37. Ghen tị
Lý Thừa Trạch được Tạ Tất An một bên ôm eo, một bên đỡ tay, cẩn cẩn thận thận mà dìu ra ngoài.
Thật ra, Nhị điện hạ mang thai cũng chẳng yếu ớt đến thế, người trong phủ chỉ là làm quá lên thôi.
Tạ Tất An và Lý Mạch Nguyên thì không cần phải nói, mà ngay cả một vài hạ nhân thân tín trong phủ biết y mang thai, hành động cũng cẩn trọng hơn trước gấp vạn lần.
Đối với hành vi làm quá lên này của những người xung quanh, Lý Thừa Trạch đã không dưới một lần phản đối, nhưng rốt cuộc đều là vô hiệu.
Nhị điện hạ cũng lười biếng chẳng thèm phản ứng nữa, cứ thế mà tùy theo ý muốn của mọi người, hành động của bản thân cũng vô thức mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Y phục của Lý Thừa Trạch cũng dần được đổi sang những loại vải mềm mại mát mẻ, đặc biệt là kiểu dáng đã không còn dùng thắt lưng nữa.
Hôm nay cũng thế, bầu trời bên ngoài đã tối đen rồi nên Nhị điện hạ cũng ngại phiền phức mà không muốn thay y phục.
Chỉ vận một kiện áo trong dài màu đỏ thẫm không khoác áo ngoài, dây áo cũng lỏng lẻo như có thể tuột ra bất cứ lúc nào.
Màu đỏ rực rỡ khiến làn da trắng xanh càng trở nên nổi bật, Nhị điện hạ càng xứng với mỹ danh thân kiều thể quý hơn.
Trông vừa lạnh lùng quyến rũ, lại không kém đi mấy phần mềm mại cần chở che.
...
Lý Thừa Trạch vừa ngồi xuống ghế, vừa nheo mắt nhìn sân lớn Nhị hoàng tử phủ đứng đầy người, nhướn mày thắc mắc: "Có giặc đến đấy à? Đông vui như thế".
Lý Mạch Nguyên thấy caca liền lon ton chạy đến bên cạnh y, chun mũi nói: "Caca, nếu giặc đến thật huynh cũng bình tĩnh như thế à?"
Lý Thừa Trạch bật cười, véo nhẹ mũi nàng: "Không phải đã có tiểu công chúa uy vũ ở đây sao, ta tất nhiên là gặp nguy không sợ rồi".
Tiểu công chúa bật cười, vẫy vẫy tay bảo hạ nhân mang bữa tối lên.
Tạ Tất An dìu người ngồi xuống ghế rồi, bàn tay vẫn đặt trên vòng eo mảnh khảnh không hề có ý muốn rời ra.
Hắn bật cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn, kề tai Nhị điện hạ, nói nhỏ: "Nếu giặc đến, điện hạ tuyệt đối sẽ không được ngồi ở đây".
Lý Thừa Trạch nghe thế liền nghiêng người, nheo mắt hỏi lại: "Thế ta nên ở đâu?"
Tạ kiếm khách: "Trong tim ta, đảm bảo điện hạ Lý Thừa Trạch một sợi tóc cũng không bị động đến".
Đột nhiên nghe được lời tình tứ không hề báo trước, Nhị điện hạ có chút không kịp trở tay, người cứ giữ nguyên tư thế bất động mãi không nói lời nào.
Tạ Tất An thấy thế liến bật cười, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ma sát gò má mềm mại: "Sao thế?"
Lý Thừa Trạch lúc này mới lấy lại phản ứng, y ngồi thẳng người lại, vừa chống cằm vừa nói: "Bị nhốt trong trái tim của ngươi nên không thể tự do hoạt động nữa".
Tạ Tất An nghe xong lời này, lại nhìn thấy một vệt ửng hồng đáng yêu lan từ mang tai đến gò má Nhị điện hạ, ý cười từ đáy mắt nhanh chóng lan ra, cuối cùng là bật cười thành tiếng.
Lý Mạch Nguyên mãi lo dặn dò hạ nhân, không nhìn thấy một màn ân ân ái ái của đôi uyên ương, lúc nàng quay lại chỉ thấy Tạ Tất An ngửa cổ cười haha.
Tiểu công chúa chẳng hiểu ra sao, chỉ tặc lưỡi mắng nhỏ một câu.
...
Phạm Vô Cứu hai tay chống lên chui kiếm, lười biếng tựa vào cây cột lớn bên cạnh bàn ăn, ngáp một cái rồi nói: "Giặc thì không đến, nhưng tên phiền phức họ Phạm thì có đến một".
Lý Thừa Trạch ăn một ngụm thức ăn, nhàn nhã nhai nuốt rồi mới lên tiếng: "Là vì Lâm Uyển Nhi à?"
Lý Mạch Nguyên ngồi một bên chống cằm nhìn Lý Thừa Trạch, nghe y hỏi xong chỉ lười biếng gật gật đầu.
Lý Thừa Trạch vừa nói chuyện vừa ăn ăn ăn, lát sau mới hỏi tiếp: "Muội thật sự dùng độc với Lâm Uyển Nhi à?"
