúc Sùng Dụ, tò mò hỏi: "Mỹ nhân caca, huynh có bị nôn nghén không?"
Khúc Sùng Dụ mỉm cười lắc đầu: "Lúc đầu chỉ cảm thấy ăn uống có chút không ngon miệng thôi, không có nôn nghén. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi".
Lý Mạch Nguyên "ò" một tiếng rồi tiếp tục gắp thức ăn vào bát Khúc Sùng Dụ.
Nàng ở bên cạnh chăm sóc Lý Thừa Trạch quen rồi, nhìn thấy bát người bên cạnh vơi thức ăn là không chịu nổi.
Lại thêm hôm nay tiểu công chúa có việc cần suy nghĩ, đầu óc cứ bay trên mây nên càng vô thức ép Khúc Sùng Dụ ăn.
Mãi đến khi y no căng bụng mới giật mình dừng lại.
Khúc Sùng Dụ thấy Lý Mạch Nguyên có tâm sự, nhưng tiểu công chúa không nói y không hỏi.
Chỉ tìm thêm vài chuyện vui dỗ nàng vui vẻ.
04.07.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com