34. Tội danh
Nhị hoàng tử lấy lý do bị hoảng sợ ở hội săn nên trộm lười trong phủ suốt mười ngày.
Dù vậy công vụ do các quan viên dưới vây cánh của y gửi đến vẫn luôn chất đầy thư phòng, hết quyển này đến quyển khác.
Nhị hoàng tử phủ ngày nào cũng có người ra ra vào vào, chưa từng vắng vẻ.
Dưới sự ngầm cho phép, cũng như cố ý thúc đẩy của Khánh Đế, Lý Thừa Trạch xây dựng thế lực suốt mười năm.
Hiện tại không thể nói là một tay che trời, nhưng căn cơ sâu rộng ngang với Thái tử là hoàn toàn có thể, thậm chí nếu so kĩ ra, quyền lực ngầm của Lý Thừa Trạch còn vượt xa Lý Thừa Càn mấy phần.
Mặc dù y vẫn luôn làm tổ trong Nhị hoàng tử phủ, nhưng không có chuyện gì bên ngoài là không biết.
Hơn nữa, Nhị hoàng tử vẫn luôn vỗ ngực tự xưng bản thân có một đức tính rất tốt, đó chính là "thừa nước đục thả câu".
Vì thế, mặc dù người không xuất hiện, nhưng gây phiền phức cho người khác không có chuyện nào là không có phần.
Lý Mạch Nguyên chỉ quan tâm đến caca, những người khác nàng chẳng thèm hỏi đến nên chẳng biết bên ngoài phủ đã xảy ra những chuyện gì.
Tiểu công chúa chỉ cần caca Lý Thừa Trạch bình an, cho dù bầu trời bên ngoài có sập xuống, nàng cũng chẳng thèm liếc mắt.
...
Hôm nay, bầu trời Kinh Đô chẳng những không sập mà còn rất đẹp.
Nhị hoàng tử nheo mắt nhìn ánh nắng nhẹ nhàng hiếm khi xuất hiện vào cuối thu rồi nhấc chân bước ra ngoài.
Làm mèo lười trong phủ đã nửa tháng, y vẫn nên ra ngoài một chút, nhìn xem thiên hạ náo loạn.
Mấy ngày qua, Lý Thừa Trạch không xuất phủ cũng chẳng lên triều.
Hôm nay y vừa xuất hiện, buổi thượng triều lập tức sôi nổi hẳn lên.
Người hăng hái nhất chắc chắn chính là Phạm Nhàn.
Mấy ngày qua, hắn đã dâng tấu mấy lần nhưng Khánh Đế vẫn một mực không triệu Lý Thừa Trạch.
Vì thế hôm nay vừa có cơ hội, tiểu Phạm đại nhân lập tức chắp tay, cúi đầu nói đến mức không kịp thở: "Bệ hạ, Bão Nguyệt lâu xây lên chưa bao lâu. Bên ngoài là phục vụ thức ăn, nhưng bên trong phục vụ thứ gì, ai có thể biết chứ. Đến hôm nay không biết đã hại đến biết bao mạng người. Mới mấy hôm trước còn vừa xảy ra án mạng. Dưới mi mắt thiên tử lại dám lộng hành như thế thì còn dương pháp gì nữa chứ. Thần, khẩn xin Bệ hạ minh xét".
Phạm Nhàn nói xong, Khánh Đế liền chỉ vào Lý Thừa Trạch: "Lý Thừa Trạch, ngươi có gì muốn nói".
Nhị hoàng tử đứng một bên vừa bị chỉ tên lập tức mắt chữ A mồm chữ O nom vô cùng ngạc nhiên: "Phụ hoàng, nhi thần không rõ, việc này thì ta có liên quan gì?"
Thái tử bên cạnh, đúng lúc nhắc nhở: "Nhị ca, mấy hôm trước huynh không lên triều nên không biết, Phạm Nhàn cho rằng huynh chính là chủ nhân đằng sau của Bão Nguyệt lâu".
Nhị hoàng tử ngạc nhiên chết mất thôi, lập tức cúi người, chân thành diễn một màn kịch bản thân vô tội: "Phụ hoàng, mấy ngày trước nhi thần vốn là bởi vì quá hoảng sợ nên mới nghỉ ốm trong phủ. Cả người suốt ngày cứ mệt mỏi không nhấc nổi thân ra khỏi phòng, làm sao có thể làm được chuyện này chứ".
Phạm Nhàn nhếch mép: "Nhị điện hạ đúng là không ra ngoài, nhưng Nhị hoàng tử phủ ngày nào cũng người ra kẻ vào. Chẳng lẽ ngài muốn gây chuyện còn cần phải đích thân ra tay hay sao".
Lý Thừa Trạch vẫn là dáng vẻ cả người đều ngạo mạn nhưng lại phảng phất chút chân thành hằng ngày. Y chắp hai tay trước bụng, tặc lưỡi nói: "Nói đến đây, ta còn phải hỏi lại tiểu Phạm đại nhân đấy. Hai chúng ta dù sao cũng được xem là có quen biết, ta đã bệnh thành như thế, ngay cả quan viên không đến được cũng gửi một phần quà thăm hỏi. Nhà chúng ta ở gần như thế, sao chẳng thấy ngươi đến thăm ta".
Nhị hoàng tử nói xong, còn hướng Phạm Nhàn nở một nụ cười mười phần duyên dáng. Nếu Tạ Tất An có mặt ở đây, e là phải bị chọc cho tức đến bốc khói đầy đầu.
