7. Chiều chuộng
Nhị hoàng tử phủ,
Phạm Vô Cứu rút kinh nghiệm lần trước nên lần này xe ngựa vừa dừng liền vô cùng tập trung để ý hành động của Lý Thừa Trạch.
Phạm "văn nhân" dám chắc rằng nếu điện hạ nhúc nhích một phát chắc chắn sẽ chạy đến kịp thời.
Cho dù y có muốn xuống từ phía bên kia, hay thậm chí là cuối xe, bản thân cũng có thể thành công đỡ được người
Tuyệt đối không được để Tạ Tất An chiếm hời nữa.
Nhưng rất tiếc, Nhị hoàng tử thế mà lại nói với gã: "Ngươi đi sắp xếp cho tiểu công chúa đi, muội ấy thích ở đâu thì bảo hạ nhân dọn dẹp kĩ càng một chút".
Phạm Vô Cứu "ò" một tiếng cực kì cực kì không tình nguyện, nhưng gã vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Cánh tay giơ lên chờ được đỡ Nhị điện hạ có chút mỏi, nhưng Phạm "văn nhân" cũng chẳng quan tâm mấy.
Mà gã không quan tâm, người khác cũng không quan tâm.
Lý Thừa Trạch chẳng có chút nào là muốn bước xuống xe ngựa, chỉ đứng tại chỗ vừa vươn vai như mèo nhỏ vừa đá đá bả vai Phạm Vô Cứu: "Đi đi, đứng đực ra đó làm gì".
Thế là Phạm Vô Cứu lại "ò" một tiếng so với ban nãy càng ỉu xìu hơn. Hai chân cũng chậm rì rì mà bước đi.
Gã thở dài một tiếng rồi đứng nép sang một bên trơ mắt nhìn Tạ Tất An bước đến.
...
Tạ Tất An chắp hai tay trước người mỉm cười ngước nhìn Lý Thừa Trạch lúc thì vươn vai lúc thì đấm eo không khác gì mèo lười.
Ngoài trừ đứng yên mỉm cười hắn cũng chẳng làm gì khác, đôi mắt sáng ngời nhìn Lý Thừa Trạch, tựa như nhìn ngắm quang cảnh đẹp nhất thế gian.
Nhị điện hạ thân kiều thể quý sáng hôm nay thức dậy sớm, sau đó vừa phải đợi ngoài cổng thành vừa phải ăn cơm với Khánh Đế, giày vò hơn nửa ngày mới được về phủ.
Người sớm đã mệt đến mức chẳng thèm nhấc tay động chân.
Y uể oải ngáp một cái rồi giơ hai tay về phía trước, lười biếng gọi một tiếng: "Tất An".
Phạm Vô Cứu đứng một bên âm thầm than trách bản thân ngu ngốc, gã quả thật không hiểu điện hạ nhà mình đang muốn làm gì.
Nếu y muốn được đỡ xuống cũng không cần vươn hai tay về trước như thế chứ.
Sao cứ cảm thấy giống giống gì đó.
Giống cái gì ấy nhỉ?
Phạm Vô Cứu suy đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi "à" một tiếng bừng tỉnh đại ngộ.
Điện hạ nhà gã lúc này, giống hệt tiểu hài tử đang nhõng nhẽo đòi bế.
Tạ Tất An dĩ nhiên là hiểu ý Lý Thừa Trạch.
Hắn lắc đầu bất lực với độ lười biếng của điện hạ nhà mình, nhưng rốt cục vẫn đổi thanh kiếm từ treo sau lưng thành cầm trên tay.
Sau đó xoay người bày ra tư thế chuẩn bị cõng người.
Lý Thừa Trạch cực kì hài lòng mà sà lên lưng Tạ Tất An.
Y vòng hai tay ôm cổ Tạ Tất An, còn dụi dụi mắt lên vai hắn, lẩm bẩm một câu đầy giận dỗi: "Buồn ngủ chết mất".
Cũng chẳng biết Nhị điện hạ đang giận dỗi ai.
Nhưng Tạ Tất An vẫn cứ ngọt giọng dỗ dành.
Hắn bước đi vừa vững vừa nhẹ, nghe điện hạ "mèo lười" nói thế chỉ mỉm cười đáp: "Vậy thì ngủ đi".
Có lẽ là do quá buồn ngủ nên Lý Thừa Trạch không đáp nữa, chỉ hừ hừ hai tiếng rồi nghiêng đầu tựa lên vai Tạ Tất An.
Từng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào cổ, khiến Tạ kiếm khách có chút nhột mà lắc lắc đầu.
Nhưng hắn cũng không lên tiếng nhắc nhở, cứ để Lý Thừa Trạch tìm tư thế thoải mái mà nằm trên vai mình.
Lúc đi ngang Phạm Vô Cứu, Nhị hoàng tử đột nhiên giơ hai chân ra, còn cố ý vung vẩy mấy cái.
Lần này Phạm "văn nhân" không ngốc nữa, gã lập tức hiểu ý mà hào hứng chạy lại giúp y tháo giày.
Lúc này Lý Thừa Trạch mới hài lòng khép lại đôi mắt to tròn xinh đẹp.
...
Nhị điện hạ được người ta cõng trên lưng nhưng vẫn chưa thôi nghịch ngợm.
