Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thiên vị

Lý Thừa Trạch hất hất mặt về nhóm ba người đằng xa: "Người đứng giữa kia là Thái Tử".

Lý Mạch Nguyên gật đầu: "Ta đoán được".

Lý Thừa Trạch cũng gật đầu, lại nói tiếp: "Người bên phải hắn là Đại hoàng tử".

Mặc dù Lý Mạch Nguyên không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu lần nữa: "Caca, người này ta cũng biết. Ban nãy đã gặp bên ngoài".

Nhị hoàng tử có chút nghĩ không thông, tiểu công chúa này ai cũng biết, thế là không phải nhận nhầm.

Y nghiêng đầu, bày ra biểu cảm bản thân đang vô cùng khó hiểu dối diện với Lý Mạch Nguyên: "Vậy là công chúa điện hạ cố ý bỏ qua Thái Tử, bỏ qua Đại hoàng tử để đến hành lễ với Nhị hoàng tử là ta à?"

Y lại lấy tay che miệng, có chút ngập ngừng: "Còn hành lễ khoa trương như thế nữa".

Lý Mạch Nguyên cười thật tươi rồi gật đầu thật mạnh.

Sau đó nàng phát hiện Lý Thừa Trạch đang đứng khom lưng thế là lại dùng hai tay nâng y đứng thẳng dậy, bản thân thì vẫn quỳ: "Caca, đừng khiến bản thân khó chịu. Huynh cứ đứng thẳng người, muội quỳ như này vẫn nghe được mà". 

Nàng nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Bọn họ là hoàng tử, ta cũng là công chúa. Lễ lớn như thế này dĩ nhiên không cần. Nhưng caca, huynh không phải".

Lý Thừa Trạch tự chỉ vào bản thân, càng khó hiểu hơn: "Ý của công chúa điện hạ đây, là ta không phải hoàng tử sao?"

Lý Mạch Nguyên càng nhìn Nhị điện hạ, nụ cười trên môi càng cười tươi hơn: "Caca Lý Thừa Trạch dĩ nhiên là hoàng tử, còn là vị hoàng tử tôn quý nhất thiên hạ này, ai cũng không bằng huynh. Còn nữa caca, ta tên Lý Mạch Nguyên, huynh gọi Nguyên Nguyên hoặc A Nguyên là được. Đừng gọi công chúa điện hạ gì nữa, xa lạ biết mấy".

Nhị hoàng tử cảm thấy giờ khắc này trí óc của bản thân hình như không đủ dùng nữa rồi. Y nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao của tiểu công chúa mà không khỏi nghi hoặc. 

Đối với thịnh ý của nàng tạm thời chưa biết phải phản ứng như thế nào.

...

Rốt cuộc vẫn là Thái Tử ra tay. Gã bước nhanh về phía Lý Mạch Nguyên, vươn tay muốn đỡ nàng đứng dậy: "Nguyên Nguyên, có gì đứng dậy rồi nói. Đừng quỳ nữa, đừng quỳ nữa".

Lý Mạch Nguyên nhíu mày: "Nguyên Nguyên? Ai cho huynh gọi ta là Nguyên Nguyên đấy? Có chút lễ phép nào hay không vậy?"

Lý Thừa Càn tạm dừng hành động, chút tức giận vì bị mạo phạm cũng bị kinh ngạc che lấp: "Không phải ban nãy muội mới nói hay sao?"

Tiểu công chúa hất bàn tay đang giữ vai mình của Thái Tử ra: "Ta nói gì với huynh".

Thái Tử Khánh Quốc cũng muốn ngốc luôn rồi, gã chớp chớp hai mắt: "Không phải vừa nói gọi Nguyên Nguyên mới không xa lạ hay sao?"

Lý Mạch Nguyên trợn tròn hai mắt, bày ra biểu tình không thể hiểu nổi mà hỏi lại: "Hai ta chưa từng gặp nhau, chẳng lẽ thân quen lắm hay sao mà không xa lạ".

Lời này vừa nói ra, người có mặt ở hiện trường đều ngây ngốc.

Tiểu công chúa này đây không nhận nhầm cũng chẳng bị mê sảng, vậy mà lại có thể một mặt cực kì ngoan ngoãn với Nhị hoàng tử, còn lại một mặt thì ai cũng chẳng nể.

Đây là chuyện gì thế nhỉ?

Ngay cả mấy viên quan phía sau cũng bắt đầu không nhịn được mà ồn ào bàn tán, cũng chẳng biết là ai đột nhiên nhớ ra: "A, công chúa điện hạ và Nhị điện hạ không phải đều là do Thục quý phi sinh hay sao?"

Lời này đúng là như mặt trời sau mưa, hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ nghi hoặc.

Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, caca khác mẹ và caca cùng mẹ có thể so sánh hay sao.

Người ta hiện tại chính là công chúa Đại Mạnh, còn cần lấy lòng Thái Tử Khánh Quốc làm gì. Người khác thì lại càng không cần quan tâm.

