Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Quan tâm

Lý Thừa Trạch đến trước phòng Lý Mạch Nguyên, bàn tay trắng nõn nắm hờ, gõ nhẹ lên khung cửa.

Tiểu công chúa tâm trạng vừa uất ức vừa bực bội, thế là giảy nảy lên: "Tiểu Mạch, ngươi ra xem xem kẻ đáng ghét nào giờ này còn đến làm phiền ta".

Tiểu Mạch bật cười sửa sang lại váy áo bị nàng làm cho xộc xệch: "Công chúa, nhỡ đâu đấy là Nhị điện hạ thì sao?"

Lý Mạch Nguyên bĩu môi không lên tiếng.

Bởi vì lúc nàng vào phòng Lý Thừa Trạch vẫn đang dùng bữa, nên tiểu công chúa cho rằng người đến không thể là caca.

Nhưng biểu cảm của tiểu công chúa cũng đã dịu xuống một chút.

Mãi đến khi Tiểu Mạch đã đi đến cửa phòng mới nhỏ giọng hờn dỗi thêm một câu: "Có là ai ta cũng không thèm gặp".

...

Tiểu Mạch lắc đầu bật cười mở cửa, nàng mỉm cười khụy chân hành lễ với Lý Thừa Trạch, rồi nói lớn vào trong: "Công chúa, thật sự là Nhị điện hạ đến tìm người đấy".

Lý Mạch Nguyên nghe thế lập tức lật người ngồi dậy, nhưng trong lòng thì vẫn cứ dỗi lắm, thế là phụng phịu nói vọng ra ngoài: "Ta,..."

Vốn dĩ tiểu công chúa muốn nói không thèm gặp Lý Thừa Trạch, nhưng lại cảm thấy câu đấy không được hay nên lời đã ra đến miệng lại nuốt vào lòng.

Nàng ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp: "Ta đi ngủ".

Lý Thừa Trạch khoanh tay, hơi nghiêng người nhìn vào trong, bật cười nói: "Tiểu công chúa giận thật đấy à?"

Lần này Lý Mạch Nguyên không lên tiếng nữa.

Tiểu Mạch đợi một lát vẫn không thấy tiểu công chúa nói gì, nên lần nữa hành lễ rồi nói với Lý Thừa Trạch: "Nhị điện hạ, công chúa mỗi lần tức giận đều không muốn gặp người khác. Ngài đợi đến sáng mai thì sẽ không sao nữa".

Lý Thừa Trạch nghe thế liền nhướn mày ngạc nhiên: "Muội ấy hết giận nhanh thế sao?" Một đêm trôi qua liền không có chuyện gì nữa.

Tiểu Mạch bật cười: "Dĩ nhiên là không phải. Tiểu công chúa nhà chúng ta được bệ hạ nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có chút lớn. Lúc tức giận sẽ cực kì đáng sợ, gặp người đánh người, gặp hoa mắng hoa. Quan viên trong triều Đại Khánh đều từng nếm khổ từ nàng không ít lan. Nhưng nếu là Nhị điện hạ, ta tin rằng sáng mai nàng sẽ hết giận ngay thôi".

Lý Thừa Trạch 'ồ' một tiếng, rồi cười nói: "Ngươi vào nói với muội ấy ta sẽ chờ ở đây".

Tiểu Mạch gật đầu hành lễ rồi định quay vào phòng.

Nhưng vẫn chưa kịp cất bước, bên trong đã có tiếng nói vọng ra.

Lý Mạch Nguyên mặc dù đang dỗi nhưng vẫn cố rướn người nghe xem caca Lý Thừa Trạch đang nói gì.

Nàng nghe thấy y muốn đợi liền lớn tiếng nói: "Ai đợi cũng vô dụng".

Cả Lý Thừa Trạch và Tiểu Mạch đều bật cười. Y phất phất tay cho Tiểu Mạch vào phòng: "Ta đợi thêm một lát"

Tiểu Mạch nhìn gió lớn bên ngoài, hơi do dự một lát rồi lo lắng nói: "Nhị điện hạ vẫn nên quay về phòng đi ạ, tối nay gió lớn quá, ngài lại đang mang thai, không tốt đâu. Công chúa hiện tại chắc là giận thật rồi, sáng mai ngài hẳn quay lại, nàng ấy sẽ bình thường ngay ấy mà".

Lý Thừa Trạch chỉ cười không nói, rồi khoanh tay đứng tựa vào cửa, một bộ nhất định sẽ đợi bên ngoài.

Tiểu Mạch thấy thế lại nói vọng vào phòng: "Công chúa, Nhị điện hạ vẫn còn đợi ngoài này đấy".

Lý Mạch Nguyên tức chết đi được, nàng vùng vằng đứng bật dậy, đôi hài đặt cạnh giường bị tiểu công chúa đá văng ra góc, ngay cả cái ghế nằm yên giữa phòng cũng bị nàng đá ngã chổng chơ.

Nhưng có bực cách mấy, Lý Mạch Nguyên cũng phải ra ngoài gặp Lý Thừa Trạch.

Dỗi thì vẫn dỗi nhưng bên ngoài gió lớn như thế, tiểu công chúa vẫn xót caca lắm đó nha.

...

Lý Mạch Nguyên giậm chân thật mạnh đi ra ngoài, sau đó lại chẳng nói chẳng rằng mà nắm tay kéo Lý Thừa Trạch vào phòng.

Nhị điện hạ vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị nhét vào ổ chăn ấm áp.

