25. Cẩn thận
Nhị hoàng tử bị Khánh Đế điểm mặt, không nói hai lời lập tức quỳ sụp xuống, cực kì cực kì chân thành nói: "Phụ hoàng, nhi thần nhiễm phong hàn, vẫn luôn ở phủ mấy hôm nay. Tin tức tiểu Phạm đại nhân bị ám sát cũng là hôm nay mới nghe thấy. Nhi thần tán thưởng Phạm Nhàn, rất mong được làm bằng hữu của hắn, nghe hắn gặp nạn lo lắng còn không hết sao có thể làm việc này".
Y cúi đầu quỳ mọp: "Xin phụ hoàng suy xét".
Phạm Nhàn bên kia nghe Lý Thừa Trạch nói mà không khỏi cười giễu trong lòng.
Ngay cả Thái tử đứng một bên cũng không nhịn được mà che miệng cười thầm.
Nhị hoàng tử nói năng chân thành khẩn thiết đến mức, suýt nữa gã cũng tin là thật.
Nhưng Phạm Nhàn cũng chẳng chịu thua kém mà học theo Lý Thừa Trạch, quỳ mọp giữa ngự thư phòng: "Xin bệ hạ minh giám".
Hoàng tử và quyền thần tranh đấu, thế mà Khánh Đế vẫn nhàn nhã pha trà: "Phạm Nhàn, ngươi có chứng cứ hay không?"
Phạm Nhàn: "Bệ hạ, hôm đó Nhị hoàng tử đột nhiên hẹn ta đến sông Lưu Kinh gặp mặt. Ta chính là bị ám sát ngay trên đường".
Hắn xoay sang đối chất với Lý Thừa Trạch: "Nhị điện hạ, nếu không phải là ngài, còn ai có thể biết ta sẽ đi qua con đường đó".
Nhị điện hạ "ồ" một tiếng cực kì ngạc nhiên: "Thì ra đấy là lý do tiểu Phạm đại nhân thất hẹn đấy à".
Y thở dài một hơi, lại diễn một màn tình sâu nghĩa đậm: "Hôm đó ta vẫn luôn đợi tiểu Phạm đại nhân, đợi mãi đến tận trời tối nên mới nhiễm phong hàn đấy. Ta còn định hôm nay sẽ đến trách tội ngài đây".
Thái tử đứng một bên cũng góp vui: "Nhị ca, huynh không phải là tức giận vì tiểu Phạm đại nhân tố cáo huynh cấu kết Bắc Tề mà muốn giết người diệt khẩu đó chứ?"
Nhị hoàng tử nghe xong lập tức xoay sang, dùng ánh mắt sắc lẹm tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Thái tử.
Thế nhưng rất nhanh y liền khôi phục dáng vẻ chân thành: "Thái tử, việc ta không làm cớ sao lại phải giấu giếm. Hơn nữa, nếu ta muốn giết người diệt khẩu, tìm tiểu Phạm đại nhân ở Kinh Đô này khó lắm hay sao mà phải cố ý hẹn hắn ra gặp mặt".
Thái Tử bị Lý Thừa Trạch nói cho cứng họng, tức giận đứng một bên không nói thêm lời nào.
Khánh Đế ung dung thổi nguội tách trà trên tay đợi bên dưới yên lặng mới lên tiếng: "Phạm Nhàn, ngươi còn gì để nói?"
Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: "Lần trước ngươi tố cáo Lý Thừa Trạch cho người ám sát ngươi ở Bắc Tề, hôm nay lại nói nó ám sát ngươi ở Kinh Đô. Phạm Nhàn, hoàng tử chính là con trai ta, không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện mà vu cáo".
Phạm Nhàn: "Bệ hạ, hung thủ ám sát thần hôm qua đã bị giết chết, nghi ngờ là bị giết người diệt khẩu".
Lý Thừa Trạch lại tỏ vẻ ngạc nhiên, càng diễn càng nhập vai: "Tiểu Phạm đại nhân, ngài không thích kết giao cùng ta thì cũng thôi đi. Cớ sao lại đến mức cho rằng ai chết ở Kinh Đô này cũng là do ta làm chứ".
Y đột nhiên đổi giọng: "Phạm Nhàn, có phải ngươi cho rằng kẻ làm hoàng tử như ta quá rảnh rỗi rồi hay không?"
Phạm Nhàn nhếch mép: "Quả thật không phải người chết nào cũng liên quan đến Nhị điện hạ. Nhưng Giám sát viện đã xem qua thi thể, kẻ ám sát chết là bởi vì một đường kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn".
Hắn lại cúi đầu với Khánh Đế: "Bệ hạ, đệ nhất cao thủ dùng kiếm trong kinh đô hiện tại chỉ có Tạ Tất An bên cạnh Nhị điện hạ, xin bệ hạ minh xét".
Lý Thừa Trạch cũng cúi đầu: "Phụ hoàng, Tạ Tất An là hộ vệ cận thân của nhi thần. Mấy hôm nay vẫn luôn bên cạnh nhi thần, chưa từng rời phủ".
Khánh Đế xoay xoay tách trà trên tay: "Lời này của ngươi có ai làm chứng hay không?" Lần này là nói với Lý Thừa Trạch.
Nhị hoàng tử nghiến răng: "Trên dưới hoàng tử phủ, đều có thể làm nhân chứng".
Thái tử đứng một bên, nghe thế lạicó cớ châm chọc: "Nhị ca, người của Nhị hoàng tử phủ đều làm việc cho huynh, nhân chứng này chúng ta có thể tin hay sao?"
Lý Thừa Trạch siết chặt nắm tay, nhưng tạm thời cũng không lên tiếng.