Tiểu công chúa nhướn mày: "Tất nhiên".
Nàng vẫn chưa hết tức giận đâu: "Bắt nạt caca ta, nhiêu đó độc dược vẫn còn nhẹ lắm cơ".
Lý Thừa Trạch vẫn chăm chỉ ăn ăn ăn: "Không phải hai người rất thân thiết sao?"
Lý Mạch Nguyên bĩu môi: "Ta chỉ là cảm thấy nàng ta là một nữ tử học sâu biết rộng, trò chuyện thú vị nên mới cùng đi chơi vài lần thôi, lấy đâu ra thân thiết chứ".
Nàng múc một bát canh, thổi nguội rồi để bên cạnh Lý Thừa Trạch: "Cho dù có thật sự thân thiết đi chăng nữa, động đến caca ta thì đều đáng chết".
Lý Thừa Trạch khựng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Uyển Nhi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, dọa một chút là được rồi. Muội đừng thật sự hại đến muội ấy".
Bàn tay trắng nõn đang gỡ thịt cá của Lý Mạch Nguyên chợt dừng lại, nàng nhíu chặt mày, buồn bực hỏi: "Caca lo cho nàng ta?"
Lý Thừa Trạch vẫn đang mãi mê lấp đầy cái bụng đói của bản thân, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc vừa thay đổi của tiểu công chúa.
Y gật gật đầu, bình thản nói: "Dù sao thì Lâm Uyển Nhi cũng lớn lên trong cung, cũng xem như là muội muội của ta mà".
Lý Mạch Nguyên nghe xong, yên lặng một lúc lâu không hề lên tiếng tiếp lời Lý Thừa Trạch, cũng chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.
Chỉ thấy tiểu công chúa đột nhiên đứng hình mất một lát.
Lát sau lại đùng đùng nổi giận mà chẳng hề báo trước.
Nàng dằn đôi đũa xuống mặt bàn, sau đó đứng bật dậy, đặt một chiếc bình sứ nhỏ lên bàn, để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi: "Nếu caca lo lắng thì cứ mang thuốc giải đến cho nàng ta".
Nhị điện hạ chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang đùng đùng tức giận của Lý Mạch Nguyên.
Nhưng nhìn mỏi cả mắt cũng chẳng nhìn ra được gì.
Chỉ có thể xoay sang tìm câu trả lời ở chỗ Tiểu Mạch.
Tiểu Mạch mỉm cười, nói với Lý Thừa Trạch: "Công chúa chắc là đang ghen tị đấy ạ".
Lý Thừa Trạch càng ngạc nhiên hơn: "Ghen tị cái gì?"
Tạ Tất An bên cạnh cũng bật cười nói với Tiểu Mạch: "Công chúa nhà các người là tiểu hài tử đấy à, còn ở đó mà ghen tị với Lâm Uyển Nhi nữa".
Lúc này Lý Thừa Trạch mới hiểu tại sao Lý Mạch Nguyên tức giận bỏ đi. Y liếm liếm môi, nuốt nốt ngụm thịt: "Hình như giận lắm ấy, ta phải làm sao đây?".
Tiểu Mạch hành lễ với Lý Thừa Trạch: "Công chúa rất thương Nhị điện hạ, người khác ta không biết nhưng nếu là ngài, chỉ cần dỗ một câu là được", nói xong liền đuổi theo Lý Mạch Nguyên.
...
Tiểu công chúa đúng thật là rất yêu thương caca Lý Thừa Trạch.
Từ khi nàng đến, vẫn luôn là một tiểu muội muội ngoan ngoãn.
Chỉ cần là việc caca muốn làm nàng sẽ ủng hộ, chưa bao giờ giận dỗi hay tỏ vẻ khó bảo.
Đây là lần đầu tiên Lý Thừa Trạch bị Lý Mạch Nguyên giận dỗi.
Nhị điện hạ cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa mà nhanh chóng giải quyết bữa tối, rồi đi tìm tiểu muội muội nhà mình.
Lý Mạch Nguyên nằm sấp trên giường, vừa tủi thân vừa tức giận oán thán với Tiểu Mạch: "Tiểu Mạch, ngươi nói xem, Lâm Uyển Nhi này sao lại đáng ghét đến thế chứ".
Tiểu Mạch đứng cạnh giường, mỉm cười đáp: "Công chúa cảm thấy nàng ta đáng ghét là vì Nhị điện hạ yêu thương nàng ta sao?"
Lý Mạch Nguyên buồn bực muốn chết, ngay cả một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích: "Chứ còn gì nữa. Caca ta xem nàng ta là muội muội, nàng ta lại ngu ngốc như thế, không biết yêu thương huynh ấy".
Tiểu Mạch: "Thế công chúa đây là đang tức giận Lâm Uyển Nhi ngu ngốc, hay là đau lòng Nhị điện hạ đây?"
Lý Mạch Nguyên ỉu xìu chẳng thèm đáp nữa.
Đau lòng caca tất nhiên là có, nhưng mà ghen tị thì cũng không hề thiếu.
Khó chịu chết đi được.
12.08.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com