Phạm Nhàn đã bị hỏi như thế vẫn không thèm trả lời, chỉ nghiến răng nói: "Nhị điện hạ, đừng đánh trống lảng".
Lý Thừa Trạch "ồ" một tiếng, thu lại biểu cảm, hướng Khánh Đế nói: "Phụ hoàng, việc này hoàn toàn không hề liên quan đến nhi thần, ta không hề có gì để nói".
Y lại xoay người liếc mắt nhìn Phạm Nhàn: "Nhưng mà nói đến Bão Nguyệt lâu, chẳng phải đệ đệ của tiểu Phạm đại nhân đây, Phạm Tư Triệt mới là đại đông gia đứng phía sau hay sao? Nếu muốn nói kẻ ném đá giấu tay, tiểu Phạm đại nhân mới là người càng dễ dính dáng nhất đấy. Làm sao lại đẩy lên người ta rồi?"
Phạm Nhàn tức muốn chết, lập tức nhảy dựng cãi lại.
Hai người ngươi một câu, ta một câu, mãi đến khi Khánh Đế quát một tiếng mới chịu dừng lại.
Án mạng xảy ra tại Bão Nguyệt lâu rốt cuộc vẫn chưa chốt định được hung thủ đứng phía sau, nhưng Phạm Nhàn ôm một bụng tức giận làm sao có thể ngoan ngoãn dừng lại.
Hắn lại cúi người, lưu loát đưa ra thêm một tội rồi lại một tội danh khác.
Bao nhiêu là tội danh, từng cái từng cái đều đổ thẳng lên đầu Nhị hoàng tử.
Mặc dù bản thân có làm, nhưng Lý Thừa Trạch vẫn cứ một bộ ta đây vô tội, một bên cắt ngang lời Phạm Nhàn, một bên khóc meo meo đưa ra bằng chứng thanh minh cho bản thân.
Nhị hoàng tử nói đến là trôi chảy chân thành, chọc cho phe cánh cánh của y hay còn gọi là những người trực tiếp ra tay làm việc xấu phải bấm bụng nhịn cười suýt tắt thở.
Những người khác trong triều cũng suýt chút nữa đã thật sự cho rằng Phạm Nhàn vì tư thù cá nhân mà cố ý bắt chẹt Nhị điện hạ.
Tiểu Phạm đại nhân tức đến mức đầu bốc khói đen, nói đến miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc vẫn là không thể buộc tội Lý Thừa Trạch.
Nhưng dẫu sao cũng là quyền thần số một trong triều, Phạm Nhàn nào có chịu thua dễ như thế.
Sau khi mắng tới mắng lui không mắng ra kết quả, hắn liền chắp hai dâng lên một danh sách tham quan cần điều tra, toàn bộ đều là người dưới vây cánh Nhị hoàng tử.
Lý Thừa Trạch tức nghiến răng, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì.
Hôm nay y đã diễn đến là chân thành như thế, không thể làm quá lố để Phạm Nhàn bắt được thóp.
Nhị hoàng tử suy nghĩ tới lui, rốt cuộc vẫn là yên lặng để Phạm Nhàn điều tra tham quan.
...
Lý Thừa Trạch không còn cáo bệnh ở lì trong phủ, Lý Mạch Nguyên cũng tranh thủ lúc y ra ngoài mà chạy đến phủ Đại hoàng tử tìm Khúc Sùng Dụ.
Hai người vừa đánh cờ vừa trò chuyện, tiểu công chúa mới muộn màng biết được những chuyện xảy ra trong Kinh Đô gần đây.
Ngay cả án mạng cũng xảy ra rồi, nhưng caca Lý Thừa Trạch vẫn ngày ngày bình an vui vẻ, nên nàng cũng chẳng xem đây là chuyện quan trọng gì.
Mãi đến khi Đại Mạch hớt hải chạy đến nói nhỏ vào tai Lý Mạch Nguyên mấy câu, tiểu công chúa mới bày ra biểu cảm như trời sập.
Nàng mặc kệ ván cờ vẫn còn dang dở với Khúc Sùng Dụ, không nói thêm lời nào mà lập tức phóng ra ngoài.
Ngay cả xe ngựa cũng không dùng mà cưỡi ngựa phóng như bay giữa đường lớn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ quận chúa.
...
Phạm Nhàn muốn điều tra môn hạ của Lý Thừa Trạch tham ô, nhưng lại sợ bị quan lại trong triều kiêng kị nên cố ý ra vẻ bản thân chỉ là một thiếu niên bốc đồng.
Nên giả vờ hạ độc Lý Thừa Trạch ngay trong bữa cơm tại phủ quận chúa của Lâm Uyển Nhi, cố ý để mọi người biết, tất cả mọi việc hắn làm đều là vì tư thù.
Nhưng suy nghĩ này của Phạm Nhàn, Lý Mạch Nguyên không biết.
Nàng chỉ biết hắn muốn hạ độc caca nàng.
Caca Lý Thừa Trạch đang gặp nguy hiểm.
Suốt chặng đường từ phủ đại hoàng tử đến phủ quận chúa, trái tim Lý Mạch Nguyên đập nhanh chưa từng có.
Một cổ sợ hãi xộc lên đầu, khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo tiểu công chúa.
02.08.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com