Chỉ quan tâm caca Lý Thừa Trạch mà thôi.

...

Thái Tử không hổ là chủ vị Đông Cung, mặc dù vừa bị bẽ mặt nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Gã lần nữa muốn đỡ Lý Mạch Nguyên dậy: "Được được được. Công chúa điện hạ mau mau đứng lên. Nhị ca cũng thật là, sao có thể để người quỳ mãi như thế chứ".

Nhưng mà Lý Mạch Nguyên lại lần nữa gạt tay Lý Thừa Càn, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Trạch.

Đôi mắt đen lay láy nhìn y chằm chằm còn mang theo ý cười không hề che giấu, tựa như đang nhìn bảo vật độc nhất vô nhị.

Nhị hoàng tử "a" một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng: "Mau, mau đứng lên. Đứng lên rồi nói".

Rốt cuộc Lý Mạch Nguyên cũng đứng dậy, nàng phất phất tay, phía sau lập tức có người chạy lên che ô cho Lý Thừa Trạch: "Caca, trời nắng như thế còn để huynh phải ra đây đón ta. Vất vả quá rồi".

Nàng lại cung kính dâng cho Nhị hoàng tử một chén nước: "Caca, đây là nước thanh mai, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon. Bởi vì đi đường xa nên không thể dùng băng làm lạnh, caca uống tạm nhé".

Lý Thừa Trạch chắp hai tay trước bụng, có chút được sủng mà lo sợ. 

Y nhướn mắt nhìn ba vị phía sau, thử hỏi: "Chỉ có một chén thôi à?"

Lý Mạch Nguyên lắc lắc đầu: "Không đâu, còn nhiều lắm, nếu caca thích ta sẽ lấy thêm. Caca mau uống".

Thái Tử và Tam hoàng tử vốn cũng ra cổng thành từ sáng sớm. 

Hai người bọn họ và Nhị hoàng tử, nắng cùng nắng, khát cùng khát.

Vốn dĩ ban đầu cũng không thấy mệt lắm, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy có chút khát khô cả cổ, nắng choáng cả đầu.

Đại hoàng tử và Phạm Nhàn trăm dặm giục ngựa thì càng khỏi nói.

Chẳng lẽ bọn họ không mệt hay sao? Tiểu công chúa này, thiên vị rõ ràng như vậy à.

...

Thái Tử huých vai Phạm Nhàn: "Nước thanh mai đó uống ngon lắm à?"

Phạm Nhàn lắc đầu: "Không biết".

Lần này ngay cả đại hoàng tử cũng ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi đón muội ấy cả đoạn đường dai như thế mà một ngụm cũng không được uống à?"

Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn trời: "Tiểu công chúa cùng ta trò chuyện rất hợp nhau, cô ấy còn nói hai chúng ta cực kì hợp ý, vừa gặp mà như đã thân. Chắc chắn là bằng hữu trời sinh". Hắn nghĩ đến đây lại thở dài một hơi: "Mà ngay cả một giọt nước thanh mai ta cũng chưa từng được nếm".

Thái Tử vỗ vỗ lên vai Phạm Nhàn, có chút đồng cảm: "Vốn dĩ không khát nước, nhưng mà đột nhiên cũng muốn thử một ngụm".

Gã nói xong lại hướng Lý Mạch Nguyên cười hì hì: "Tiểu công chúa, muội chỉ mời một mình nhị ca thôi à? Chúng ta cũng khát mà".

Tam hoàng tử đứng bên cạnh cũng gật đầu như trống bỏi. Nhóc cũng muốn uống một chén nước thanh mai nha.

Lý Thừa Trạch nuốt xong ngụm nước chua chua ngọt ngọt khiến cả người sáng khoái liền hướng Thái Tử mỉm cười: "Thật ngại quá, mặc dù có chút vô lễ nhưng mà thịnh tình của muội muội ta cũng không tiện từ chối".

Lý Mạch Nguyên nghe thế liền phản bác: "Caca, nước là chuẩn bị cho huynh mà sao lại là vô lễ được".

Nàng lại xoay sang Thái Tử, giọng nói còn mang chút ý tứ bực dọc: "Nếu Thái Tử điện hạ khát nước thì bảo cung nữ nhà mình mang đến đi, gọi ta làm gì. Ta cũng đâu có phụ trách việc ăn uống của các người".

Vừa gắt gỏng là thế, nhưng khi xoay sang Lý Thừa Trạch, tiểu công chúa lại đối giọng: "Caca, từ đây đến hoàng cung hẳn là còn một đoạn nữa. Ta chuẩn bị xe ngựa cho huynh rồi, mau vào thôi kẻo nắng".

Phạm Nhàn nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang trên đầu bọn họ, lại nhìn sang Nhị hoàng tử đứng dưới tán ô, hoàn toàn không có tia nắng nào có thể chạm vào người y.

Trong lòng không khỏi thổn thức, thì ra cái gọi là bằng hữu trời sinh cũng chỉ đến thế này mà thôi.

27.06.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com