36. Tức giận
Lý Mạch Nguyên dừng bước, yên lặng nghe từng người trong phòng lên tiếng. Ngươi một câu, ta hai câu, ai cũng sốt sắng lo lắng thay Lâm Uyển Nhi.
Từ đầu đến cuối, tiểu công chúa chẳng nói gì cả, chỉ đột nhiên bật cười.
Ánh mắt nàng tràn đầy tức giận, nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của từng người đứng đối diện.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại trắng đến mức không còn giọt máu của Lâm Uyển Nhi, nàng nhếch môi, gằn từng chữ: "Lúc nãy khi caca ta xin thuốc giải, không phải các ngươi cũng làm ngơ sao? Bây giờ lại có tư cách gì mà xin ta".
Lý Mạch Nguyên nói xong chẳng đợi thêm gì nữa mà bước nhanh ra ngoài.
Phía sau là tiếng gọi của Phạm Nhàn: "Tiểu công chúa, cô biết rõ thứ ta đưa Nhị điện hạ không phải độc mà".
Tiểu Phạm đại nhân gấp đến mức siết chặt hai nắm tay, không ngừng lên tiếng, vừa giải thích vừa cầu hoà.
Nhưng đáng tiếc, một cái quay đầu tiểu công chúa cũng chẳng thèm để lại chứ huống chi là thuốc giải.
Thật nực cười.
Bắt nạt caca nàng, còn muốn cùng nàng giảng hoà.
Đúng là nằm mơ.
Ban nãy, sau khi bắt mạch cho Lý Thừa Trạch, dĩ nhiên Lý Mạch Nguyên tự biết thứ đó không phải độc.
Nhưng vậy thì sao chứ, không phải vẫn là một đám người hùa nhau bắt nạt y sao?
Đối với tiểu công chúa, caca Lý Thừa Trạch của nàng quý giá biết mấy, sao có thể là người mà ai cũng có thể bắt nạt.
Đừng nói là hành động, cho dù chỉ là suy nghĩ trong đầu cũng phải trả giá.
Bởi vì thứ Phạm Nhàn đưa Lý Thừa Trạch không phải độc, nên mọi chuyện mới đơn giản như thế.
Nếu lúc đó, Nhị điện hạ phải chịu bất cứ tổn thương nào, Lý Mạch Nguyên dám chắc, phủ quận chúa hôm nay không thể nguyên vẹn được nữa.
Tiểu công chúa tức giận bỏ đi, Đại Mạch và Tiểu Mạch ở phía sau chặn đám người Phạm Nhàn lại, một câu cũng không cho họ nói thêm.
Lúc nàng bước vào xe ngựa, Lý Thừa Trạch đã cuộn tròn trong ngực Tạ Tất An mà thiếp đi từ lúc nào.
Mặc dù ban nãy đã bắt mạch, nhưng Lý Mạch Nguyên vẫn cẩn thận nắm lấy cổ tay Lý Thừa Trạch xem xét lại một lần nữa.
Tạ Tất An lo lắng hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
Lý Mạch Nguyên vẫn còn tức muốn chết, nhưng sợ đánh thức Lý Thừa Trạch nên nàng vẫn cố hạ giọng: "Nếu caca xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ta chỉ mắng hai câu liền bỏ qua như thế à? Tên Phạm Nhàn đáng ghét, lần này để ta xem hắn còn hống hách được hay không".
...
Lý Thừa Trạch được Tạ Tất An ôm trong lòng, an an ổn ổn mà ngủ thẳng một mạch.
Đến khi y thức giấc, bầu trời bên ngoài đã tối đen rồi.
Tạ Tất An vẫn luôn nhìn chằm chằm Nhị điện hạ, mi mắt cong vút vừa cử động đã phát hiện: "Dậy rồi. Có đói không?"
Lý Thừa Trạch không trả lời, hai tay y đặt trên bụng nhỏ mềm mại, khẽ vuốt ve.
Đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm trần nhà, có chút ngơ ngác.
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Lý Thừa Trạch luôn dửng dưng với vạn vật xung quanh đã thật sự cảm thấy sợ hãi.
Đã lâu lắm rồi, Nhị hoàng tử không còn cảm nhận được nỗi sợ bao trùm lên trái tim như vậy nữa.
Hôm nay, y thật sự đã cảm thấy "sợ chết", rất rất sợ bản thân cứ như vậy mà rời khỏi thế gian.
Trước đây Nhị hoàng tử có thể dửng dưng với cái chết, có thể tùy theo ý trời mà sống qua ngày.
Bởi vì y cảm thấy, một đời này sống mệt mỏi như thế, chi bằng đừng sống nữa.
Thế nhưng, bây giờ y đã có người mình yêu, cũng có người yêu mình, còn có bảo bảo trong bụng.
Nhị điện hạ còn có một muội muội lúc nào cũng đặt y ở vị trí đầu tiên, luôn luôn thiên vị y.
Thế nên Lý Thừa Trạch không muốn tùy theo mệnh trời nữa, y không muốn chết, y không nỡ chết, y quyến luyến cuộc sống tốt đẹp hiện tại.
Y muốn được như Lý Mạch Nguyên từng nói, muốn có một đời an yên.