Tiểu công chúa đang dỗi đến mức bốc khói trên đầu thì ngồi xổm dưới chân y, một bên bận rộn thổi than ấm, một bên nhẹ nhàng dùng lò than nhỏ làm ấm bàn tay và bàn chân caca.

Lý Thừa Trạch buồn cười động đậy mười ngón chân trắng nõn, sau đó lười biếng nghiêng người tựa vào thành giường, hỏi: "Tiểu công chúa không giận nữa à?"

Nhưng Lý Mạch Nguyên vẫn không đáp, chỉ cặm cụi giúp y làm ấm thân thể.

Than trong phòng cũng được nàng sai hạ nhân mang thêm vào mấy chậu.

Căn phòng phút chốc trở nên cực kì ấm áp dễ chịu.

Cho dù có tức giận cách mấy, tiểu công chúa cũng không nỡ để caca chịu lạnh chịu khổ đâu nhé.

Caca Lý Thừa Trạch của nàng, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải là điện hạ tôn quý nhất, hưởng thụ đãi ngộ sung sướng nhất, thoải mái nhất.

Nhưng tuyệt nhiên một lời Lý Mạch Nguyên cũng chẳng thèm nói.

Nhị điện hạ bị ngó lơ cũng không giận, chỉ xoay sang nói với Tiểu Mạch: "Đây là đang dỗi lắm nhỉ".

Tiểu Mạch cười tươi đáp: "Điện hạ, đây không phải là giận lắm đâu. Công chúa nhà chúng ta lúc dỗi, cho dù là bệ hạ dỗ nàng cũng không thèm quan tâm đâu. Chỉ có Nhị điện hạ là đặc biệt thôi ạ".

Lý Thừa Trạch chống tay "ồ" một tiếng, lại nói: "Thế nếu ta xin lỗi thì tiểu công chúa có hết dỗi không nhỉ?"

Nhưng tiểu công chúa vẫn xụ mặt không trả lời.

Sau khi chắc chắn Lý Thừa Trạch không lạnh nữa nàng mới dừng tay. Sau đó đứng dậy muốn ra ngoài.

...

"A..."

Lý Mạch Nguyên vừa bước một chân ra ngoài, Lý Thừa Trạch liền 'a' lên một tiếng.

Tiểu công chúa giật bắn mình xoay người lại, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi lo lắng.

Nhưng khi nhìn thấy caca vẫn bình thường, nàng liền biết y đang giả vờ, thế là lại bực bội xoay người đi.

Lý Thừa Trạch cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi theo dỗ người.

Nhưng vừa bước ra ngoài, Nhị điện hạ liền bị đẩy vào phòng lần nữa.

Lý Mạch Nguyên tức muốn chết, nhưng lúc đẩy caca Lý Thừa Trạch vẫn không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng kéo y vào trong, lần nữa đặt người vào ổ chăn ấm áp.

Lý Thừa Trạch dùng hai ngón tay kéo khẽ vạt áo Lý Mạch Nguyên, y còn chun mũi bày ra biểu cảm nũng nịu như mèo con: "Tiểu công chúa đừng giận nữa mà".

Lý Mạch Nguyên bĩu môi: "Ta mới không thèm giận".

Lý Thừa Trạch lại lắc lắc cánh tay tiểu muội muội nhà mình: "Không phải không thèm để ý đến ta hay sao".

Lần này Lý Mạch Nguyên xoay lưng không thèm đáp nữa.

Nhị điện hạ cũng nghiêng người xoay theo tiểu công chúa.

Nhưng y xoay theo một lần, nàng sẽ xoay lưng thêm một lần.

Mãi đến khi Lý Thừa Trạch suýt ngã mới ngừng lại.

Lý Mạch Nguyên giận phì phì, dậm chân: "Tiểu Mạch, mau đi gọi Tạ Tất An đến đây".

Nhị điện hạ thế mà lại nằm mẹp luôn lên giường Lý Mạch Nguyên, bàn tay thì nắm chặt áo nàng, sau đó cực kì vô lý nói: "Bên ngoài lạnh, đêm nay ta ngủ ở đây thôi. Ở đây ấm áp".

Lý Mạch Nguyên muốn kéo tay áo ra, nhưng lại sợ làm Lý Thừa Trạch đau tay, thế là lại dậm chân: "Thế ta đi ra ngoài".

Nhị điện hạ thế mà lại nhăn mặt nói: "Ta khó chịu".

Mặc dù biết rõ caca đang nói dối, nhưng tiểu công chúa vẫn lo lắng mà ngồi xuống bắt mạch cho y.

Gương mặt xinh đẹp vẫn phụng phịu giận dỗi nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn thận.

Nhị điện hạ thấy thế chỉ cười nói: "Không có tiểu công chúa bên cạnh ta liền khó chịu".

Lý Mạch Nguyên cuối cùng cũng không làm mặt dữ với y nữa mà nhỏ giọng đáp: "Vậy ta cho người gọi Lâm Uyển Nhi đến cho caca".

Lý Thừa Trạch buồn cười chết đi được, nhưng vẫn cực kỳ thức thời đáp: "Lúc đó ta chỉ hỏi thôi mà. Cũng có mang thuốc giải đến phủ quận chúa đâu chứ".

14.09.2024
Haan

Mí bà muốn truyện update thường xuyên thì nhớ để lại nhiều nhiều cmt để ủng hộ nhỏ tác giả nhen 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com