Hai chân y vung vẩy một hồi chán chê rồi lại cố ý kẹp lấy hai chân Tạ Tất An, không cho hắn bước tiếp.
Tạ kiếm khách thử dùng sức một chút, không thể bước tiếp.
Tạ Tất An có võ công cửu phẩm, Lý Thừa Trạch thì một thế võ cũng chưa từng học.
Đối với Tạ kiếm khách, Nhị điện hạ kìm lại thế này chẳng có tác dụng một chút nào cả.
Dùng ít sức thì không được, nhưng chỉ cần hắn động mạnh thêm chút nữa thì Lý Thừa Trạch sẽ không kẹp được nữa.
Nhưng Tạ Tất An sợ điện hạ nhà mình bị đau, còn sợ y mất hứng nên cũng chỉ có thể hùa theo mà đứng lại.
Hắn lắc lắc đầu đầy bất lực, thế nhưng miệng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.
Lý Thừa Trạch mặc dù hai mắt vẫn nhắm nhưng thấy Tạ Tất An đứng lại liền nhéo hai tai hắn: "Mau đi thôi".
Tạ Tất An lắc lắc người, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, là ta không muốn đi hay sao?"
Lý Thừa Trạch cũng đong đưa thân mình: "Nếu không thì sao? Ta cũng đâu có chặn ngươi lại".
Thế là Tạ Tất An đành phải chịu thua mà cố nhích từng bước.
Hắn nhích được một chút, Lý Thừa Trạch sẽ cố ý kẹp chân chặt hơn.
Nhưng nếu Tạ Tất An ngừng lại, y sẽ lắc người thúc giục hắn bước đi.
Hai người cứ như thế mà đi từng bước thật nhỏ, một đoạn đường ngắn ơi là ngắn mà đi mãi không xong.
...
Lý Mạch Nguyên đứng từ xa nhìn cảnh này mà đầu đầy dấu chấm hỏi.
Nàng xoay sang hỏi Phạm Vô Cứu bên cạnh: "Đây là một loại võ công mới à?"
Phạm Vô Cứu đang sắp chua thành hủ giấm đến nơi rồi.
Rõ ràng điện hạ nhà hắn chỉ có hai thị vệ cận thân, vậy mà y cũng có thể người thương kẻ ghét được nữa.
Phạm "văn nhân" ngày nào cũng ghen tị với Tạ kiếm khách, cả người chua ơi là chua.
Nhưng việc này Phạm Vô Cứu cũng chẳng dám than thành tiếng, chỉ dám hờn trách trong lòng.
Trách gã rốt cuộc cũng chỉ là người đến sau, không so được với Tạ Tất An.
Phạm Vô Cứu không nhìn nổi nữa cũng chẳng trả lời câu hỏi của Lý Mạch Nguyên, chỉ xoay đầu bước đi: "Công chúa điện hạ, phòng của ngài bên này".
Tiểu công chúa cố rướn người về phía trước, vừa quan sát vừa cố vận dùng hết trí óc để lý giải hành động kì lạ của Lý Thừa Trạch và Tạ Tất An.
Nhưng dù có nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chẳng nhìn ra được gì.
Nàng không còn cách nào khác đành phải từ bỏ.
Dù sao thì hình như caca Lý Thừa Trạch cũng đang rất vui thì phải.
...
Tạ Tất An thật vất vả cõng Lý Thừa Trạch về phòng riêng.
Hắn chẳng đắn đo suy nghĩ mà vứt luôn thanh kiếm từng đứng vị trí đầu tiên trong lòng vào góc phòng.
Rồi cẩn cẩn thận thận đặt Nhị điện hạ xuống giường bông êm ái.
Lý Thừa Trạch vừa nằm xuống giường liền lật người lại nằm sấp, oán trách một câu: "Tất An, đau lưng".
Tạ Tất An cho rằng, điện hạ nhà hắn sẽ không thể nào biết được lúc y nói câu này có biết bao nhiêu nũng nịu.
Trong mắt Tạ kiếm khách, Nhị hoàng tử cao cao tại thượng của Khánh Quốc lúc này chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang lười biếng vùi người trong nệm êm.
Nhưng có lẽ Tạ Tất An cũng không hề biết được ánh mắt của hắn nhìn Lý Thừa Trạch lúc này có bao nhiêu nuông chiều.
Từ khi Lý Thừa Trạch rời cung lập phủ đã chiêu mộ Tạ Tất An vào dưới trướng mình.
Hai người bên nhau gần mười năm, mối quan hệ vốn đã không còn chỉ đơn thuần là hoàng tử và hộ vệ.
Cũng chẳng biết là từ khi nào, mà Lý Thừa Trạch nhõng nhẽo với Tạ Tất An, rồi Tạ Tất An chiều chuộng y lại trở thành một hành động nước chảy mây trôi như thế.
Cũng giống như lúc này, Tạ kiếm khách thế mà lại chẳng cảm thấy việc mình ngồi lên giường của Nhị hoàng tử giúp y xoa bóp thắt lưng có gì là không hợp lễ.
Mà Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch cũng không hề thấy ngượng ngùng khi nhõng nhẽo trước mặt hộ vệ nhà mình.
Hai người cứ như thế, sớm chiều bên nhau không khác gì hai người thân thiết nhất trên đời này.
28.06.2024
Haan
Tui cũng muốn được chiều chuộng Nhị "công trúa" 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com