Lý Thừa Trạch muốn bên cạnh những người thân thuộc, bình bình an an mà sống qua một đời.
Hơn cả, Nhị điện hạ rất sợ độc của Phạm Nhàn sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài tử trong bụng.
Hài tử này xuất hiện không hề báo trước, cũng không nằm trong kế hoạch của Nhị hoàng tử. Có thể nói, bé chính là một bất ngờ, một biến số rất lớn trong cuộc đời y.
Mặc dù trong bụng xuất hiện thêm một sinh mệnh, nhưng trước đây, Lý Thừa Trạch cũng chưa từng thật sự nghĩ về bé, chưa từng cảm nhận được thay đổi của bản thân.
Chỉ ngay lúc đó, Lý Thừa Trạch mới phát hiện, thì ra tiểu hài tử đột ngột xuất hiện này, đối với bản thân y lại quan trọng đến thế.
Đây chính là quả ngọt từ tình yêu của Lý Thừa Trạch và người y yêu, Tạ Tất An.
...
Tạ Tất An thấy người trong lòng cứ mãi ngẩn ngơ thì có chút buồn cười.
Hắn hơi nghiêng người, đặt lên trán Nhị điện hạ một nụ hôn.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng cũng rất dịu dàng, còn ấm áp nữa.
Lý Thừa Trạch như bị thôi miên mà nhẹ nâng người, đuổi theo cánh môi mỏng của Tạ Tất An.
Muốn được hôn.
Nhị điện hạ không lên tiếng, nhưng lại hành động rất mạnh mẽ.
Y lật người, nằm sấp trên người Tạ Tất An, cúi đầu hôn hắn.
Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, rồi dần dần quấn lấy nhau.
Nụ hôn rất sâu, nhưng không bao hàm dục vọng, chỉ có tình yêu mạnh mẽ của hai trái tim dành cho nhau.
Tạ Tất An hơi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt Lý Thừa Trạch vào ổ chăn ấm áp.
Hai tay hắn vẫn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, lồng ngực rắn chắc áp lên thân thể mềm mại của y.
Nhị điện hạ hoàn toàn được bảo bọc bởi Tạ Tất An, hộ vệ của y, người yêu của y.
Hai người chẳng nói tiếng nào, cứ yên lặng mà quấn quýt lấy nhau.
Mãi đến khi Lý Thừa Trạch chẳng còn bất an nữa mới chậm rãi tách ra.
...
Ngón tay hơi thô ráp vì cầm kiếm nhiều năm của Tạ Tất An dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của Lý Thừa Trạch.
Hắn lại hôn lên cái má phúng phính đấy hai cái, rồi mỉm cười nói: "Điện hạ, đừng sợ".
Lý Thừa Trạch vòng tay ôm lấy Tạ Tất An, lúc này mới lên tiếng: "Hài tử, không sao chứ?"
Tạ Tất An chống tay nằm nghiêng người bên cạnh Lý Thừa Trạch, bàn tay dời xuống dưới, áp nhẹ lên hài tử của bọn họ, nhẹ giọng đáp: "Đều không sao. Thứ đó không phải độc".
"Thật sao?" Đến bây giờ Nhị điện hạ mới biết bản thân bị lừa, giọng nói không kìm được có chút ngạc nhiên.
Tạ Tất An lại hôn hôn lên đôi mắt đen lay láy mở tròn của Lý Thừa Trạch, đáp: "Thật sự. Phạm Nhàn gạt điện hạ thôi".
Nhị điện hạ dỗi chết đi được, y bĩu bĩu môi mắng Phạm Nhàn mấy câu.
Sau đó lại nhớ đến kim độc mà Lý Mạch Nguyên bắn vào người Lâm Uyển Nhi, thế là lại hỏi: "Thế kim độc của Nguyên Nguyên thì sao?"
Tạ Tất An lắc đầu: "Không biết".
Hắn đáp xong, thấy Lý Thừa Trạch còn muốn hỏi gì đó liền ôm người dậy, vừa cười vừa nói: "Đừng hỏi nữa, ra ngoài ăn tối thôi".
"Ò". Nhị điện hạ bị cắt ngang cũng không tức giận, mà còn ngoan ngoãn để Tạ Tất An giúp mình thay y phục.
Giày vò hơn nửa ngày, y quả thật là có chút đói rồi.
Tạ Tất An ôm Lý Thừa Trạch ra ngoài, một câu về Lâm Uyển Nhi cũng không nhắc lại.
Không phải hắn cố ý trả lời không biết, mà là vì không quan tâm nên thật sự không biết.
Đùa sao.
Phạm Nhàn bắt nạt điện hạ của hắn, còn muốn hắn quan tâm thê tử của hắn ta.
Tạ Tất An cũng chẳng lương thiện đến thế.
Mặc dù thường ngày, Lý Mạch Nguyên và Tạ kiếm khách vì tranh giành Lý Thừa Trạch mà hay gây gổ với nhau.
Nhưng trong chuyện lần này, hai người lại hoàn toàn có cùng suy nghĩ.
Bắt nạt Nhị điện hạ, đều phải trả giá đắt.
07.08.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com