Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nghịch ngợm

Xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung, thị vệ của Nhị hoàng tử lập tức theo thói quen quỳ xuống làm bậc thanh cho y.

Phạm Vô Cứu cũng kính cẩn giơ tay chờ điện hạ nhà mình.

Lý Thừa Trạch vốn đã đặt bàn chân lên lưng thị vệ, tay cũng đã chạm vào Phạm Vô Cứu nhưng không biết nghĩ thế nào mà lại rụt về.

Y đi về hướng ngược lại, bên này không có thị vệ làm bậc thang cũng chẳng có người đỡ tay.

Lý Thừa Trạch cứ như thế mà định phóng xuống đất.

Thế nhưng Nhị hoàng tử vẫn chưa kịp nghịch ngợm đã bị tóm lại.

Tạ Tất An không biết xuất hiện từ khi nào, Nhị điện hạ vừa nhảy lên hắn đã nhanh tay ôm người lại.

Tạ kiếm khách rất yêu kiếm của mình, thanh kiếm vừa dài vừa mảnh chua bao giờ rời tay.

Thế nhưng từ khi đi theo Lý Thừa Trạch, thanh kiếm bảo bối đã đổi thanh treo trên lưng.

Bởi vì Tạ Tất An biết, điện hạ nhà mình rất nghịch ngợm, hắn lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng bảo hộ y.

Lý Thừa Trạch trong mắt người khác vẫn luôn là Nhị hoàng tử âm mưu xảo quyệt, có thể vì hoàng quyền mà bất chấp nhân tính.

Thế nhưng trong mắt những hộ vệ của Nhị hoàng tử phủ, điện hạ của họ vẫn chỉ là một thiếu niên thích ăn nho, không thích mang giày mà thôi.

...

Tạ Tất An dùng cả hai tay ôm hai bên sườn Lý Thừa Trạch như bế tiểu hài tử rồi cẩn thận đặt y xuống đất. Sau đó mỉm cười nói: "Điện hạ, đừng nghịch".

Một loạt động tác nước chảy mấy trôi, Tạ kiếm khách thuận tay như thể đã làm qua rất nhiều lần.

Âm mưu nghịch ngợm bất thành, Lý Thừa Trạch vừa được đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng liền tặc lưỡi liếc nhìn Tạ Tất An.

Nhưng y cũng không có trách mắng, chỉ bất mãn một chốc rồi xoay lưng bỏ đi.

Tạ Tất An nhìn theo bóng lưng kiêu kì của điện hạ nhà mình, trong mắt ngoại trừ ý cười còn có chút nuông chiều mà có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Phạm Vô Cứu cũng tặc lưỡi liếc nhìn Tạ Tất An rồi nhìn theo bóng lưng Nhị điện hạ một cách đầy tiếc nuối.

Rõ ràng là cùng nhau hầu hạ, nhưng lần nào gã cũng đoán sai ý điện hạ nhà mình.

Không giống Tạ Tất An, chỉ cần Nhị hoàng tử vừa liếc mắt, hắn liền có thể hiểu ý.

Lý Thừa Trạch xoay lưng đi cũng chẳng thèm để ý đến ai mà cứ một mình khoanh tay đi thẳng về phía trước.

"Caca". Nhị hoàng tử đã quen bước đi một mình, mãi đến khi nghe thấy Lý Mạch Nguyên gọi mới chậm lại bước chân.

Tiểu công chúa bước nhanh về phía trước, vừa cười thật tươi vừa đi ngang hàng với Lý Thừa Trạch.

Lúc này y mới nhớ đến, hiện tại bản thân có lẽ đã không còn một thân một mình nữa.

Bên cạnh điện hạ Lý Thừa Trạch đã xuất hiện thêm một tiểu muội muội đáng yêu.

...

"Nhị điện hạ, vị này chắc là công chúa điện hạ nhỉ?" Hầu công công từ xa thấy người đến liền chạy ra tiếp đón.

Lý Mạch Nguyên bám lấy cánh tay Lý Thừa Trạch, nhìn cách hành lễ qua loa của ông ta liền nhíu mày hỏi: "Lúc nãy ông hành lễ với Thái Tử và Phạm Nhàn không phải rất có thành ý hay sao? Tại sao chào caca ta lại giống như chỉ làm cho có thế hả?"

"Hả?" Hầu công công là công công hầu cạnh hoàng thượng, có thể nói là địa vị không hề tầm thường.

Bình thường ông ta chỉ khép nép trước mặt Khánh Đế, đối với người khác quả thật là có chút qua loa lấy lệ nhưng chưa từng bị nhắc nhở.

Đột nhiên bị nói thẳng mặt thế này ông ta vẫn chưa kịp biết phải phản ứng thế nào.

Lý Thừa Trạch cảm thấy tiểu muội muội này của mình thật thú vị. Y cũng vì câu nói bất chợt của nàng làm cho không kịp phòng bị mà phụt cười.

Nhị điện hạ vừa cười liền cảm thấy bản thân làm thế hình như có chút không hay, thế là lại hắng giọng nhìn Tạ Tất An: "Hình như, ta có chút thô lỗ nhỉ?"

Tạ kiếm khách đứng phía sau mặc dù gật gật đầu thế nhưng trong mắt lại toàn là vẻ sủng nịch, chỉ thiếu một câu nói "ngài làm gì cũng được" mà thôi.