Mặc dù Tạ Tất An vẫn luôn bên người y là sự thật, không hề ám sát Phạm Nhàn cũng là sự thật, nhưng còn nhiều sự thật phía sau nữa, Nhị điện hạ không thể nào nói rõ nên chỉ có thể im lặng.
...
Trong lúc Lý Thừa Trạch còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo, bên ngoài đột nhiên có thái giám cúi đầu chạy vào: "Bệ hạ, Nguyên Quân công chúa cầu kiến".
Nguyên Quân công chúa chính là Lý Mạch Nguyên, đây là phong hiệu của nàng.
Khánh Đế phất phất tay: "Truyền".
Lý Mạch Nguyên thấy đã quá giờ Ngọ mà vẫn chưa thấy Lý Thừa Trạch hồi phủ, nên đến Hoàng cung nghe ngóng tin tức.
Vừa đúng lúc nghe thấy vài quan viên nói y bị Khánh Đế gọi đến Ngự thư phòng, còn bị Phạm Nhàn tố cáo, nên tức tốc chạy đến.
Tiểu công chúa vẫn như thường khi, chỉ cúi đầu chào Khánh Đế theo lễ Đại Mạnh, cực kì qua loa lấy lệ.
Nàng liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, lại nhìn Lý Thừa Trạch rồi cúi đầu nói: "Bệ hạ, caca vừa nhiễm phong hàn, hôm nay sức khỏe chưa hồi phục hẳn đã lên thượng triều. Caca hết lòng vì dân vì nước, không biết bây giờ lại vì lý do gì mà phải quỳ tiếp chuyện như thế?"
Khánh Đế chỉ Phạm Nhàn: "Hỏi hắn".
Phạm Nhàn nhếch mép nói: "Tiểu công chúa, ai mà chẳng vì dân vì nước, Nhị điện hạ hết lòng chẳng lẽ ta thì không sao? Ngài ấy chỉ là quỳ một chút, ta đây còn suýt nữa mất mạng đây này".
Lý Mạch Nguyên: "Ngươi suýt mất mạng thì liên quan gì đến việc caca ta phải quỳ?"
Thái tử lập tức lên tiếng, dúng lúc giúp nàng giải đáp thắc mắc: "Phạm Nhàn tố cáo Nhị ca cho người ám sát hắn".
Lý Mạch Nguyên bật cười: "Phạm Nhàn, lần nào ngươi bị ám sát cũng là do caca ta à. Ngươi còn có thể vô lý hơn nữa được không? Rảnh rỗi như thế sao không tự nghĩ lại xem bản thân đã đắt tội bao nhiêu người".
Thái Tử lại lên tiếng, cắt ngang cơn tức của tiểu công chúa: "Ban nãy sắp nói đến chỗ chứng cứ rồi".
Lý Mạch Nguyên quắt mắt nhìn Thái tử, mặc dù nàng không biết nên cãi lại thế nào nhưng vẫn kiên quyết nói với Khánh Đế: "Bệ hạ, nếu thật sự có chứng cứ chỉ tội caca, ta quỳ thay y".
Khánh Đế phiền chết đi được, ông ta mất kiên nhẫn phất phất tay: "Đứng lên hết đi".
Tiểu công chúa chỉ chờ có thế lập tức chạy đến đỡ Lý Thừa Trạch đứng dậy, vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng.
Nàng còn lén bắt mạch cho y, thấy mạch tượng vẫn ổn mới thôi lo lắng.
Lý Thừa Trạch cảm nhận được sự lo lắng của Lý Mạch Nguyên, mỉm cười vỗ vỗ tay nàng, tỏ ý không sao.
Khánh Đế chỉ chỉ Lý Thừa Trạch: "Hắn nói vết kiếm trên người kẻ ám sát là của Tạ Tất An, Thừa Trạch, ngươi còn gì để phản bác?"
Nhị hoàng tử lại chắp tay hành lễ: "Phụ hoàng, bí mật nuôi một kiếm khách cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Tội danh này, nhi thần có chết cũng không nhận".
Khánh Đế mất kiên nhẫn, lại chỉ Phạm Nhàn: "Thế ngươi còn gì để nói".
Phạm Nhàn khom lưng, căm giận nói: "Xin bệ hạ cho thần thêm thời gian".
Khánh Đế cầu còn không được, lập tức đồng ý, rồi xua tay đuổi người: "Được, giải tán hết đi".
...
Lý Mạch Nguyên ôm lấy cánh tay Lý Thừa Trạch, cùng nhau bước đi chầm chậm trên hành lang hoàng cung.
Y buồn cười vỗ vỗ tay nàng: "Không sao, chỉ mới quỳ một chút thôi mà, không đến mức mệt như thế".
Tiểu công chúa xụ mặt, kề tai caca nói nhỏ: "Ta đọc trong y thư, bọn họ đều nói mang thai ba tháng đầu là quan trọng nhất, caca đến quỳ cũng đã quỳ rồi, sao có thể nói là không sao được".
Lúc hai người bước đến bậc thang, Lý Thừa Trạch vẫn bình thường, dù sao y cũng chỉ là mang thai thôi, không phải bị trọng thương, không đến mức một bậc thang cũng bước không nổi.
Thế nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Lý Mạch Nguyên lại căng thẳng đến mức cứng hết cả lại, tựa như trước mắt chính là mấy vạn tên địch.
06.07.2024
Haan
Tạ Tất An siêu siêu siêu yêu chiều điện hạ.
Còn tiểu công chúa thì siêu siêu siêu cuồng caca.
Hai người này simp Nhị công chúa y chang tui simp ảnh dzậy ă hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com