Lý Thừa Trạch tặc lưỡi rồi vội vàng dùng tay che miệng, sau đó mới mỉm cười nói với Hầu công công: "Tiểu muội muội ăn nói thẳng thắn, Hầu công công chớ trách nhé".

Y lại xoay sang nói với Lý Mạch Nguyên: "Đây là công công bên cạnh phụ hoàng, sau này đừng như thế nữa".

Mặc dù có được một tiểu muội muội lúc nào cũng thiên vị bản thân mình khiến Lý Thừa Trạch rất vui, nhưng dù sao cũng phải nhắc nhở nàng một chút.

Bất kể là Khánh Đế hay là nhân vật bên cạnh ông ta đều không dễ đụng đến.

Vẫn phải cẩn thận một chút.

Thế nhưng Lý Mạch Nguyên chẳng hiểu được tâm tư của Lý Thừa Trạch, dĩ nhiên nàng không cãi lời y nhưng vẫn không phục mà cúi đầu nói một câu: "Ai cũng không bằng caca".

Lý Thừa Trạch không ngờ tiểu công chúa sẽ nói thế, y búng nhẹ lên trán nàng, thử hỏi: "Thích ta như thế à?"

Lý Mạch Nguyên lập tức gật đầu như giã tỏi: "Đấy là dĩ nhiên".

Nhị điện hạ vẫn có chút không hiểu, y vừa đi về phía trước, vừa hỏi: "Nhưng mà chúng ta chỉ mới lần đầu gặp nhau thôi".

Y vẫn luôn cảm thấy, trên đời này sẽ chẳng có ai tự nhiên đối tốt với ai mà không có lý do cả.

Dù tiểu công chúa có là muội muội của mình thì Lý Thừa Trạch vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Dù sao thì ngay cả vị thân sinh đứng đầu thiên hạ kia cũng chưa từng cho y tình thân huống chi là vị muội muội mới gặp mặt lần đầu tiên này.

...

Hoàng thất Đại Mạnh không hề có tranh đấu, tiểu công chúa lớn lên trong yêu thương làm sao biết được những suy nghĩ rối rắm trong lòng Nhị hoàng tử.

Nàng nghe y nói xong chỉ ngây thơ đáp: "Thì caca chính là caca thôi. Bất kể là có gặp mặt hay không, ta vẫn thương caca nhất".

Lý Thừa Trạch không ngờ Lý Mạch Nguyên sẽ đáp như thế, thậm chí y còn chẳng thấy nàng suy nghĩ đắn đo.

Nhị hoàng tử dừng bước chân, y nhìn tiểu công chúa bên cạnh mà trong lòng có chút hổ thẹn.

Lý Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy, dường như bản thân có chút không xứng với sự yêu quý thuần khiết của Lý Mạch Nguyên.

Nhưng tiểu công chúa chẳng nghĩ ngợi gì cả, nàng thấy người bên cạnh đột nhiên dừng bước chân nên cũng dừng theo: "Caca, sao thế?"

Nhị hoàng tử hít mạnh một hơi, hai cánh môi khẽ mấp máy nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói gì cả. Y chỉ lắc lắc đầu rồi bước tiếp: "Không có gì, mau đi thôi. Đừng để người ấy chờ".

Thật ra Lý Mạch Nguyên muốn nói "caca không cần gấp" nhưng thấy Lý Thừa Trạch đã bước nhanh về trước nên cũng yên lặng đi theo.

...

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng", "Thần bái kiến bệ hạ". Bốn vị hoàng tử cùng với Phạm Nhàn kính cẩn hành lễ với Khánh Đế.

Lý Mạch Nguyên đứng bên cạnh Lý Thừa Trạch không lên tiếng chào, chỉ nhìn ngó xung quanh.

Nàng không nhìn vị đang đứng xoay lưng về phía bọn họ, chỉ tò mò khung cảnh xung quanh.

Gian phòng rất rộng nhưng không có nhiều đồ vật, cả một mặt tường trước mặt đều là mấy cánh cửa mở lớn, nhìn ra một con sông dài.

Giữa phòng đặt một chiếc bàn, bên trên toàn sơn hào hải vị.

Lý Thừa Trạch thấy tiểu công chúa cứ đứng trơ người thì giơ một tay hơi ấn đầu nàng xuống.

Lý Mạch Nguyên vốn không muốn hành lễ nhưng Lý Thừa Trạch đã bảo nên nàng cũng miễn cưỡng chào một câu: "Công chúa Đại Mạnh bái kiến bệ hạ".

Lúc này Khánh Đế mới chịu xoay người lại.

Ông ta cười haha bước đến chỗ ngồi: "Ngồi đi ngồi đi, chỉ là gia yến mà thôi không cần câu nệ lễ tiết".

Lý Mạch Nguyên nghe thế thì định đỡ Lý Thừa Trạch bước đến bàn ngồi, nhưng y cứ đứng yên tại chỗ nên nàng cũng không nhúc nhích.

Khánh Đế thấy thế lại vung tay: "Mau ngồi đi".

"Tạ phụ hoàng", "Tạ bệ hạ". Lúc này sáu người mới cúi đầu hành lễ lần nữa rồi bước đến bàn ăn.

28.06.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com